Chương 28: Mưu kế của Jellal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được rồi Lucy! Em làm tốt lắm. Kì kiểm tra này em hoàn thảnh rất xuất sắc.

Giáo viên chủ nhiệm cầm bản nhạc của Lucy gật gù khen lấy khen để, thi thoảng lại liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.

- Vậy sao ạ? Em cảm ơn cô. Nếu không có gì nữa thì em xin phép đi trước.

Lucy vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Vị giáo viên khi nãy nhìn bản nhạc của Lucy, lại cơ chút ảo não. Cô sống và làm trong ngôi trường đầy nhân tài nghệ thuật như thế này, bây giờ gặp một cô bé tài năng như vậy, có chút không đành lòng.

Tài và mệnh ấy à... Trước giờ có bao giờ chịu nhường nhau đâu...

~•~

Lucy nhảy chân sáo bước về lớp lấy cặp. Bây giờ cũng quá giờ tan tầm của trường rồi, nên hầu hết mọi người đều đã đi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc đi về nhà. Xem ra lúc này về chỉ còn mình cô ở lớp thôi.

Lucy ngâm nga một bài hát con nít, tay chân múa loạn xạ giống hệt mấy em bé tập múa. Cái bài múa cho trẻ em lên ba này thường giúp Lucy xả stress... Theo một cách nào đó.

Khi Lucy mải mê lẩm nhẩm lời hát, cô bước vào căn phòng lớp, trong lòng chắc mẩm giờ này đã quá tầm, các học sinh đã về hết, không ai thấy điệu nhảy vớ vẩn này của cô. Thế rồi khi cô mở cửa lớp học, thì nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại.

- Chào buổi chiều, Lucy. Em trông có vẻ khá vui vẻ.

- Jellal? Anh làm gì ở lớp rm vậy? Không phải hôm nay lớp anh được nghỉ buổi chiều sao?

Jellal mỉm cười, đưa tay lấy cặp cho Lucy, tay còn lại kéo tay cô.

- Không phải là anh đang chờ em sao? Đi nào, anh chở em về nhà.

Lucy còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị Jellal kéo khỏi lớp và lôi lên xe máy. Cô bị quăng cái mũ bảo hiểm và nhận được nụ cười toả nắng của Jellal.

- Đội mũ và bám chặt vào nhé, Lucy. Anh không muốn thấy em gái bị lăn lóc ra đường đâu.

Jellal phóng ga, tốc độ tuyệt đối không phải là người thường lái xe. Lucy sợ mắt nhắm mắt mở mà túm chặt lấy áo của Jellal.

Jellal là anh trai cả của nhà, là nhóm trưởng của Diamond Princes, và cũng là người Lucy ngưỡng mộ nhất trong nhóm.

Diamond Princes vốn là một ban nhạc, về lẽ thì vũ đạo vốn không cần thiết. Nhưng Jellal đã khiến vũ đạo thành một phần không thể thiếu của Diamond Princes. Mỗi bài hát của Diamond Princes đều do Jellal biên đạo vũ đạo, và đều trở thành trend trên mạng xã hội. Ngoài ra, Jellal còn được mời đi làm huấn luyện viên nhảy của nhiều nhóm nhạc khác.

Lucy biết đến Diamond Princes qua một đoạn nhảy freestyle của Jellal khi anh đang đi tham dự một show âm nhạc. Lucy như bị hấp dẫn bởi mị lực của Jellal khi anh ấy nhảy. Bước nhảy của anh ấy rất quyết rũ và ma mị, tưởng chừng người xem sẽ bị tan chảy trước sự hấp dẫn đó.

Lucy không chần chừ mà lập tức đi tìm hiểu về người con trai đó. Anh là trưởng nhóm của Diamond Princes. Tuy vũ đạo của anh hấp dẫn như vậy, nhưng anh luôn là một người ấm áp, dịu dàng với fan và đồng nghiệp. Các staff đều vô cùng quý mến và ngưỡng mộ Jellal. Cô có nghe Loke kể chính Jellal là người đã đề nghị các anh em cùng làm một nhóm nhạc, và cũng chính Jellal là người dung hoà bọn họ.

Nhưng Lucy luôn có cảm giác, Jellal không phải như nhũng gì cô thấy. Anh lúc nào cũng mỉm cười, nhưng đó là nụ cười công việc, xã giao. Anh lúc nào cũng hoà đồng, nhưng lại không mở lòng với ai hoàn toàn.

Cô ngẩng đầu nhìn Jellal từ phía sau, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Jellal không hề lên tiếng phản đối cô khi cô vào sống với họ. Nhưng anh ấy cũng chưa từng đồng thuận hay chào đón cô.

Mãi nghỉ vu vơ, Lucy nhận được điện thoại từ Grandine.

"Alo, Lucy con yêu, con đang làm gì thế?"

"Dạ, con đang về nhà. Hôm nay anh Jellal chở con về."

Đầu dây bên kia có chút trầm xuống, rồi Lucy lại nghe thấy giọng Grandine.

"Vậy sao? Haiz, Jellal quả nhiên là một thằng nhóc tốt và chu đáo, nhưng nó vẫn khiến ta lo lắng. Lucy, con có thể thay ta để tâm đến thằng nhóc đó được không? Tuy nó không phải con ruột của mẹ, nhưng Jellal vẫn là đứa trẻ mà Grandine này nuôi dưỡng và yêu thương."

Lucy có chút không ngờ đến. Jellal không phải con ruột của mẹ Grandine?

"À quên, mẹ định bảo con là hôm nay mẹ có đi qua lớp con và để trong cặp con một cái súng điện. Con gái bây giờ ra đường dễ gặp nguy hiểm, con lấy cái đấy để phòng thân nhé. Mẹ với bố con dự định đi Anh mấy ngày tới, nên đang ở sân bay rồi. Bảo Jellal và mấy đứa kia giữ gìn sức khoẻ nhé. Cả con nữa Lucy."

"Dạ vâng. Mẹ với bố đi cẩn thận."

Lúc này, Lucy nghe thấy Jellal hỏi.

- Mẹ gọi em à? Bà ấy nói gì thế?

- À, mẹ bảo mẹ sẽ đi Anh, và nói bọn mình giữ gìn sức khỏe. Mẹ còn khen anh tốt và chu đáo nữa.

- Vậy sao?

Không biết tại sao, nhưng Lucy cảm nhận rõ giọng nói của Jellal đột nhiên trùng xuống. Anh ấy không thích được khen sao?

Và không những thế, Lucy nhận ra đây không phải là đường về nhà.

- À, anh Jellal... Chúng ta đang đi đâu ạ?

- Sắp đến nơi rồi, em sẽ biết sớm thôi.

Đúng là như vậy, chỉ tầm 5 phút sau Jellal đã dẫn cô đến một toà nhà nhỏ cao khoảng 6 tầng. Hình như là một công ty giải trí. Shake Entertainment. Nghe quen quen, hình như cô đọc cái này ở đâu rồi.

Jellal dắt cô vào trong công ty, vừa đi cô vừa cố nhớ ra công ty này.

Chợt, cô đâm sầm vào người trước mắt. Jellal dừng lại đột ngột, nên cô không để ý va phải lưng anh.

Đúng lúc này, Lucy nhìn thấy nụ cười trên mặt Jellal. Chưa bao giờ cô thấy một nụ cười lạnh lẽo như vậy...

Cô chợt nhớ một buổi chiều nọ, Erza đã nói với Lucy.

"Lucy, cậu nên cẩn thận với công ty Shake Entertainment nhé. Dạo này rất nhiều người nổi tiếng bị dính bê bối vì công ty này rồi đó."

"Ủa, có vụ gì sao?"- Lucy nghiêng đầu thắc mắc.

Khuôn mặt Erza đanh lại, vô cùng nghiêm túc.

"Chuyện này tớ nghe từ Levy thôi. Shake Entertainment là công ty chuyên sản xuất phim khiêu dâm. Nhưng không biết bằng cách nào, công ti giải trí này đã quay được rất nhiều clip khiêu dâm, mà nữ chính đều là những ngôi sao đang nổi."

Lucy giật mình. Tại sao Jellal lại kéo cô đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro