Chương 43: Before the storms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: À thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi. Zeref và Freyar là một cặp 🥺 Chắc truyện sẽ kết thúc ở chương 52,53. Khả năng cao sẽ có ngoại truyện, còn phần 2 thì phải xem tác giả có đủ khả năng không 😌

~•~

Lucy trở về nước. Lẽ ra phải 1 năm cô mới về, ai mà ngờ được lần này lại phải về sớm như vậy.

Cô đã hoàn thành chương trình trao đổi, nên chỉ cần học ở Nhạc Viện Fiore tầm 2 tháng nữa là có thể được đặc cách tốt nghiệp sớm. Những học sinh đã có kinh nghiệp trong nghề hoặc đi trao đổi sẽ được tốt nghiệp sớm. Như cô với Erza khóa này cùng hai người anh cùng lớp sẽ thuộc diện ưu tiên đó.

Cô cần phải tốt nghiệp thì mới được debut theo hợp đồng. Có điều trước đó cô cần phải nói chuyện với papa. Lần này về nước cô chưa báo cho gia đình của Grandine mà nói cho mỗi ba cô biết.

Lucy đứng đợi ở sân bay một lúc rồi nghe thấy tiếng gọi của papa. Lucy vội vã quay đầu, giơ tay vẫy ông ấy, trên môi nở nụ cười tươi rói:

- Papa! Con nhớ ba lắm !

Jude cũng không ngại mà đến ôm con gái mình. Ông xoa đầu cô bé:

- Đi du học ở bên đó mệt không con?

- Hơi hơi thôi. Nhưng mà vui lắm. Để khi nào con kể cho ba nghe!

- Được rồi! Giờ chắc đói rồi đúng không? Papa dắt con đi ăn nhé!

Lucy vui vẻ gật đầu. Hình như mấy người đàn ông xung quanh cô rất thích dắt cô đi ăn thì phải. Không sao! Được đi ăn là niềm vui lớn nhất, cô đâu dại mà từ chối!

~•~

Ba của Lucy đã đặt một phòng vip riêng ở nhà hàng trên tầng 50 của toà nhà giữa trung tâm thành phố. Lucy có chút choáng khi đến đây.

- Lucy, con gọi món đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Lucy nhanh chóng chọn vài món như bít tết, salad, nước uống,... Chỉ một lúc sau đồ ăn đã được dọn ra. Lucy mắt sáng lung linh, bảo bố cùng ăn.

Giữa bữa ăn, Jude nói với Lucy.

- Vậy Lucy, quyết định của con như thế nào? Con có chắc chắn sẽ kí hợp đồng chứ?

Lucy hơi khựng lại. Cô hiển nhiên chưa chắc rồi. Nhưng chắc hay không thì những "người anh trai" kia cũng đâu có muốn cô ở lại. Họ là người đưa ra điều khoản đó mà...

- Dạ chắc. Dù sao cũng là vì sự phát triển của cả hai. Dính phải scandal cũng không phải chuyện tốt gì cả ạ.

Tuy Lucy nói không có vấn đề gì, nhưng người làm bố như Jude sao lại không nhận ra sự thay đổi của con gái mình. Ông Jude hỏi.

- Lucy, con có vẻ không cam tâm.

Lucy lắc đầu, trả lời lại bố mình.

- Không cam tâm cũng không còn cách nào khác ạ... Suy cho cùng, con vẫn chưa là gì của họ...

Jude biết bản thân mình cũng gián tiếp đưa con gái mình vào thế khó xử. Lucy mất mẹ từ sớm, ông cũng không thể làm tròn trách nhiệm của người cha khi nhiều khi phải công tác. Lucy lớn lên trong sự cô đơn, nên bản thân cô bé không quen với sự chú ý và yêu thương của người khác. Lucy có lẽ cũng không nhận ra hay chỉ đích danh được cảm xúc của mình với người khác.

- Ba tôn trọng quyết định của con. Nhưng con hãy nhớ, dù con có ra sao, thì điều mà ta mong muốn nhất là con hãy hạnh phúc. Nếu được ở trên sân khấu là thứ con muốn, hay được ở bên người con yêu, đều là do con quyết định. Người làm cha như ta chỉ có thể ủng hộ chứ không thể thay con quyết định được.

Jude xoa đầu Lucy. Cô gái có chút không quen, nhưng cảm giác này không hề tệ, rất ấm áp...

Lucy nghe ba kể về mẹ Layla của cô rất nhiều. Tuy cô không có kí ức về mẹ Layla quá nhiều, nhưng qua lời kể của ba, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp. Đó là sự ấm áp đến từ tình yêu thương hết lòng.

Lucy mong bản thân trở nên tài hoa như mẹ, cũng mong bản thân mình có được tình yêu như thế.

Cô chính là tham lam vậy đó. Chỉ là, không biết bọn họ có chấp nhận sự tham lam này của cô mà dung túng không?

Sự lựa chọn cuối cùng của Lucy sẽ là gì?

~•~

Freyar cũng sớm trở về nước. Trái với sự tiếp đón của Lucy, cô không có ai đến đón. Tuy Freyar đứng trên định cao danh vọng, nhưng cô đã không còn tin tưởng ai, cũng không ai trao cho cô thứ yêu thương mà cô mong muốn nữa.

Freyar kéo vali đi. Lúc này, một tiếng gọi kéo cô lại.

- Oiya, Freyar, là con đó sao?

Freyar khựng lại, quay xung quanh nhìn xem ai gọi mình. Kết quả làm cô bất ngờ.

- Bác Grandine?

Freyar ngạc nhiên, cúi đầu chào người phụ nữ trước mắt. Grandine cười hiền hậu tiến đến chỗ Freyar.

- Con vừa đi đâu về à?

- Dạ con vừa từ Anh về nước ạ. Con sang kiểm tra chi nhánh công ty bên đó.

Grandine nhớ năm xưa cô bé này chỉ đơn thuần là một người con gái đam mê ca hát nhảy múa, hoàn toàn không có ý niệm gì về kinh doanh. Vậy mà giờ đây lại trở thành chủ tịch của công ty lớn, trực tiếp quản lý đám nhóc nhà bà.

Freyar trong trí nhớ của Grandine là người ấm áp, hay cười. Cô bé đích thị là phiên bản lớn hơn của Lucy. Chỉ tiếc là cô bé này đã chia tay với Zeref, nếu không đã trở thành con dâu bà rồi.

Freyar đứng trước Grandine có chút lo ngại. Tính ra thì Grandine cũng từng là mẹ của bạn trai cô.

- Sau này có dịp thì hai bác con đi ăn nhé. Lâu rồi hai chúng ta cũng chưa đi với nhau.

Freyar mỉm cười. Grandine lúc nào cũng hiền hậu chan hoà, đôi khi còn xì tin hơn cả cô nữa. Hồi xưa bác ấy cũng đã đối xử với cô rất tốt.

- Dạ vâng ạ. Khi nào con rảnh con sẽ dắt bác đi chơi nha.

- Thế mới đúng chứ. Để bác kéo cả thằng Zeref đi nữa!

Freyar méo mặt... Đi ăn với người yêu cũ và mẹ anh ta hả...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro