Chương 30: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy ngước nhìn hoàng hôn. Bầu trời đầy sắc cam đẹp như vậy, yên bình như vậy, mà tâm trí cô hỗn loạn không thôi.

Lucy sau khi ném điện thoại cho Jellal nói chuyện với mẹ Grandine, bản thân cũng lấy mỗi chiếc ví rồi chạy biến khỏi cái nơi đáng sợ ấy.

Cô tin mẹ Grandine có khả năng thuần phục lại trái tim của Jellal, khiến anh ấy trở về làm con người dịu dàng.

Thật ra cảm xúc của Jellal, cô hoàn toàn hiểu được. Đôi lúc ta cứ nghĩ bản thân ở một mình sẽ ổn. Nhưng chỉ có những người mất đi tất cả, mới biết nỗi cô đơn đáng sợ đến nhường nào.

Có một câu nói rất hay: Đứng giữa mênh mông trời đất, ta mới thấy con người nhỏ bé như thế nào.

Một làn gió thổi qua mái tóc vàng của Lucy, khiến cô suy tư không thôi.

Nếu như hôm nay mẹ Grandine không đưa cô roi điện, liệu cô có phải đã trở thành diễn viên trong clip nóng rồi không?

Nếu như cô không quá tin tưởng anh Jellal, thì có phải cô đã không lâm vào cảnh như này?

Nếu như cô trở thành người nổi tiếng, liệu những chuyện như thế này có xảy ra tiếp không?

Jellal tính ra là người thân của cô, nhưng anh đã cho cô biết sự tàn nhẫn của giới giải trí. Nếu như người thân còn làm vậy, liệu kẻ khác có nhẫn tâm hơn không?

Liệu mẹ cô năm xưa, có từng trải qua điều này không?

Lucy không biết, không muốn biết, cũng không dám biết.

Mọi chuyện cứ xoay vòng cua gấp khiến cô không biết bản thân là người, hay là một con rối. Lucy cũng chỉ là một nữ sinh bình thường. Cô chỉ mong cuộc sống bình thường. Âm nhạc là đam mê của cô. Hiển nhiên cô cũng có tham vọng được ở trên sân khấu lớn ấy, biểu diễn những ca khúc của mình, được hàng nghìn fan yêu quý.

Nhưng cái giá để thực hiện điều đó quá đắt, quá tàn nhẫn.

Bản thân cô chỉ là một đứa trẻ. Lucy thực sự bế tắc.

Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trong đôi mắt trong trẻo kia tưởng chừng vụt tắt, như ánh hoàng hôn sớm đã tan biến trên bầu trời, thay vào đó là khoảng trời đêm bất tận.

~•~

Mấy người anh trong nhà thấy Lucy đến tận tối mới về cũng có chút lo lắng. Nhất là Jellal, anh không biết nên nói chuyện hay đối diện với cô ấy như thế nào.

Lucy mỉm cười nhẹ, rồi bảo mọi người.

- Em không sao đâu. Em đi dạo chút thôi. Em hơi buồn ngủ chút. Mọi người cứ ăn tối đi, đừng phần cơm em.

Nói rồi, Lucy chạy biến lên phòng của Loke - nơi cô đang tạm ở khi phòng cô chưa sửa xong.

Cô mau chóng khoá cửa, tiến đến bàn học. Trên bàn và trong ngăn bàn là những bản thảo trang phục, concept, giấy soạn nhạc. Lucy không phải người bừa bộn, nhưng nhìn bàn học la liệt giấy tờ đủ để thấy cô đam mê và tâm huyết như nào.

Lucy lướt qua các trang giấy một lượt. Đôi khi còn lẩm bẩm theo lời nhạc cô đã viết.

Nếu như cô có thể đổi đam mê để lấy cuộc sống bình thường, cô có đổi không?

Đầu óc không thể minh mẫn được, Lucy lại nhớ về ngày cô suýt bị thiêu cháy trong căn phòng của mình. Rốt cuộc bản thân cô sẽ đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm nữa đây? Toàn thân cô mệt mỏi, Lucy leo lên giường, đắp chăn. Hi vọng ngủ một lúc sẽ khiến đầu óc thoải mái hơn chút.

~.~

Lúc Lucy tỉnh lại đã là nửa đêm. Gray có vẻ biết cô đang mệt nên không gõ cửa làm phiền cô dù cô đang ở phòng mình. Lucy ngồi dậy, lại nhìn đống giấy tờ phác thảo trên mặt đất mà cô bày ra.

Lucy ngồi dậy, gương mặt lạnh tanh. Cô nắm lấy chỗ giấy tờ đó, lặng lẽ mở cửa đi ra sân sau của biệt thự Sunrise. Lucy có vẻ đang quá tập trung vào thứ gì đó, không để ý ánh đèn ngoài phòng ăn vẫn đang sáng.

- Lucy?

Lucy kiếm một chỗ không cây không cỏ, kín gió. Cô ngồi xổm xuống, nhìn qua chỗ giấy tờ một lần rồi để xuống đất. Lúc này, cô lôi từ trong túi áo một chiếc bật lửa.

Lucy đứng dậy, quệt lửa và ném vào chỗ giấy tờ kia. Ánh lửa bập bùng, dần dần nở rộ toả sáng cả 1 vùng tối sau vườn. Hoàn toàn chấm dứt sự nghiệp theo đuổi âm nhạc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro