Chap 8: "Điều cuối tôi nhờ cậu..." (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng đang len lỏi vào cơ thể từng người cùng với đó là sự mừng rỡ trong nụ cười của bọn hắc hội. Có lẽ chúng mừng vì đã tìm được đối tượng, nếu trôi chảy thì sẽ không bị hội trưởng chúng giết. Shakunage ra hiệu bảo Taurus đặt cô xuống, Lucy thoáng ngăn lại nhưng cô đã bước lên trước mặt chúng.

"Tôi sẽ ngăn chúng lại, xin mọi người hãy mau rời khỏi đây"

"Khoan đã,..."

"Kết,Rừng Sâu Thẳm"

Shakunage đã dùng đến ma thuật của cô, "Kết Giới Rừng Sâu" là kết giới phòng thủ tuyệt đối. Những người bên trong sẽ không bao giờ bị tìm thấy vì có hàng loạt cây cối bao phủ không lối vào. Coray lao tới tóm lấy cô, ngăn cho đám cây kia giấu được những người khác. Tuy nhiên Shakunage đã niệm xong chú, Lucy với tay kéo được cô nhưng không thể mang đi cùng. Kết giới bằng cây rừng hoàn toàn che mất tầm nhìn, tay Lucy lúc này là chiếc chuông nhỏ bị đứt ra khỏi vòng tay của Shakunage lúc giằng co. Bây giờ Lucy không biết làm gì ngoài gọi tên cô trong tiếng khóc.

"Con nhỏ này giúp bọn kia chạy mất rồi! Khốn kiếp, mày có gỡ cái kết giới chết tiệt này đi không?"

Tên Marcus to người như gã khổng lồ có vết sẹo trên cổ giật lấy tóc cô rồi quát tháo. Cô chỉ mỉm cười, chúng sẽ không giết cô bây giờ. Thời gian từ bây giờ tới lúc chúng mang cô về Kodama còn hơn nửa ngày nữa, đủ thời gian để cô có thể niệm ấn vào cơ thể. Có lẽ đó là cách cuối cùng rồi, dù cô vẫn còn điều muốn làm.

"Đáng ghét, chúng ta để tuột mất đứa kia rồi, liệu hội trưởng có tha không vậy?"

"Ta cũng không biết!"

Gã Joseph răng xỉa hám gái cực kỳ, trông một cô gái xinh đẹp như thế mà sắp chết thì phí quá. Hắn tới gần cô, ngắm nghía kỹ càng, chép miệng vài tiếng rồi than thở.

"Nếu em đồng ý thỏa thuận với ngài Longjing, có thể vẫn còn cơ hội đấy! Khi đó ta sẽ chiếu cố tới em!"

Shakunage không đáp, không nhìn, cứ nhắm mắt lờ đi. Hắn liền kéo tóc cô rồi tát thật mạnh.

"Em nên có thái độ hợp tác một chút, nếu không ta sẽ chăm sóc em từng chỗ một đấy!"

Nói rồi hắn vuốt lên chỗ đỏ ửng trên mặt cô đầy hăm dọa. Coray vốn chả ưa gì tên này, liền viện cớ nọ kia để cản. Joseph chỉ nhếch miệng quẳng cô xuống. Shakunage thật sự không còn đủ sức nữa, đầu chỉ chực chờ mụ mị đi. Cô đành dùng chút ma lực liên kết với "Rừng Sâu Thẳm" để nói với Natsu một điều trước khi cô bị bọn Gloriosa mang đi quá xa.

Lucy đang ngồi dựa vào gốc cây, cô thầm trách những lúc như thế này bản thân lại quá vô dụng. Chẳng bảo vệ được ai chỉ có thể nhìn bọn xấu bắt người. Thấy Lucy khóc, Taurus và Loki cuống quít lên.

"Em không sao chứ? Sao lại khóc?"

"Lucy, tôi xin lỗi đã không thể làm gì chúng!"

Cô chỉ lắc đầu, Happy cũng rầu rĩ chẳng kém.

Trong ý thức của mình, Natsu nghe tiếng nói mờ nhạt đang dần lớn hơn. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng chẳng nhúc nhích được. Trước mắt cậu trắng xóa, bỗng đâu mọc lên hàng tá cây cối. Rồi hình dáng cô gái cũng rõ ràng hơn.

"Xin lỗi cậu, tôi đã mượn cơ thể cậu làm nơi đặt ấn giải, nên tạm thời dừng ý thức cơ thể của cậu! Tôi thật sự xin lỗi!"

"Cô là Shakunage?!"

"Ừm, là tôi! Lúc trả lại ma lực cậu bị lấy đi hôm trước tôi đã niệm kèm nó vào. Bây giờ bàn tay cậu là chìa khóa giải ấn cho ngài Lanthanus từ tôi chuyển qua, trong đó gồm một hạt giống, có thể hồi sinh thần mộc. Đây là việc cuối cùng tôi muốn nhờ cậu làm!"

Natsu ngạc nhiên đôi chút. "Việc cuối cùng"?

"Ý cô là sao? Tại sao phải làm như thế?"

"Chúng chắc chắn sẽ giết tôi khi mang đến Kodama, nên tôi đã chuyển quyền chủ trì lễ phong ấn cho cậu. Khi đó chúng giết tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa! Sức mạnh của ngài Lanthanus sẽ không rơi vào tay chúng! Còn về cậu, ấn chú sẽ không ảnh hưởng gì đến ma thuật của cậu hết, chắc là cậu sẽ mệt một chút. Và tất nhiên tôi cũng rất tin tưởng rằng cậu sẽ đánh bại chúng!"

"Khoan đã!!! Cô muốn làm vật hy sinh sao? Tôi không chấp nhận chuyện này! Chúng tôi đã nói là sẽ nhận bảo vệ cô mà?"

Shakunage chỉ cười nhẹ, họ nói y chang nhau ấy!

"Con người thời nay thật đáng yêu! Tôi thích hội của cậu rồi đấy!!!"

Ma lực của cô không thể tiếp tục giữ được nữa, thế giới giao cảm biến mất, cả khu rừng ma thuật tan biến,Natsu cũng đã tỉnh lại. Happy liền ồn ào báo tin, Lucy vội chùi nước mắt đi.

"Cậu thấy ổn chứ?"

Natsu có vẻ lờ đờ một chút, cậu cố ngồi dậy nhưng thật sự rất mệt. Cái thể loại ấn gì vậy không biết! Giờ có phải lúc để dưỡng bệnh đâu?

"Tớ phải đi đến đó, không thể để cô ấy hy sinh như vậy được!!"

"Nhưng bây giờ cậu không thể..."

Lucy trong lòng thực sự muốn cứu Shakunage, xem tình hình phải bàn lại mới mọi người trong hội.

"Được rồi, chúng ta về lại hội, có lẽ mọi người đang chờ tin đấy! Taurus giúp cậu ấy được không?"

"Cứ để tôi lo!!!"

Một việc liên quan đến sức mạnh của loài rồng, đến Zeref, hắc hội. Lần này họ phải đối phó thế nào đây? Erza vừa mới tạm thời gánh chức hội trưởng mà đã gặp vần đề khó khăn như vậy. Cả hội đang tìm cách đối phó thì thấy Happy bay đến báo lại sự việc khi nãy.

"Lucy và Natsu không cần phải theo, chúng tôi sẽ giải quyết bọn hắc hội đó và cứu được cô gái!"

Thấy hai người họ tranh cãi dữ quá, Erza liền bụp Natsu một phát. Nhất quyết không để cậu đi, riêng Lucy thì có thể, để cô ấy ở ngoài rừng cùng với Cana. Dù sao Lucy cũng có tính toán hơn. Cả đoàn hơn mười pháp sư mạnh nhất hiện tại ở hội lên đường. Để Elfman trông chừng Natsu trong khi cậu ta lại phải ngủ tiếp vì cái ấn đó đang dần hiện rõ hơn trên tay.

"Bọn nó đi rồi, anh Coray tính toán thật cẩn thận, biết bọn chúng sẽ quay về đây! Bây giờ chúng ta có thể nhẹ nhàng bắt cả thằng nhóc kia! Nhưng lúc nãy chúng ta đã có cơ hội thuận lợi hơn mà sao lại không dùng?"

Bailey quay sang hỏi hắn. Coray chỉ khào khào trả lời lại.

" Đúng là như thế! Lúc nãy chỉ cần ập ra là có thể bắt được thằng nhóc, nhưng mục đích của ta là để bọn nó về đây báo tin! Ta muốn bọn kia xuất phát đi trước, xong cướp người trong ngay trong hội nó sẽ giải trí được tí chút! Chúng ta sẽ đi đường đặc biệt để trở về, chúng hẳn sẽ cực kỳ bất ngờ!"

"Bọn khốn, các người định âm mưu gì hả?"

Shakunage thều thào trong khi cô đang bị trói chặt và tên Marcus khổng lồ đang cắp cô như một bao lúa.

"Em nên ngoan ngoãn một chút, nếu không anh đây không chắc là làn da đẹp đẽ của em sẽ còn được mềm mịn bao lâu nữa đâu!!!"

Joseph vừa buộc giẻ vào miệng cô vừa nói. Bây giờ chúng đang đột nhập vào phòng tạm thời nhà hội đang dựng. Elfman vừa mới đi lấy nước vào thì cả Natsu và cái chăn đã biến mất, Happy thì lăn lóc phía dưới sàn.

Chiếc bình nước và cái cốc trên tay rơi xuống, văng tung tóe...

Xin chào! Mị lại nhây nữa rồi! Nợ hơn cả tháng!  ;;___;;

Trong giai đoạn kẹt đề tài trên lớp nên các bợn thông cảm! :3

Tâm sự mỏng là fic này đang bí, vì con tác giả ngu mà lu xu bu! =)))) Viết hành động mà k biết miêu tả như nào! :v

Mừng fic đạt 100 lượt vote!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Nhớ cmt phía dưới nhá! =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro