Chương 2: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên bầu trời đêm tĩnh mịch, xuất hiện một tiếng động lớn như xé rách cả không gian yên tĩnh. Gió mỗi lúc càng giật mạnh.


Hiện tại, mái tóc đen của hắn đang đung đưa theo gió tựa như cái bờm kiêu hãnh của một con sư tử. Vầng trán cao và rộng xuất hiện, làm cho khuôn mặt hắn càng thêm sắc sảo. Cặp mắt đen cương nghị và lạnh lùng vẫn nhìn thẳng về phía trước, như đã đoán định được những điều sẽ xảy ra sắp tới. Xưa này, những người chống đối hắn chỉ có một hậu quả: chết. Trước đây như thế, sau này cũng vậy, hắn một tay che trời, có cho một nghìn cái mạng cũng tuyệt đối đừng nên chọc vào hắn.


Một chiếc trực thăng AH-64 Apache chuyên dụng xuất hiện. Ở hai bên trực thăng có máy phóng tên lửa đối không AIM-54 Phoenix, ở giữa thì gắn một khẩu súng máy. Là trực thăng không chiến của nhà Dragneel, như vậy có nghĩa là đám người ngu xuẩn kia sẽ thực sự thấy Quỷ Môn Quan. Nhà Dragneel ngoài buôn vũ khí, còn nổi tiếng nhờ những phát minh cong nghệ cao, đối với họ, máy bay tàng hình hay tên lửa dò tìm chỉ như rác thải. Chính nhờ lực lượng vũ trang tối tân, quan hệ chính trị hùng hậu mà nhà Dragneel gần như là pháp luật. Nhưng chủ trương của nhà Dragneel là không làm hại dân thường, chỉ có những kẻ không biết trời cao đất dày mới phải bị dạy dỗ, nhà Fullbuster cũng có trong số đó. Có điều, thực lực hai bên ngang nhau, không phân định cao thấp.


"Đừng động thủ, đích thân ta sẽ vờn chúng." hắn lạnh lẽo cất giọng qua bộ đàm gắn bên tai.


Kẻ địch một khi đã rơi vào tay hắn, muốn sống không thể sống, muốn chết thì càng khó khăn. Hắn sẽ dày vò kẻ xấu số đó cho đến chết, để chúng thấy đã hối hận khi sinh ra trên cõi đời này. Sự hành hạ của hắn như một loại thuốc phiện, ăn dần ăn mòn thân thể người hút cho đến khi chết hẳn. Hắn vô cùng mẫn cảm với máu, máu kích thích các tế bào thần kinh của hắn, mùi tanh nồng của máu lại khiến khứu giác của hắn vô cùng thoải mái. Hắn giống như một con cá mập vậy, khứu giác có thể cảm nhận được một giọt máu pha loãng với nồng độ một phần một triệu, thính giác lại vô cùng siêu việt, có thể nghe được những sóng âm thanh hỗn loạn có tần số dưới 40HZ. Một khi bắt được con mồi sẽ găm vào chúng những chiếc răng nanh sắc nhọn làm chúng chết trong đau đớn.


"Vậy, xin lão đại hãy giữ mình." người bên kia đầu dây trả lời.


Quay lại với chiếc Lamborghini của hắn, lốp bánh xe đang dần xì hơi và giảm tốc do cú va chạm mạnh vừa rồi. Sau vụ này, hắn sẽ bắt nhà Fullbuster hoàn trả phí sửa chiếc xe yêu quý của hắn. Sau xe của hắn, sáu chiếc xe vẫn kiên trì bám đuôi, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Cứ như vậy, khả năng hắn bị đuổi kịp là rất cao.


Tuy nhiên, hai trăm mét đường thẳng sắp tới sẽ quyết định tất cả. Hắn đạp ga, giữ vững tốc độ, ngoái người về đằng sau. Hắn rút khẩu lục trong tay, bắn đầu nhắm bắn.


"Lão đại, quá nguy hiểm!" người bên kia bộ đàm lên tiếng.


"Không sao, nếu giữ vững tốc độ này trong 5 giây, đồng thời nắm rõ được quy luật chuyển động, sẽ không có chuyện trật." hắn bình thản nói đồng thời nheo một mắt lại.


Con người này... Quả đúng là coi thường sự sống và cái chết. Một việc như thế, dù là người can đảm nhất cũng khó lòng mà làm được. Vậy mà hắn... Táo bạo, điên rồ, quyết đoán, con người hắn chỉ có thể hình dung như vậy.


"1."


"2."


"3."


"4."


"5."


"Đoàng!!!"


Viên đạn bạc lao vun vút, cuối cùng an phận trên chiếc xe đuổi theo hắn đang đi đâu. Lốp bánh hỏng, chiếc xe mất tay lái, khiến mấy xe đằng sau không kịp dừng lại, đâm vào nhau. Cuộc chơi đến đây là kết thúc. Hắn chiến thắng. Môi cong lên một nụ cười quỷ dị.


"Phần còn lại các chú tự xử." hắn nói rồi tắt máy bộ đàm.


Nói rồi hắn tắt bộ đàm. Nhưng bỗng nhiên có tiếng kêu vang từ phía sau xe của hắn.


"Tít tít..."


"Là bom sao? Chết tiệt!"


Hắn buông ra một câu chửi rồi lập tức bay người khỏi xe. Là hắn đã quá khinh địch, còn quả bom, chắc là khi nãy lách qua bốn chiếc xe, có người đã thả nó lên. Hắn thật quá bất cẩn, dù thế nào cũng là người của nhà Fullbuster, cũng phải thận trọng.


"Bùm!!!"


Một tiếng nổ vang trời, kinh thiên động địa. Lúc này, hắn đang nằm trên bãi cỏ. Hắn vừa cử động lại, bỗng thấy đầu đau nhói. Sờ tay lên trán, hắn nhận ra mình đang chảy máu. Lúc nãy, khi hắn bay ra ngoài, một phần của ô tô bị nổ tung đã đập vào đầu hắn. Gắng gượng đứng dậy, toàn thân ê ẩm, đành rằng là hắn có một cơ thể mình đồng da sắt, có điều cứng đến mấy thì chỗ hiểm vẫn cứ là chỗ hiểm. Đầu vẫn là phần yếu nhất của hắn. Choạng vạng từng bước, hắn bỗng thấy có gì đó không ổn.


Hắn quay người lại và bay người ra chỗ khác.


Là một tay bắn tỉa. Quả thật, hắn rất bất ngờ. Bỏ ra bao nhiêu người như vậy chỉ để dụ hắn tới đây. Nhà Fullbuster đúng là không tầm thường chút nào. Sau vụ này, hắn sẽ tính toán cả gốc lẫn lãi với nhà Fullbuster.


Tuy nhiên, do dính phải vết thương trên đầu, hắn không thể cử động nhanh nhẹn. Viên đạn vừa nãy đã bắn trúng bụng hắn. Tình huống quả thật ngoặt nghèo, đã ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Rút ra trong túi một quả pháo sáng, hắn ném về phía tên bắn tỉa khiến hắn không thể trở tay.


Nhân khi tên bắn tỉa còn đang bị kẹt, hắn vội chạy nhanh để tháo mạng. Một tay ôm bụng, dáng người khom dần xuống phía trước, hắn vẫn đang chạy nhưng đã dần kiệt sức.


"Đoàng!!!"


Một viên đạn xuyên qua chân hắn.


Hắn ngã xuống. Tay bắn tỉa này đúng không tầm thường. Giờ đã không thể chạy thoát, đầu bị va đập, bụng và chân lại bị bắn. Vậy là hắn sẽ bỏ mạng tại nơi này sao? Nòng súng lạnh lẽo từ khẩu Cheytac M200 nhắm vào đầu hắn. Vậy là kết thúc rồi sao? Đôi mắt đầy sát khí vẫn không tỏ ý sợ hãi hay xin tha mạng. Hắn sẽ không quay lưng bỏ trốn. Trước giờ, những vết thương không bao giờ tồn tại sau lưng hắn. Đó chính là vết tích cho thấy hắn chưa từng quay lưng bỏ chạy. Đối với hắn, việc bị thương sau lưng là một nỗi nhục nhã rất lớn.


"Dừng tay!"

Bỗng từ đầu, một thanh âm vang lên như cứu rỗi hắn. Một người phụ nữ... cùng với mái tóc vàng kim óng ả xuất hiện. Nàng... sẽ là một bước ngoặt lớn nhất thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn, trong cả hiện tại hay tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro