Chương 8: Hành trình mới chỉ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm mai chiếu rọi xuống một khu rừng với những tán cây xanh mướt và tươi tắn. Một khu rừng đẹp đẽ và chứa đựng những điều chết chóc. Nơi đây được mệnh danh là khu rừng chết. Khi hoàng hôn buông xuống không một ai có thể sống sót trong đó, cây cối về đêm ở nơi đây thải ra một luồng khí độc vô cùng mạnh nhưng khi trời sáng lại trở về một khu rừng bình thường.

Một nhóm người đang gắng sức chạy theo hai con người tóc vàng đang chạy rất nhanh. Một nữ nhân với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt nâu chứa một tia cuồng loạn trong trang phục nền hoa màu vàng chói lóa, đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo chiếc balo nhỏ trên lưng như đang đi du lịch. Bên cạnh là một nam nhân với đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ, vận một chiếc họa tiết áo hoa lòe loẹt và chiếc quần ngắn màu trắng. Theo sau là đồng đội của họ đang mệt hết hơi nhưng vẫn cố chạy theo. Họ thắc mắc tại sao hai người kia lại phấn khích tới vậy.

Hai người kia dường như vẫn còn dư rất nhiều sức lực. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa tất cả và dừng lại khi bắt gặp bốn ngã rẽ khác nhau. Vì không biết nên đi đường nào nên họ đành bất đắc dĩ dừng chân tại đây. Leo lên cành cây cao nhất, hai người nhìn về phía xa xa để chờ đợi những người khác.

- Oa, Lucy à! Lần đầu tiên mình vào đây đó. Cảnh vật thì đẹp hết chỗ chê luôn!

- Tất nhiên rồi. Bình thường có ai vào đâu. Nhưng mà Sting nên cẩn thận đó. Nếu lạc đường là không thể ra khỏi đây đâu.

- Chúng ta đi trước như vậy liệu có lạc mọi người không?

- Onii-chan nói chỉ cần đi theo đường chính thì chắc chắn không lạc được đâu.

- Mà chúng ta chạy nhanh thật đó. Lector còn không thể bay kịp nữa đó.

- Mình chờ ngày ngày lâu lắm rồi! Đây là cơ hội để trả thù. Mình đã học phép thuật mới rồi.

- Chà! Trông cậu cũng chuẩn bị đầy đủ rồi ha. Vậy thì cùng cố gắng thôi.


Đó là câu chuyện của một tiếng trước. Theo bản đồ của nhóm 1, họ sẽ đi đến một vách núi khá cao bên trên một cánh đồng hoang.

Anderson, Minerva và Natsu đi chậm lại. Họ vẫn cảm thấy mệt với cuộc chạy đua lúc nãy. Happy và Lector dùng Area đuổi theo khi nãy cũng kiệt sức và đang ngồi ở trên vai Sting và Lucy.

- Onii-chan. Bao giờ thì đến?

- Sắp rồi.

- Lâu ghê á! Làm mất hứng quá à.

- Tiểu thư dịch chuyển tức thời cho nhanh đi.

- Sting, cậu bị ngốc à. Nhỡ chúng biết được động tĩnh của chúng ta thì sao.

- Trước khi đến nơi không được sử dụng bất kì ma thuật hay cái gì gây chú ý. Chỉ có thể đi bộ thôi.

Anderson tiếp lời Minerva. Natsu cảm thấy chán nản đến lạ kỳ. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy mất hứng thú tới vậy.

- Salamander dạo này có vẻ thờ ờ với những nhiệm vụ như thế này nhỉ?

Lucy liếc Natsu bằng một ánh mắt kỳ quái. Không nhìn ra có ý đồ gì. Cậu mỉm cười đáp lại nhưng với giọng nói buồn thảm.

- Vậy à? Chắc tại lúc cậu đi nên mình cũng không hay làm nhiệm vụ thường xuyên nên giờ cảm giác hơi lạ thôi.

"Hừ! Cậu làm tôi thấy ớn".Cô nhếch miệng.

Sting đang quan sát thái độ của Lucy. Cậu hiểu cô đang khinh thường Natsu. Nhưng là cậu ta sai lầm khi không tìm hiểu rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào. Sting cũng không thể hiểu nổi Natsu thân với Lucy nhất mà lại còn đánh đuổi cô ra khỏi hội. Cậu thấy coi thường chính con người đã dạy cho mình về tình đồng đội lại có thể làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

- Em chắc sẽ đánh bại được tên đó chứ?

Anderson nghi ngờ hỏi Lucy.

- Aiz...em chắc chắn mà. Từ lúc đó anh cũng biết em chăm chỉ đến cỡ nào mà.

- Đến lúc ấy chị muốn được xem phép thuật mới của em lắm đó!

- Chị Minerva chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng ngay thôi!

- Mình cũng muốn nữa!

Lector vui vẻ nói theo

- Tui muốn chiêm ngưỡng lại Lucy Kick của cô đó.

Mọi người đang bàn tán về sức mạnh của Lucy thì Sting chen ngang.

- Oa! Đến nơi rồi kìa.

Mọi người nhìn xuống phía dưới đồi. Một cánh đồng hoang có những ngọn cỏ xanh ngắt. Nhìn về phía xa xa là cảnh tượng khiến cho người ta rùng mình, có hàng vạn bộ xương cầm những cây thương dài đang bao quanh một tòa lâu đài ngay giữa cánh đồng. Chúng như biết được sự hiện diện của nhóm Lucy mà phòng bị sẵn. Họ đứng xa mép đá nên chúng có lẽ không nhận ra.

Lucy nhếch mép cười rộ lên. Tiến lên phía trước, tay cầm chiếc chìa khóa cung hoàng đạo. Không cần gọi tên chiếc chìa khóa, nó phát ra ánh sáng ngay tức khắc Sagittarius xuất hiện.

- Trông nó thật vướng víu. Phiền anh rồi.

- Moshi-moshi

Đáp lại vỏn vẹn hai chữ. Sagittarius dương cây cung lên trời, tiếng vút nhẹ vang lên đưa tiễn mũi tên bay lên bầu trời xanh ngắt xuyên qua những đám mây bay bổng trên không. Tức khắc, hàng loạt mũi tên lao xuống với tốc độ không thể nhìn được đâm chúng những bộ xương khô lẫn cả tòa lâu đài nguy nga nhưng cũng vướng víu bên dưới.

Một cảnh tượng ồn ào và lộn xộn bên dưới. Tòa lâu đài đổ xập, những lũ xương khô bị hủy diệt tạo nên khung cảnh bắt mắt với Lucy. Cô cười rộn ràng với vẻ thỏa mãn. Người anh trai bỏ ngoài tai tiếng cười điên cuồng này mà mỉm cười khen ngợi cô.

- Mở màn tốt đấy, em gái!

- Chị thấy hơi lố đấy. Nhưng cũng rất tuyệt vời!

Chứng khiến cảnh vừa rồi, cái cảm giác hiếu thắng của ngày xưa dội lại trong Minerva. Rõ ràng cô đã từ bỏ nó vậy mà Lucy đã mang nó trở về với cô. Nở nụ cười tà mị như ngày nào. Tâm trí cô cảm thấy thật hưng phấn!

- Oa! Ghê thật!

Những người khác thì khen ngợi Sagittarius. Nhưng họ không biết rằng ma pháp của chủ nhân tinh linh mạnh hay yếu cũng ảnh hưởng đến tinh linh rất nhiều. Chỉ có Minerva nhận ra cô đã mạnh hơn rất nhiều và chỉ có Anderson biết cô đã mạnh đến cỡ nào.

Bóng dáng một con người điển trai thấp thoáng phía xa. Anh ta hẳn phải có phép bảo vệ rất tốt nên mới lành lặn đi ra từ đống đổ nát ấy.Cầm thanh kiếm nguyên một màu đen bước đến. Lưỡi kiếm như được bao bọc bởi tà khí màu đen lạnh lẽo và đáng sợ.

Hai đôi mắt chạm nhau, họ mỉm cười nhìn nhau. Đồng thanh hét to tên của đối phương với giọng thích thú.

- LUCY!!!

- NIELS!!!

Cứ như vậy, trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro