Chap 14: Về hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khu rừng đẫm máu đó, nhóm 4 dừng chân tại một nơi kín đáo và an toàn nhất để thông báo cho Anderson. Anh cũng hơi bất ngờ về vấn đề này nên cho phép họ về hội trước.

- Anh nghĩ là chúng ta nên rút lui. Ở đây có vẻ ko an toàn.

Lucy giật mình:

- Hả?! tại sao? Đánh người chưa đã tay mà sao đã về rồi?

- Cứ về rồi tính tiếp. Có vẻ chúng ko nhắm đến khu rừng này đâu. Như hôm trước anh đã nói rồi đấy. Chúng có âm mưu gì đó. Và anh nghĩ chúng nhắm tới hội quán Fairy Tail. Nhưng chắc chúng chưa hành động ngay lúc này đâu. Vì chúng đang có vật ngáng đường.

Natsu có vẻ đoán được thứ chúng muốn là gì :

- Là Lumen Histoire đúng không ?

- Có lí lắm chứ. Thứ có sức mạnh to lớn nhất Fiore

Người khác hội như Minerva và Sting có vẻ không biết đến Lumen Histoire là gì nhưng họ cũng đoán đó thứ vũ khí có sức mạnh to lớn như thế nào.

Lucy bắt đầu suy luận:

- Khu vực nhóm 4 phụ trách xảy ra án mạng đầu tiên. Chắc chắn ở đó có nguồn nhân lực từ phía sau hỗ trợ cho chúng chiến đấu.

Minerva bồi thêm:

- Người đứng đầu khu vực đó chắc chắn có khả năng hồi sinh. Chúng giết được hắn ta thì sẽ không phải lo về vấn đề hồi sinh nữa.

- Lúc đánh với Niels dễ quá trời! Hóa ra lại bị can thiệp. Em còn tưởng mình đã mạnh hơn hồi đó rồi.

- Em nói gì vậy Lucy. Em như vậy đã là mạnh hơn rất nhiều rồi đó. Trong thời gian ngắn như vậy đã học được thuật không gian. Chị đã phải học nó gần 20 năm mới được như bây giờ đó. Em khác xưa rất nhiều.

- Hì! cảm ơn chị.

Các nhóm khác cũng đã biết được tin và đã trở về hội quán an toàn. Nhóm 1 do gặp một số vấn đề về địa hình nên chậm trễ hơn các nhóm khác.

Về đến hội, bên trong không khí vui tươi như mọi ngày, họ hướng mắt về phía cửa chào đón mọi người trở về với đại gia đình. 1 giây rung động duy nhất. Rồi mặt Lucy chợt đanh lại. Cô lặng lẽ đến bên quầy chị Mirajane. Người chị gái ân cần và chu đáo này hiểu rõ cảm giác của Lucy bây giờ.

Cô đến bên tiếp chuyện với Lucy:

- Mọi chuyện ổn thỏa chứ Lucy? Muốn ăn gì không để chị làm?

Lucy mỉm cười, vẫn là bóng dáng hiền dịu ấy :

- Rất suôn sẻ thưa chị. Em vẫn chưa đói.

Chị vừa lau cốc vừa hỏi:

- Sao không ra chỗ Erza ngồi nói chuyện cho vui?

- Thực ra em đã có ấn tượng xấu về hội và cũng vì lâu lắm rồi em mới về lại nên có cảm giác xa lạ. Em ở một mình như vậy vừa yên tĩnh vừa không bị chú ý tới.

- Em khác nhiều lắm Lucy ạ. Chị thấy em có vẻ mạnh lên rất nhiều.

- Em buộc phải làm vậy thôi. Em yếu đuối quá sẽ bị nói là không biết tự lập, đi dựa dẫm vào người khác. Em cũng muốn chứng minh thực lực của mình cho những người khinh thường em phải thấy rằng em không dễ bị bắt nạt.

Mirajane mỉm cười. Lucy nói đúng. Đây cũng là lý do cô phải mạnh mẽ. Cô muốn bảo vệ 2 đứa em của mình. Cô không muốn mất họ thì buộc cô phải mạnh mẽ.

Lucy lặng lẽ ra khỏi hội. Dáng vẻ lặng lẽ à u uất đó thu hút được ánh mắt của một anh chàng. Ý chí thôi thúc cô bước chân đến một dòng sông. Đó là nơi cô cùng Natsu và Happy đến câu cá khi có thời gian rảnh rỗi. Chẳng hiểu sao cô lại tìm đến đây nhỉ? Nhung nhớ gì cơ chứ?

Cô bật cười rồi ngồi xuống lặng nhìn dòng nước đang chảy xuôi. Giống như thời gian vậy. Chúng đều không thể quay ngược lại. Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua thôi. Cô vẫn là cô, họ vẫn là họ. Cái thay đổi là thời gian.

Phải mau chóng làm xong nhiệm vụ. Cô muốn về nhà. Nơi luôn có người đợi cô trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro