Chương 5: Nữ nhân đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lucy đan hai tay trước eo, cô hiển nhiên hiết đây là cách đứng của nữ nhân khi đứng trước kẻ có quyền thế. Cô thầm đánh giá mấy vị vương gia và hoàng thượng cao cao tại thượng trên cao kia.

Cổ đại quả nhiên quá hư cấu. Nơi đâu cũng sinh ra nam thanh nữ tú, tuyệt sắc giai nhân.

Chợt, một vị vương gia cất tiếng.

- Nghe danh của Quan Nữ Lucy Heartfilia đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Không biết bổn vương gia có diễm phúc được ngắm nhìn nhan sắc khuynh thành trong lời đồn không?

Lucy nhếch mép, nhưng không ai thấy được, bởi cô đang đeo một cái mạn che mặt.

" Hồng nhan hoạ thuỷ ."

- Thật thứ lỗi. Đã để Vương Gia thất vọng rồi. Nhan sắc của thần nữ không phải khuynh thành như lời đồn.

Cô liếc xéo mắt nhìn tên Laxus đang nhâm nhi rượu rất nhàn nhã kia. Để rồi xem tôi xử anh thế nào.

Đúng lúc này, một tiếng ho vang vọng vang lên.

" Hoàng Hậu Nương Nương giá đáo. "

Lucy cảm thấy cứng nhắc. Mấy bà Hoàng Hậu này thường là kiểu mấy nhân vật cản trở nhất câu chuyện đúng không? Cô nheo mày, xong cũng phải hành lễ tiếp Hoàng Hậu.

Dù cô có cường đại bao nhiêu thì đây cũng không phải nơi cô huênh hoang được. Giữ mình an phận vẫn hơn.

- Ra là vị Quan Nữ danh hư bất truyền. Quả nhiên như lời đồn, ánh mắt của ngươi rất đẹp.

Lucy cúi người, thanh âm có phần thận trọng.

- Thần nữ không dám nhận lời khen của nương nương...

Trong lòng Lucy đang cào cấu không ngừng. Bổn cô nương lại phải sợ nữ nhân ư? Trước giờ Lucy nhận làm nữ nhân đứng thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất.

Nhưng mà, nữ nhân như thế này, Lucy vẫn cảm thấy nàng ta đang bày đặt bao nhiên mưu kế trong lòng. Vẫn là phải thận trọng.

Đối với kẻ thù càng cường đại, Lucy lại càng có hứng thú. Đặc biệt là mấy tên Vương Gia cùng Hoàng Thượng cao cao tại thượng kia.

- Quan Nữ Lucy Heartfilia, nghe nói nhờ ngươi mà nô tỳ trong cung đã trở nên quy củ hơn, làm việc có chất lượng hơn. Rất đáng để tâm.

- Hoàng thượng quá khen.

Lucy cảm giác cổ họng cứng đờ. Nếu như triệu cô vào chính điện chỉ để nói mấy lời này thì liệu có thừa thãi quá không? Rốt cục anh ta muốn cái gì?

Cảm nhận được ánh mắt rò xét phát ra từ nữ nhân kia, mấy người ngồi trên cao không khỏi thấy hứng khởi.

Nữ nhân thú vị!

- Ta đang xem đang ban thưởng thế nào? Mấy thứ tầm thường như vàng bạc chắc không khiến ngươi để mắt đâu nhỉ?

Xin kiếu! Hắn ta suy từ bụng ta ra bụng người được như vậy cơ à?

Cơ mà, sao cô lại cảm thấy mùi nguy hiểm trong không khí nhỉ?

Vị Hoàng Thượng kia rời khỏi ngai vàng, tiến đến gần về phía cô trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể quan thần. Gray nheo mày nhìn vị ca ca kia, trong lòng thầm than anh ta đang nghĩ cái gì. Natsu và Sting huýt sáo, cười khúc khích. Rogue vân vê ly rượu, không quan tâm lắm, nhưng mắt vẫn hướng về chỗ đang có tâm điểm kia. Laxus rõ ràng đang khó chịu, nhưng không nói một lời.

Lucy lùi về phía sau vài bước. Bộ nam nhân phía trước đến từ Bắc Cực à? Cả người toả ra hàn khí một cách đáng sợ.

Zeref dừng trước mặt cô, mỉm cười rồi nói.

- Vậy phần thưởng của ngươi như thế này thì sao? Hôn phối với một trong các Vương Gia? Nghe hấp dẫn đấy chứ?

Lucy thiếu chút nữa cắn vào lưỡi.

Người cổ đại thật là biết đùa a.

Mấy vị vương gia phía trên suýt chút nữa cũng sặc hết rượu. Quan thần thì lao nhao lao nhao xôn xao bàn tán về vụ này. Vị Hoàng Hậu kia liếc nhìn cô, không nói gì.

Cơ mà, bản thân cô có cảm giác mọi thứ vãn chưa kết thúc.

Nhân lúc cô không kịp để ý, Zeref đã nắm chặt cằm cô, bắt cô phải đối diện với hắn, không có lối thoát.

Âm giọng lạnh băng mà đầy ái mị vang lên, khiến cô suýt chút nữa khuỵ xuống.

- Hay ngươi muốn làm ái nhân của ta? Hậu cung ta luôn chào đón nữ nhân thú vị như ngươi.

Lúc này thì chỉ có thể dùng một từ để miêu tả chính điện.

HỖN LOẠN.

Lucy trừng mắt, trong chốc lát không tự chủ được liền lấy tay hất bàn tay đang giữ mình.

Và bây giờ thì cô thực sự đang gặp nguy hiểm...

- Xin thứ lỗi cho thần nữ, Hoàng Thượng. Ta không phải món hàng để người thấy thích liền thu nhận về. Dẫu có là Kĩ Nữ, ta cũng có phẩm giá riêng. Về phần thưởng, e rằng Thần Nữ không đủ cam đảm để nhận đâu.

Một nữ nhân mà dám nói vậy với Hoàng Thượng, e rằng cả Kim Lăng Quốc chỉ có một mình Lucy Heartfilia.

Người Hoàng Tộc có chút sửng sốt, xong lại mỉm cười thoải mãn.

Lucy nuốt một ngụm khí lạnh. Có vẻ mấy tên kia không có ý định ra tay giết cô một mạng, xem ra tạm thời an toàn.

Cơ mà càng ở đây, lại càng nguy hiểm. Thôi lăng ba vi bộ đi cho lành...

- Thần nữ xin phép lui ạ.

- Khoan! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói những lời ấy với Hoàng Thượng? Bổn cung nhất định sẽ trừng phạt ngươi, cho ngươi thấy uy nghiêm của Hoàng Tộc.

Bố xin... Cái này người ta gọi là nữ nhân đó. Không liên quan đến mình còn chen mũi vào. Lucy thầm than cho cuộc sống đầy khó khăn này của cô.

- Hoàng Hậu nương nương nói quá. Thần nữ không nghĩ mình đã xúc phạm Hoàng Tộc đâu ạ.

- Đừng nhiều lời. Người đâu, rạch mạn che mặt của Quan Nữ Heartfilia. Để bổn cung đích thân nhìn thấy nhan sắc của một KỸ NỮ có gì khiến thiên hạ này hứng thú đến vậy.

Thì ra là ghen ăn tức ở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro