Chap 4: Lí do...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã quá nửa đêm, chiếc xe chạy bằng năng lượng ma thuật vẫn phóng như điên. Bên trong xe là những gương mặt mang cảm xúc khác nhau. Erza đang tập trung lái, Gray từ ghế sau chồm lên nói với cô.

"Để tôi thay chỗ nhé? Chị nghỉ một tí đi, đã chạy gần ba tiếng rồi!"

"Không được, tôi phải bắt kịp bọn họ, chậm một chút lỡ có chuyện gì thì sao?"

Erza vẫn không chịu ra khỏi ghế lái. Nhớ lại chuyện lúc chiều, bọn họ phải gấp rút như vậy do có Jura, nay đã là thập thánh từ Lamia Scale chạy đến báo tin. Fairy Tail đã đăng ký trở lại nên nằm trong danh sách gửi yêu cầu nhiệm vụ của hội đồng, trong lúc soạn thư đã gửi nhầm một thứ. Jura đến để xin lại một tờ giấy đáng ra là gửi riêng cho hội trưởng các hội cân nhắc, nhưng ông Makarov lại không ở đây và hình như tờ giấy đó bị nhầm thành nhiệm vụ bình thường. Jura đến để xin lỗi và nhận lại nó. Thế nhưng có vẻ nó đã không còn trên bảng nhiệm vụ. Mira lật sổ giám sát báo lại người đã nhận nó là Natsu, cậu ấy đi cùng Happy và Lucy từ sáng. Jura ngay lập tức hoảng hốt.

"Mau cản họ lại nhanh, đó là một nhiệm vụ trăm năm. Thứ mà ba người họ không thể tự giải quyết được! Gần đây có rất nhiều biến động nên chúng tôi quyết định chính thức đưa ra cho các hội trưởng tính toán! Tôi sẽ về hội đồng báo lại tình hình, mọi người đi gọi họ về đi!"

Đúng là trở tay không kịp, lời nói đó của Jura cứ bay lòng vòng trong đầu Erza, càng tức cô càng nhận mạnh tay lái tăng tốc rồi làu bàu.

"Natsu ơi là Natsu, bao nhiêu thứ không làm, cứ thích dính vào mấy cái bất khả thi vậy, một nhiệm vụ tầm cỡ Gildarts mới có thể làm nổi!"

"Cái thằng đó thì nói làm gì nữa, Gajeel này còn phải phục nó vì độ lỳ lợm mà!"

Mặc dù đầu đang quay mòng mòng vì say xe nhưng Gajeel vẫn cố chen vào để nói vài câu. Lần này đi chỉ có ba người Erza, Gray, Gajeel vì mục đích chính là đưa bọn Natsu về chứ không phải làm nhiệm vụ, ít người thì sẽ nhanh hơn. Có Erza ở đây thì không lo Natsu giở chứng, chỉ mong là không xảy ra việc gì thôi. Trước mặt họ là thung lũng bao phủ bởi những ngọn núi như bản đồ được Jura đưa cho, có vẻ sắp đến nơi rồi. Tuy nhiên họ gặp phải chút rắc rối. Con đường này không đi xe được, ngay lúc họ nhận ra điều đó thì cái xe tội nghiệp đã vục đầu xuống một cái hố do đất lún. Đã không còn thời gian cho việc sửa chữa nữa, cả ba người nhanh chóng rời đi.

------------------------------~o0o~-----------------------------------

Natsu như không tin vào mắt mình nữa, cậu đã nghĩ ngoài Acnologia thì đã không còn con rồng nào sống nữa. Nhưng con rồng này có gì đó rất khác. Không có cánh, thân mình thuông dài, thật không giống những con rồng cậu đã gặp, cả theo miêu tả về rồng trước đây đều không giống.

"Đây đúng là rồng sao?"

Happy há miệng hỏi, Lucy cũng nghĩ như vậy. Nhìn qua Natsu, cô thấy cậu đang chằm chằm nhìn thứ to lớn trước mặt.

"Ngài ấy là rồng cổ đại phương Đông, ngoại hình rất khác so với đa số những loài rồng còn lại. Mà khoan, chẳng phải rồng đã bị diệt vong sao? Làm thế nào các người có thể biết được hình dạng?"

Thấy Shakunage có vẻ nghi hoặc, Lucy tiến lại gần nói rõ nguyên nhân.

"Chúng tôi may mắn đã được nhìn thấy loài rồng vĩ đại, còn Natsu đã được rồng nuôi lớn. Cậu ấy là một sát long nhân đấy!"

Lucy vừa dứt câu nói, cả bọn hoảng hốt khi thấy Natsu bị trúng một thứ gì đó rất mạnh, bụi đá văng tung tóe kèm âm thanh nghe như tiếng chuông leng keng. Vừa rồi là gì vậy, cô thấy ảo ảnh con bướm đã biến mất. Một mái tóc dài đen lướt nhanh, tay siết chặt lấy khan choàng của cậu, ánh mắt hằn lên sự giận dữ, haori trắng đỏ. Một vu nữ? Nhưng tại sao lại xuất hiện đột ngột vậy, đây là ai?

"Này, cô làm gì thế hả?"

Natsu đang bị ghì chặt dưới nền đá nhưng không có ý đánh lại, cố gắng không dùng tới phép thuật đúng là khó hơn cậu ta nghĩ.

"Cô nói hắn là một sát long nhân sao, Lucy?"

Giọng nói này là của con bướm? Đúng hơn là Shakunage, sao cô ấy lại đột nhiên tấn công như thế? Nhìn con rồng kia, Lucy lập tức nhận ra. Cô chạy lại ngăn cản.

"Chúng tôi sẽ không làm hại ngài ấy, xin cô hãy bình tĩnh và thả Natsu ra!"

Shakunage giật mình, ma lực của cô đã sắp hết lại còn mất kiểm soát đến độ tạo ra ảo ảnh lớn như vậy sẽ càng nhanh cạn đi. Thân thể cô có vẻ mờ nhạt so với xung quanh, phải nhanh chóng trở lại như cũ.

"Xi...xin lỗi, ta không tự chủ được khi nghe đến từ "sát long"!"

Đúng vậy, những kẻ đã dồn ngài Lanthanus tới con đường này. Cô không bao giờ quên cảnh tượng đã trải qua trước đây. Ngài Lanthanus thường trong hình dạng con người hay đi đây đó. Có lần ngài cùng cô tìm một chỗ lánh cuộc chiến vừa tràn vào nơi họ đang ở, thế nhưng có một tên sát long nhân đã nhận ra ngài. Hắn đã gọi một đội rất đông đến vây bắt, ngài lại không muốn giết người nên đành phải bỏ trốn khỏi đó nhưng vẫn bị đánh trúng rất nhiều. Cô hỏi ngài sao không đánh trả, ngài đáp lại một câu bằng giọng rất buồn.

"Họ đều là con người như em mà, nếu đánh lại ta có cảm giác như đang đánh em vậy!"

Họ cũng là con người như cô, nhưng họ thù hằn loài rồng và tấn công ngài dù ngài không làm gì họ. Chỉ nghĩ lại thôi mà nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Nếu vậy em thay loài người bảo vệ ngài mãi mãi!

Đó là một lời hứa và cô sẽ thực hiện nó. Từ đó đến giờ cứ nghe tới "sát long nhân" thì cô không giữ được bình tĩnh nữa. Cố che đi đôi mắt của mình, Shakunage buông Natsu ra và đứng dậy. Cơ thể cô trở lại hình con bướm, dạng ảo ảnh đơn giản nhất. Lucy thở phào một hơi.

"Sao cô không dùng hình dạng kia, đó mới là thật đúng không?"

"Ta không còn nhiều ma lực để duy trì nó. Kể cả việc bảo vệ kết giới này cũng ngày một quá sức, đến nỗi gần một trăm năm ta liên tục thu thập ma lực bổ sung. Nó khiến nhiều người biết tới sự tồn tại của không gian này và kết quả là hai người cùng với mèo đây có thế lọt vào mà không mất chút sức lực nào. Có điều này nên nói ngay, từ lúc các người nhìn thấy nơi này đã được gần nửa giờ. Một giờ nữa là lúc kết giới yếu nhất và ta đã cảm nhận được chúng - ma lực của những kẻ vài lần trước đến để phá phong ấn đang lẩn quẩn trong ngọn núi gần đây. Lần này đông hơn hẳn, ta sẽ để các người ra ngoài, nếu chúng tấn công thì hãy ngăn lại. Tất cả ma lực thu thập được lần này sẽ thuộc về hai người! Được chứ?"

Lucy nghe thì thắc mắc đủ thứ, cuối cùng đành lên tiếng.

" Gần một trăm năm nay ? Thế chỗ này đã được tạo ra bao lâu rồi?"

Có vẻ như Shakunage đã đoán trước rằng họ sẽ hỏi như vậy, cô đáp lại hết sức bình thản.

"Hơn 400 năm trước!"

Thấy phản ứng khác nhau của ba người bọn họ, cô đơn giản nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng ai tin đâu. Vừa định bác bỏ câu nói vừa rồi thì Natsu đã cướp lời.

"Thế mà tôi cứ nghĩ rằng biết đâu ông rồng này quen cha Igneel! Đã hơn 400 năm thì chắc không quen rồi!"

"Mấy người tin lời tôi à?"

"Tất nhiên, nếu không thì sao nhận lời. Thật ra thì bọn tôi muốn tiền thưởng hơn, cơ mà có còn hơn không!"

Happy trong lòng vẫn mong có tiền mua cá dù miệng cậu ta luôn bảo là đồng ý.

Trăng đã dịch chuyển thêm một chút, từ khe nứt của hang có thể nhìn thấy một mảng trăng tròn tỏa ánh nhàn nhạt. Không khí bên trong hang đều lạnh dần đi, họ rời khỏi đó. Sau cổng đền đỏ rực, cây thần đang rụng dần hoa. Gió cuốn những chiếc nụ còn chưa kịp nở rơi xuống nền đất. nhưng quan trọng nhất là kết giới đang phát tia lửa, xem ra những gì Shakunage nói đều là sự thật. Nếu vậy liệu cô ấy có chịu được khi không nhận số ma thuật thu thập được từ ánh trăng lần này mà đưa cho họ không? Lucy liếc mắt nhìn con bướm đang đập cánh đều đều, thầm nghĩ không biết cô ấy đã trải qua những gì. Đúng lúc đó những vết nứt từ ranh giới vô hình kia đang xẹt lửa đầy dữ dội, Lucy nghe tiếng Shakunage thảng thốt.

"Này, có kẻ nào đó khác đang ở trong kết giới! Mọi người chuẩn bị..."

Chưa dứt hết câu, một luồng gió sắc bén như lưỡi kiếm đã vút qua. Khi mở mắt, cả ba người nhìn thấy cánh bướm bị cắt làm đôi, rơi xuống...

"Xin hãy cẩn thận..."

Một bàn chân lạ giẫm lên đó, âm thanh tắt ngấm họ không thể nghe cô nói gì nữa...

Lời tác giả:

Hãy để lại bình luận của bạn về fic này! T__T

300 view mình sẽ đăng tạo hình của Lanthanus và Shakunage!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro