chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Trực thăng  đáp xuống, Lucy cầm súng, mang balo lên vai rồi nhảy xuống. phía xa xa có một cô gái tóc đỏ chạy tới. vẻ mặt cô ta vô cùng nghiêm nghị nhưng thoáng chốc lại tỏ ý cười khi thấy Lucy.
- Nhiệm vụ có vẻ thành công nhỉ?
- vâng chị Erza, em còn dụ dỗ được thêm hai thanh niên vào tổ đội tụi mình. Một thời gian nữa chúng ta có thể ra quân được rồi.
              Natsu và Gray bước tới nhìn chằm chằm vào cô gái tên Erza trước mặt. Lucy bỗng hét toáng lên khi nhìn thấy cô bé tóc xanh da trời ở phía xaaa
- WENDY, CHỊ VỀ RỒIIIII!!! Ba người làm quen đi nhé.
                 rồi cô chạy đến chỗ cô bé kia ôm ấp nhiệt tình như lâu lắm chưa gặp ấy
-Tôi là Erza Scalet, có vẻ như tôi sẽ là người huấn luyện cho hai cậu đây
- À vâng, tôi là Gray, thằng đầu đỏ kia là Natsu.
            Natsu vẫn còn ngơ ngác nhìn quân trại trước mặt. chưa biết rằng mình sắp phải làm làm công việc nguy hiểm tới nhường nào. Giới thiệu xong, Erza đưa họ đến phòng ăn tập trung, trong đấy đã có sẵn Wendy và Lucy. Họ vừa bàn về đại dịch vừa ăn, việc tiếp theo chính là bắt tay vào luyện tập, thời gian không để cho họ có cơ hội chờ đợi. việc trước mắt là phải tìm cho ra người còn sống sót, sau đó là tìm ra thuốc giải. Việc này chưa biết mất bao nhiêu thời gian nhưng không thể nhanh chóng được.
              Ăn xong, Lucy dẫn họ đến phòng vũ khí, đưa ra năm món vũ khí thuộc hạng không phải dạng vừa ở đây, gồm hai cây súng lục, một cây súng trường và một thanh kiếm Nhật katana. Natsu và Gray phải chọn một trong số năm món vũ khí ấy, trợ giúp cho việc chiến đấu của mình. Gray nhanh chóng chọn lấy cây katana, đó là một cây katana đen được trang trí tinh xảo với những đường chữ cổ tự màu trắng. đến lượt Natsu, cậu ta bước lên ngơ ngác: “ mấy thứ này khác nhau chỗ nào vậy?” làm cho Erza ngớ người. giải thích một hồi cậu ta quyết định lựa chọn hai cây súng lục kia, vì khi nghĩ lại cậu thấy mình thuận hai tay, việc dùng cái này cũng không phải khó. Erza sẽ huấn luyện cho Gray, riêng Natsu, Lucy không giỏi dùng súng lục nên chỉ đành nhờ chỉ huy huấn luyện, cô sẽ theo sát. Cứ như vậy, hai người đâm lao vào huấn luyện suốt ngày đêm mong ngày ra quân bắt đầu. cũng sau hôm ấy, tiểu đội của Lucy được công nhận, ghi danh vào danh sách dự bị, chỉ chờ ngày ra quân.
                 hôm ấy, sau khi luyện tập xong, Natsu và Gray trở về phòng. Trên đường về thấy Lucy vẫn còn đang tập luyện rất chăm chỉ. Từng viên đạn hết lần này đến lần khác trúng tâm đỏ. Dưới sắc đỏ của ánh tà dương, cô gái đứng hiên ngang, tay cầm khẩu súng trường tinh xảo với mái tóc bồng bềnh cuốn theo gió ghi dấu vào trong trái tim Natsu, cô gái này có lẽ sau này sẽ thay đổi cuộc sống của cậu…
               

  - Tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc Wendy làm gì trong chúng ta vậy?
             Trong nhà ăn, năm người ngồi ăn chung thì Natsu cất tiếng
- À anh Natsu thắc mắc cũng đúng, vì thể lực của em không tốt, nên làm cứu thương thôi ạ. Chỉ huy có lệnh một tiểu đội phải có cứu thương mà anh.
- Ồ ra thế?
Gray nhìn Natsu, đôi mắt vẫn chứa cái vẻ cười cợt ấy, khiêu khích Natsu. Dù rất tức nhưng ở đây có Erza, bà chằn ấy sẽ gặm đầu cậu ta mất. suốt buổi ăn cậu ta chỉ dám nhẫn nhịn nhìn Gray tóe lửa, nhìn thấy cảnh ấy, Lucy ngấm ngầm nhếch miệng cười nhẹ nhàng.
          

-Được rồi, hôm nay Gray sẽ thử đọ sức với Erza
     Chỉ huy nhìn Gray ánh mắt đầy kì vọng, sự kì vọng ấy không chỉ dành cho Gray mà còn cho Natsu nữa, hai cậu trong vòng một tuần đã có thể sử dụng thành thạo vũ khí lựa chọn, việc này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chỉ huy. Bởi lẽ, khi nhìn thấy hai thằng nhóc này trong phòng kết nạp, dưới sự lông bông của hai người, ông không có chút nào gọi là tin tưởng, nhưng vì có Lucy và Erza nên ông chấp thuận.
-GÌ CƠ, VỚI BÀ ẤY Á?
-ý kiến gì sao
     giọng Erza hiền hậu thoáng bên tai Gray
- Không ạ…
          Trận chiến bắt đâu, Erza rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong, liên tiếp vung kiếm về phía Gray, cậu ta chỉ biết đỡ. Bên này, Natsu cứ kêu gào, nào là Đánh đi, tung đòn ra. Cậu ta bị Lucy đánh cho ngậm cái mồm lại. việc tập trung cho trận chiến là điều cần thiết, vả lại đấu với zombie tuy chúng không thông minh nhưng chỉ cần sơ hở nhất định sẽ trở thành miếng mồi ngon của chúng. Gray sau một lúc bị ăn đòn quá nhiều, lùi ra sau vài bước. bỗng nhiên cậu lao tới, vung từng nhát kiếm chứa toàn lực cánh tay của cậu. sử dụng sức bật của chân dồn Erza vào thế bí, cậu vung kiếm lên, hạ đòn xuống. Erza ở dưới này tuy đã dùng kiếm đỡ lấy, nghiến chặt răng vẫn không thể đẩy Gray ra, chợt cô hạ lực xuống đưa chân lên đá văng Gray. Cậu không lường trước được ngã xuống rất đau đớn, tiếp theo là lưỡi kiếm lạnh toát chạm lên cổ cậu.
  - Cái chúng hơn ta chính là số lượng, hãy nhớ phải luôn đề phòng. Mọi nơi của trên cơ thể để có thể trở thành điểm yếu khi cậu vung kiếm…
         Erza đút kiếm vào vỏ một cách tỉ mẫn, kéo tay cậu ta dậy. lần này chắc chắn tới lượt của Natsu, cậu ta không phải đấu với ai hết. đối thủ của cậu ta chính là đám hình nhân chuyển động, hạn trong 5 phút phải bắn hạ được hơn 5 hình nhân, nếu không sẽ không đạt tiêu chuẩn ra trận. việc Gray có thể thông qua đơn giản hơn là vì cậu ta có thể có Erza hỗ trợ còn Natsu thì không, nếu được thì cũng chỉ có Lucy từ xa giúp cậu. sau khi khởi động hình nhân cũng là lúc cậu nạp đạn xong. Vào vị trí, cậu quan sát đống hình nhân xem cách di chuyển của chúng rồi bắt đầu dương sung ngắm bắn. tiếng sung vang lên rộ khắp phòng luyện tập, chỉ với hai lần đạn cậu đã có thể hạ gục một hình nhân. Cứ như thế trong vòng 5 phút cậu đã hạ được 9 hình nhân, vượt xa kì vọng cuả Lucy. Tiễng vỗ tay nhàn nhã của cô vang lên từ phía sau
-Nhanh thật đấy Natsu, cậu đạt đủ tiêu chuẩn rồi.
     Nghe vậy Natsu hơi ngớ người, cậu nhìn hai khẩu sung trong tay cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ vui sướng. vậy là cậu có thể ra trận rồi, vậy là cậu được ngủ thêm một chút vào buổi sáng rồi, không bị bà chằn Erza lôi xác dậy nữa.
- Tiểu đội 4 nghe lệch, sáng ngày mai lên đường!!!
- HẢ GÌ CƠ, MAI Á?
         Chỉ huy không nói thêm gì nữa trực tiếp rời khỏi phòng tập. Natsu nằm bệt xuống sàn, rên rỉ đòi ngủ cho bằng được.
- Được rồi, nếu cậu cần ngủ tới vậy thì cứ đi ngủ đi, mai chúng ta xuất phát rồi. sẽ là những ngày không ngủ đấy.
        Lucy cầm khẩu súng của mình lên, tiếp tục tập luyện. Natsu từ phía xa ngớ người, cậu nhìn sang Erza, chị ấy cũng đang nhìn Lucy, Natsu hỏi
- Cô ấy không nghỉ ngơi sao?
- Luy sẽ tập luyện khi có thể, em ấy căm hận lũ zombie. Vì chúng mà em ấy đã phải tự tay bắn chết cha mẹ mình. Lucy chính là người đầu tiên được tìm thấy và đưa về khi đại dịch được phát hiện. từ đó cho tới nay, chỉ cần có thời gian em ấy sẽ cầm súng lên
       đôi mắt cương nghị của Lucy khi ngắm bắn thực sự rất thu hút Natsu, cô ấy thực sự rất mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro