Chap 8: Quyết định. Fairy Tail trở lại!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm làm nhiệm vụ ở thị trấn Stolen Diamond xong, Luna hầu như là hoạt động một mình. Cô tránh mặt tất cả mọi người, cả Yukino, cả Rogue và Sting dù cố tình đến Hội quán sớm cũng không gặp được Luna. Cô cứ như bốc hơi khỏi nơi này vậy. Tuy nhiên, nhiệm vụ vẫn nhận, tiền công vẫn đưa, nghĩa là cô vẫn còn ở Hội.
"Này Rogue." Sting chống cằm lên lòng bàn tay, nhìn Rogue.
"Gì?" anh chàng tóc đen vẫn cắm đầu vào đống giấy uỷ thác.
"Cậu có nghĩ là Luna đang tránh mặt chúng ta không?"
"Sao cậu lại nói chuyện đó vào lúc này?" Rogue ngừng làm việc, ngẩng đầu lên nhìn Sting.
"Thực ra thì hôm đó chúng ta có lỡ lời nói một số thứ...không nên nói..." Sting cười gượng, cố nhìn đi chỗ khác.
".......Đúng thật." Rogue thở dài.
"Thật hả?" anh chàng Bạch Long cười ranh ma.
"Thật gì?" đồng đội của anh hỏi ngược lại.
"Thì vụ cậu có cảm tình với Luna ấy."
"......."
Rogue chợt im lặng không nói. Anh bắt đầu lại có cảm giác đó, cảm giác tim đập nhanh hơn khi nhắc tới Luna và chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh cô gái tóc vàng cùng nụ cười hiếm hoi đã hiện lên trong đầu Rogue. Thật chẳng giống anh bình thường, một con người luôn vô cảm, một con người đã tự tay giết chết người nuôi nấng mình, theo một nghĩa nào đó. Rogue nghĩ mình chỉ có hứng thú với việc đánh bại Gajeel và chỉ có Frosch, Sting là người bạn duy nhất anh tin tưởng. Nhưng giờ đây anh lại biết chú ý tới một người con gái hoàn toàn xa lạ, thậm chí anh chẳng còn biết tí gì về Luna ngoài việc anh trai cô ấy là Natsu.
"Tớ không nghĩ đó là tình cảm." Rogue đáp "Có lẽ đó là chút hứng thú vì Luna rất mạnh thôi."
"Tớ thì không cho là vậy. Cậu thậm chí đã nổi điên lên khi nghe Nezu nói Luna đã chết. Và cậu cũng mỉm cười khi thấy cô ấy không sao. Mấy hôm nay không thấy Luna nên cậu có vẻ bồn chồn. Còn nữa...." Sting giơ ngón tay lên đếm số lần Rogue có biểu hiện khác thường khi dính đến Luna.
"Thôi đủ rồi..." Rogue xua tay trước khi các thành viên khác kịp nghe thấy Sting nói. Frosch chợt túm áo anh, giật giật "Gì thế Frosch?"
"Frosch cũng rất thích Nana."
"Khô-Không phải vậy đâu, Frosch, cậu hiểu sai rồi." Rogue lúng túng giải thích, mặt anh chợt đỏ ửng lên.
"Thấy chưa, đỏ mặt rồi kìa, đến Frosch còn đồng tình với việc cậu YÊU Luna nữa là." Sting cười nhếch mép, nhấn mạnh.
"Này Sting!" Rogue quay sang nạt anh chàng tóc vàng.
"Nhưng nếu là thật, Luna-san và Rogue-kun sẽ là một cặp đẹp đôi đấy. Vâng." Lector đế thêm.
"Tch." Rogue cau có, đập bàn "Nói lần cuối, tớ KHÔNG CÓ! Chúng ta thậm chí quen cô ấy còn chưa lâu."
"Vậy sao cái mặt lại đỏ ửng lên hả?" Sting tiếp tục công kích "Thừa nhận đi, rõ ràng là cậu có tình cảm với Lu...na?"
Sting, Lector và Frosch im lặng một cách đáng ngờ. Sáu con mắt đó đang nhìn người nãy giờ đứng đằng sau Rogue và đã nghe hết tất cả. Anh chàng Ảnh Long ban đầu còn chưa hiểu gì, đến khi Sting chậm rãi trỏ ngón tay về sau lưng anh liền quay ngoắt lại nhìn người đó..... Luna!
Cô đang cầm trên tay tập giấy ủy thác, có lẽ định tiến tới nói gì đó, chỉ là bị câu nói của Sting làm cho bất động. Nụ cười xã giao trên trên khuôn miệng xinh xắn kia cứng ngắc lại, đến một câu chào hỏi cũng không phát ra thành tiếng.
"Nana!"
Frosch reo lên, phá tan cái không khí ngưng đọng đến nghẹt thở, chạy tới ôm lấy chân Luna. đành cứng ngắc bế cậu nhóc trên tay, cố mỉm cười thật tự nhiên.
"Frosch..."
"Luna...mấy hôm nay em đi đâu mà không thấy mặt vậy?" Sting cố làm cho không khí bớt căng thẳng hơn.
"Uhm, em chọn nhiệm vụ dài hạn nên không có mặt ở Hội quán nhiều..." Luna cũng miễn cưỡng đáp lại, dài dòng giải thích một chút. "Hôm nay em đến để nhận nhiệm vụ tiếp, thấy Rufus nói hai anh cầm kha khá giấy ủy thác nên..."
"Ờ...nói mới nhớ anh lấy hơi nhiều nhiệm vụ."
Sting nhìn đống giấy, gom vội gom vàng nó vào rồi đưa cho Luna. Không gian lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng loạt soạt do Luna lật những tờ ủy thác lên. Khuôn mặt cô tuy vẫn không biểu cảm nhưng đôi tai thì đã đỏ bừng lên. Sting nén cười trước biểu hiện dễ thương của cô nhóc lúc nào cũng trưng ra bộ mặt poker-face, không ngờ cô lại có lúc như vậy.
"Nana, tai đỏ quá trời kìa."
Frosch ngây ngô làm phá tan bầu không khí lần nữa.
"Kh-Không có!!" Luna lập tức đánh rơi tập giấy, hai tay đưa lên che tai.
Và chỉ chờ có thế Sting và Lector lập tức cười lăn cười bò ra khiến cho Luna như muốn bốc khói. Rogue nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Luna, người đang cố bịt miệng Sting và hai Exceed. Trong lòng anh chợt dâng lên cảm xúc hạnh phúc khi thấy gương mặt cô như vậy.
'Cảm giác này...là thích sao?'
Anh thầm nghĩ, bất giác nở một nụ cười. Cảm giác này, Rogue có chút thích nó, giống như thể anh đã tìm được một phần của mình. Càng nghĩ, ý muốn bảo vệ luna, ở cạnh cô càng thôi thúc Rogue. Trong đầu anh giờ chỉ có mình cô. Có lẽ Sting nói đúng, Rogue đã thích cô gái này, dù quen Luna chưa lâu, dù chưa biết hết về cô nhưng anh sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Rogue tự hỏi Luna có chung cảm giác này, anh có nên hỏi không?
Trong khi Ảnh Long còn mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì Luna đang lúi húi nhặt nhạnh mấy tờ giấy, cô hậm hực. Đám Sting tuy chưa ngừng cười nhưng cũng đã chịu giúp cô nhặt giấy ủy thác lên.
"Thôi đừng giận dỗi nữa." Sting cười, đưa mấy tờ cho Luna.
"Em không có giận." Nữ Sát Quỷ sư giật lấy rồi quay đi.
"Luna-san cũng có mặt dễ thương đấy. Vâng." Lector vẩy vẩy cái ngón trỏ nhỏ con.
"Frosch cũng nghĩ vậy." Frosch nói.
"Nói vậy là ý gì?" dấu tích to tướng hiện lên trên đầu Luna.
"Không...không ạ."
Bị đe doạ, Lector toát mồ hôi, lắc đầu nguầy nguậy. Luna đứng lên, ôm đống giấy tờ rồi thở dài, cau mày nhìn Sting và Exceed của anh đang cười vô tội. Thiệt tình... Cô lén nhìn về phía Rogue. Kể từ lần gặp đầu tiên, cô đã để ý đến anh, vì người này thực sự có điểm rất giống mình. Ban đầu chỉ là chút hứng thú, về sau lại càng bị Rogue thu hút khiến cho không thể rời mắt. Dù rằng luôn mang vẻ mặt lãnh cảm, nhưng cử chỉ hành động đối với bạn bè lại đặc biệt ôn tồn dịu nhẹ, dù đôi khi còn vụng về. Nên Luna hiện lên suy nghĩ muốn chỉ cho người này thấy tình cảm giữa con người với con người còn nhiều hơn thế.
Nghĩ tới đây mà mặt Luna lại đỏ bừng lên, cô vội lấy tập giấy uỷ thác lên che mặt khiến Sting và hai Exceed lại được thể, cười khúc khích. Anh chàng Bạch Long nhăn nhở, không riêng gì Rogue, anh cũng bắt đầu thấy gắn bó với cô gái tóc vàng này. Sting đặt tay lên đầu Luna và vò nhẹ tóc cô khiến chiếc vòng mặt trăng lệch sang một bên.
"Thôi được rồi, không trêu em nữa."
"Hứ." Luna bĩu môi, chỉnh lại chiếc vòng.
Rogue chợt chen ngang giữa hai người, anh nhìn Sting với kiểu 'cấm cậu theo sau' rồi nắm tay Luna, kéo cô ra ngoài.
"Frosch cũng đi." Frosch lon ton đi theo.
"Đ-Đợi đã Frosch." Sting vội ngăn chú nhóc Exceed lại.
"Hm?"
"Chúng ta sẽ đi theo..." anh cười đầy bí hiểm, cùng với Lector đưa ngón trỏ lên đặt trước môi "...nhưng là đi trong im lặng."
Rogue dắt Luna đi một đoạn rồi rẽ vào một con đường cách xa Hội quán. Anh chợt dừng lại rồi buông tay Luna ra. Cô nhìn tấm lưng lớn trước mặt mình, trái tim lúc này như muốn nhảy ra ngoài. Rogue chợt quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia.
"Luna."
"Vâng...?" Luna hơi giật mình.
"Anh tự hỏi..." Rogue bắt đầu "Tại sao anh lại luôn có cảm giác vui khi ở cạnh em? Tại sao anh lại rất thích lén nhìn em cười và không muốn ai khác thấy nụ cười đó. Tim anh luôn đập nhanh hơn khi thấy em, anh luôn bất giác mỉm cười khi thấy em. Khi nghe kẻ thù nói cô ta đã giết em, anh thấy mọi thứ trước mắt bỗng như sụp đổ và lao tới không do dự. Khi Sting thân thiết với em anh lại có cảm giác khó chịu. Anh tự hỏi cảm giác đó là gì, tại sao anh lại nghĩ nhiều về em tới như vậy?"
Đôi mắt Luna mở to theo từng lời nói của Rogue. Mặt cô giờ đã vượt qua giới hạn của màu đỏ và bốc cả khói. Luna chưa từng nghĩ Rogue lại nói những lời này với cô. Chân tay cứ líu ríu, mồm lắp bắp không nói lên câu.
"Em...Rogue..."
"Và hôm nay khi Sting nói đến việc đó khiến anh suy nghĩ nhiều hơn, cuối cùng anh đã nhận ra..." Rogue bước lại gần Luna, anh nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé mềm mại, siết chặt trong tay mình "Anh nghĩ mình thích em rồi."
.
.
.
.
.
Không gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc Rogue kết thúc câu nói. Luna bất động trân trối nhìn anh. Trong khi đó, Sting và Lector, Frosch nấp sau bức tường cách đó không xa đang cắn răng nín thở, nén tiếng hô vang, căng thẳng theo dõi.
Luna mấp máy môi, nói không lên lời. Một giọt nước mắt chảy dài trên má cô.
"L...Luna?" Rogue bối rối, anh không biết mình đã làm gì sai "Anh đã nói gì sai sao?"
"Không...Rogue...anh không làm gì sai cả..." Luna rút tay trái lại, lau đi giọt nước mắt "... Là do em...em quá yếu đuối...lúc nào cũng mang khuôn mặt vô cảm để che giấu cảm xúc, em sợ bản thân bị tổn thương nên không hề để ý tới cảm giác của người khác. Em... em cũng có tình cảm cho anh."
"Thật tình..."
Rogue cười hiền. Nụ cười của anh ấm áp hơn ánh mặt trời, nó khiến mọi tổn thương trong trái tim Luna như được chữa lành. Rogue dùng tay vuốt đi những giọt nước mắt kia rồi mới thở nhẹ ra.
"Anh sẽ không giờ ghét bỏ em, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em..."
"Thật không?" Luna hỏi, những giọt nước mắt khác tiếp tục lăn dài.
"Thật, kể cả khi em yếu đuối đi chăng nữa, vì anh sẽ là người bảo vệ em."
"Anh và Sting sẽ không bỏ em lại chứ?"
"Tất nhiên rồi, Sting, Lector, Frosch và anh sẽ là gia đình của Luna, được chứ!?"
Luna siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình, gật đầu một cái mạnh rồi cười đầy vui mừng.
"Uhm!"
Thấy Luna không còn khóc nữa, Rogue mới yên tâm nắm lấy tay cô quay về phía bức tường nơi đám nghe lén đang nấp.
"Ba người ra được rồi đó."
"Ay da.. Bị phát hiện rồi..." Sting cười toe, bước ra ngoài cùng hai Exceed "Chúc mừng hai người nhé!"
"Rogue-kun với Luna-san, một cặp đẹp đôi! Vâng!" Lector cười tít mắt.
"Rogue, Nana và Frosch sẽ là một gia đình." Frosch nói, nhảy lên lòng Luna, người vừa ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cậu nhóc.
"Ừ, tất cả chúng ta là một gia đình." Cô gái tóc vàng ôm lấy Frosch rồi cười tươi rói, để lộ ra cái răng nanh xinh xinh.
"Rồi, giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ đi, tớ mới lượm được một cái khá hay đấy."
Sting nói, vỗ vai Rogue rồi giơ một tờ giấy ủy thác lên.

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

"Hình như họ đã trở về." Sting ngồi trên hòn đá lớn, nhìn xuống chân mình.
"Cậu đang nói chuyện gì vậy?" Rogue hỏi, anh đứng quay lưng lại với Sting.
"Về những thành viên cốt lõi của Fairy Tail đã biến mấy 7 năm trước đây." Sting đáp.
"Tớ không quan tâm." vẫn là giọng điệu quen thuộc của Rogue.
"Đừng nói dối tới, Rogue. Đặc biệt là khi cậu vô cùng mong chờ ở Natsu-san."
"Đó là chuyện xưa lắc rồi.
.
.
.
.
.
"Luna! Luna!!" giọng nói của Maya vang vọng lên từ Lacrima liên lạc.
"Làm gì mà xớn xác lên vậy Maya?" Luna hỏi, không nhìn vào Lacrima.
"Cậu ấy về rồi, tất cả về rồi!!" Maya reo lên đầy sung sướng.
"Cậu đang nói tới ai vậy?"
"Natsu!! Natsu, anh trai của cậu và những thành viên khác đã về rồi!!"
"Ra vậy, mình đã đúng." Luna khẽ cười nhếch mép "Cuối cùng anh cũng trở về rồi, anh Hai."
.
.
.
.
.
"Nói chuyện bảy năm trước khiến tớ nhớ ghê... Hồi đó tới bé bằng này này." Sting giơ tay chỉ cho Rogue thấy hồi nhỏ anh cao tới đâu "Ah! Hồi đó cậu là học trò của Gajeel phải không?... Gajeel thực sự đáng sợ lắm."
"Đừng có bám mãi vào quá khứ, Sting." Rogue đáp, vẫn không quay lại "Những người đó không đi cùng con đường của chúng ta."
"Ta tìm thấy các ngươi rồi!!" một người đàn ông mặc giáp sắt chạy tới, hắn ta giương cung bắn tên về phía Rogue "Chết điiiiiiii!!"
Sting bắt lấy cây tên. Anh đưa lên miệng và cắn, ăn mũi tên đó. Người đàn ông kia kinh ngạc, run rẩy nhìn Sting, hắn lắp bắp nói.
"Hắn ăn mất...mũi tên...hơ?" đôi mắt hắn mở to hơn khi sực nhớ ra điều gì đó "Không thể nào...chẳng lẽ hắn..."
Sting nhổ những mảnh còn sót lại về phía người đàn ông, lập tức một con lốc xoáy ánh sáng quy mô nhỏ bắn thủng một lỗ trên bức tường gạch của di tích đằng sau hắn.
Ruỳnh!!!
Một ít tóc của hắn và mũ bị xén mất.
"Ah...uh...ah..." hắn sợ tới mức thốt không nên câu.
"Ah, trật mấy một ít rồi." Sting đứng dậy, nhìn hắn cười khẩy. Rogue cũng đã quay hẳn người lại.
"V...Vậy ra chính là bọn chúng...Song Long của Sabertooth... Bạch Long Sting và... Rogue Hắc Long. Sát Long Song Hùng!!" hắn run rẩy lên như cầy sấy rồi bỏ chạy thục mạng "UwaaaAaaaahahahahahaha!!!"
"Oi, oi. Bỏ đồng đội mà chạy hả? Đúng là cặn bã." Sting nói.
"Đằng nào chúng cũng chỉ là một Hắc hội mà." Rogue khoanh tay đứng nhìn.
Đằng sau họ bây giờ là một bãi chiến trường toàn những Ma Pháp sư bị hạ gục nằm đầy ra đó. Nguyên một Hắc hội đã bị Song Long của Sabertooth hạ gục.
"Chậc, Sting. Anh không nên để sót một tên như thế chứ." giọng con gái vang lên cách đó không xa "Nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt hết bọn chúng không để lại tàn dư kia mà."
"Sót một tên đâu có chết ai đâu." Sting cười, quay sang nhìn cô "Mà coi bộ em cũng hạ được hết bọn chúng nhỉ... Luna!"
Cô gái tóc vàng ngồi chiễm chệ trên người những Ma Pháp sư cô đánh bại và chất thành đống. Nụ cười nửa miệng khẽ nở ra trên gương mặt trắng hồng, Luna chống cằm nhìn Sting.
"Vậy thường ngày anh nghĩ ai đi làm nhiệm vụ với anh và Rogue."
"Rồi rồi, là em chứ ai." Sting cười "Lector và Frosch lại biến đâu rồi?"
"Ai da Sting-kun lại quá tay rồi." Lector và Frosch chợt xuất hiện ngay sau đó "Bọn tớ đi trinh sát chút thôi."
"Frosch, Lector!" Luna cười, nhảy xuống khỏi "đống" kia.
"Hoả Long, Thiết Long, Băng Long và...Thiên Long cũng không phải đối thủ của cậu."
"Frosch cũng nghĩ vậy." Frosch nói.
"Thật không?" Sting hỏi, giơ tay lên.
"Sting-kun là Sát Long Nhân mạnh nhất. Vâng." Lector đập tay với Sting.
Cả đám bắt đầu lên đường về lại Hội quán.
"Tớ nghĩ mình hoàn toàn có thể đánh bại Natsu-san." Sting cười.
"Vânh. Chuẩn." chú nhóc Exceed tiếp tục màn thần tượng hóa anh.
"Muốn đấu tay đôi với anh ấy không Rogue?"
"Không có hứng." Rogue đáp.
"Em thì sao Luna?"
"Không cần thiết." Luna lạnh lùng trả lời.
"Frosch cũng nghĩ vậy."
.
.
.
.
.
'Thắng hay bại, rồi sẽ biết rõ sớm thôi!!!'

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Dan: Vâng, vậy là RogueLuna đã Canon. Fairy Tail trở lại!!! Thêm một nhân vật mới xuất hiện :))))))))) Từ nay đất sẽ là của NaLu :)))) RoNa chỉ còn là hint và tớ xin nghỉ ngày mai để đi làm thủ tục nhập trường, thêm nữa nhỏ họa sĩ đã gục rồi các bạn ạ!!!!!
Luna + ???: Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro