Chap 2: Song Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna quay đầu hướng về phía phát ra tiếng cười, thì thấy một chàng trai với mái tóc vuốt ngược lên màu tóc vàng. Nụ cười nửa miệng khiến khuôn mặt anh ta thêm phần kiêu ngạo.
"Tên tôi là Sting Eucliffe, Bạch Sát Long Nhân. Tôi có thể biết lý do mà cô gia nhập Hội của bọn tôi chứ." đâu đó trong giọng điệu vủa anh có chút tư phụ.
Luna im lặng, đôi mắt đen láy mở nửa nhìn thẳng vào Sting, không chớp mắt. Thì ra đây là một trong những Sát Long Nhân của Sabertooth mà cô nghe người dân trên phố nói. Anh chàng này trông khá điển trai, đôi mắt màu xanh lục đậm, bên lông mày phải có vết sẹo dài. Ở bên tai trái còn đeo một chiếc khuyên bằng đá tinh thể nữa.
'Khuyên tai...?'
"Sao vậy, bộ chưa thấy Sát Nhân Long bao giờ à!?" Sting cười "Hay là bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của tôi."
'Ảo tưởng quá.'
Luna thầm nghĩ.
"Đừng có đứng đó mà trêu chọc người khác nữa Sting, chúng ta không có thời gian đâu."
Một chàng trai khác lại xuất hiện, chen ngang giữa Luna và Sting. Anh chàng này có vẻ gì đó thần bí, mái tóc đen tuyền. Dài che hơn hết một nửa khuôn mặt. Con mắt màu đỏ máu liếc nhìn Luna. Cô gái nhỏ chợt cảm thấy không khí xung quanh anh ta có gì đó giống mình.
"Người mới phải đi lấy Hội huy. Hơn nữa chúng ta còn có nhiệm vụ."
"Nào nào, đừng tỏ vẻ lạnh lùng vậy chứ. Cô nhóc này dùng ma pháp giống cậu đấy. Hay là cho cô ta vào nhóm của chúng ta luôn đi."
Sting quàng tay qua vai người bạn của mình, tay còn lại chỉ vào Luna, nụ cười liền tăng thêm phần đùa cợt. Cô thấy khó chịu khi bị gọi là nhóc lần nữa, đưa tay gạt nhẹ cái ngón tay chết tiệt đang chỉ vào mình.
"Thứ nhất, tôi không phải là con nhóc, tên tôi là Luna, Luna Rogue." đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại "Thứ hai, đừng trỏ ngón tay vào người khác như thế, bất lịch sự lắm."
"Không những cùng ma pháp mà giống tên họ luôn kìa, Rogue." Sting khẽ nhếch mép cười thích thú "Luna đúng không, tôi thích cô rồi đấy."
"Song Long của Sabertooth... Tôi nghe khá nhiều điều về các anh trên phố." Gạt khỏi tai câu cuối của Sting, Luna lấy lại vẻ mặt bình thản ban đầu mà tiếp tục nói.
"Vậy hả, chúng ta cũng nổi tiếng đấy chứ Rogue."
Có vẻ như Sting nói nhiều hơn anh chàng Rogue kia. Cũng tốt nếu gặp phải hai tên nói lắm thì Luna cũng không biết phải xử lý như thế nào.
"Mà cô chưa trả lời tôi, lý do gì khiến cô muốn gia nhập Sabertooth vậy?" Sting quay sang hỏi Luna.
"À...ờ... Cái đó...lúc đầu tôi định tìm Hội Fairy Tail nhưng sau đó bị lạc và--"
"Fairy Tail?! Cô có việc gì mà tìm Hội đó?" Sting bỗng cắt ngang lời của cô gái nhỏ, đôi lông mày cau lại, vẻ cười cợt cũng biến mất.
"À...uhm, tôi có việc cần tìm Natsu Dragneel..."
Luna liền trả lời, có chút cẩn thận với câu chữ. Ngay cả anh chàng ít biểu lộ cảm xúc như Rogue cũng hơi nhướn lông mày lên khi nghe Luna nói cô muốn tới Fairy Tail lý do là tìm Natsu.
"Cô tìm Natsu-san?" Sting hỏi tiếp. Giọng điệu có gì đó nghi hoặc và chút khó chịu.
"Uhm..."
"Vâng..." Luna đáp, thông qua câu hỏi đó, cô đoán Sting hình như biết về Natsu "Anh biết Natsu Dragneel sao?"
"Không chỉ biết. Anh ta là mục tiêu của tôi và Rogue." nụ cười nửa miệng ngạo mạn lại xuất hiện.
"Mục tiêu?!"
"Đúng, đúng. Những Sát Long Nhân Thế hệ thứ ba. Sting-kun là mạnh nhất, Natsu Dragneel không là đối thủ của cậu ấy. Vâng."
"Frosch cũng nghĩ vậy."
Một chú mèo màu nâu đỏ bước tới, nó mặc một chiếc áo gile màu xanh bước tới, bên cạnh nó là một chú mèo khác màu xanh lá, mặc bộ đồ con ếch màu hồng, trông đến là kute.
'M-mèo biết nói???'
Luna kinh ngạc nhìn hai chú mèo. Cô ngồi xuống để ngang tầm nhìn với chúng.
"Lector, Frosch, hai cậu vừa đi đâu vậy!?"
"Bọn tớ đi lấy nhiệm vụ cho...hai cậu."
Chú mèo nâu giật mình khi thấy Luna đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Ek..."
Luna đưa tay lên, xoa đầu chú nhóc, đôi mắt lấp lánh.
"Mèo biết nói."
"Tôi không phải mèo biết nói. Tôi là Lector." Lector đưa tay gạt tay Luna ra. Cô gái tóc vàng thấy câu nói và hành động này quen quen.
"Frosch tên là Frosch." chú mèo xanh giơ tay lên.
"Này...ờ, Lector...cậu vừa nói thế hệ thứ ba là sao?"
Cô gái ngập ngừng, không chắc mình nên xưng hô thế nào với hai nhóc mèo. Rogue nhìn Luna rồi lên tiếng.
"Cũng chẳng lạ nếu cô không biết. Sát Long Nhân chúng tôi thường thì là được nuôi dạy bởi những con rồng, đó là Thế hệ thứ nhất, ví dụ là Natsu Dragneel. Thế hệ thứ hai là những Sát Long Nhân mang trong mình Lacrima. Và Thế hệ thứ ba, Sting và tôi, vừa được rồng chỉ dạy, nuôi nấng vừa mang trong mình Lacrima."
Câu trả lời của Rogue khiến Luna kinh ngạc. Cô đã từng nghe anh trai mình nói về Sát Long Nhân nhưng chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc tới thế hệ gì gì này.
"Tuy nhiên, chúng tôi còn đi xa hơn nữa. Chính tay chúng tôi đã giết con rồng của mình..." Sting tiếp lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý và tự hào "... Để có thể trở thành những Sát Long Nhân thực thụ."
"Hai anh..."
Từ ngạc nhiên, Luna chuyển sang giận dữ, cô không nghĩ lại có kẻ thuận miệng nói ra việc mình giết người đã nuôi nấng mình ra như vậy. Vì không muốn vừa gia nhập đã sinh sự với đồng đội chung Hội nên cô chỉ có thể nuốt ngược vào trong, kìm nén run rẩy mà chất vấn lại.
"... Hai anh đã giết chính cha mẹ mình sao!!?"
"Cha mẹ gì đâu, đó là rồng mà tiểu cô nương." Sting cười nhạt, anh thừa biết cô sẽ có thái độ như vậy.
"Đi thôi Sting." Rogue quay lưng, đi mà không nhìn lại.
"Frosch cũng vậy." chú mèo Frosch liền theo Rogue.
"Tôi đoán là cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc. Hẹn lần sau nhé, Luna." Sting cũng quay đi, nhưng vẫn tay chào cô.
"Quý cô đây nên hiểu, Sting-kun luôn là mạnh nhất. Vâng."
Lector nói nốt câu cuối rồi cùng đám Sting đi khuất.

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Dan: Phù, xong chap 2. Hy vọng minh sẽ giữ được tiến độ hai chap một ngày, hy vọng thôu *gãi đầu*
Luna: Thiệt tình, chui vào Sabertooth liệu có đúng ko ta. *thở dài*
Dan: Thôi con gái à, chịu khó đi *cười râm
Luna: Thôi đi má, má có âm mưu gì đới
Dan: Hơm có. Hơm có *quay qua. Mong các bạn ủng hộ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro