Chap_10_Song sinh_Nguyên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mất chồng, người luôn ở cạnh luôn kề vai sát cánh, cùng nếm trải chia sẻ bao chuyện buồn vui trong cuộc sống. Trong cô- màu nắng nhạt và yếu ớt gần như đã tắt hẳn, để lại cảm giác hụt hẫng, trống trải, tâm trạng của cô chùng xuống, ngực như đang có gì đè nặng lên và không thể thở nổi. Đi đâu, làm gì, đầu óc cô cũng chỉ đăm đăm chú ý đến " buồn" mà ko mảy may để ý xung quanh. Cô nằm thở dài trên giường cả ngày, nhìn mông lung vô định vào trong không khí, đầu óc nhởn nhơ một đống suy nghĩ tiêu cực, rồi lại tự làm mình buồn thêm vì mớ bòng bong đó. Cô ngơ ngác không biết làm sao để vượt qua được cảm giác buồn, ngưỡng cửa-ranh giới mỏng mạnh giữa buồn và vui, cảm xúc nó cách và bị chặn bởi một bức tường vô hình do cô tự tạo ra, bị dồn ép vào tận cùng của cảm xúc, rồi bất giác, chỉ còn cách òa khóc nức nở, như là 1 hành động đầu hàng cảm giác, đầu hàng nỗi buồn. Vẫn ánh mắt ấy nhưng giờ đã đượm buồn, bộn bề của nỗi nhớ, gió khẽ bật tràn về khơi gợi kỷ niệm và len vào sâu ký ức, 1 dòng kỷ niệm hiện lên nơi tâm trí, cay nồng nơi khóe mắt,  cô khóc ư ?-nước mắt chan chứa bao nhiêu kỷ niệm của mình và chồng, cô sẽ khóc và sẽ tự đứng dậy bằng đôi chân của chính mình, sống vì con khi không có anh, bờ vai của cô giờ đã gầy xanh..... "

-Giá như anh chẳng rời đi, ta đã cùng nhau đi chung một con đường, thời gian cứ thế trôi nhưng chẳng làm ta thay đổi phải không anh? Những yêu thương em đã trao anh, em đâu muốn đôi ta phải xa cách mãi, mất anh ngày dài xem như không nắng mai, ta đã từng thề non hẹn biển sống chết có nhau nhưng không em sẽ đợi anh trở về cùng con của chúng ta-mái ấm nhỏ. Lucy.

Vẫn như mọi ngày cô đến phía sau đồi, nhìn về phía cổng Renna nhưng.... cô không cẩn thận bị ngã, chảy nhiều máu, bụng cũng vô cùng đau đớn. Cô được mọi người đem đến Hội, một lát sau Porlyusica đến (cố vấn y dược của Fairy Tail), khắp Hội đầm trong không khí nặng nề nhưng không rối loại như ban nãy,Lucy la hét tiếng sau to hơn tiếng trước như lên cơn điên, Layla và Hội trưởng-Makarov chờ bên ngoài phòng sinh, nhìn thấy Porlyusicacứ như nhìn thấy cứu tinh.

Layla bớt lo.

"Lớn tháng như vậy rồi, sao lại bất cẩn để Lucy ngã?".Porlyusica rửa tay bằng nước ấm Mira bưng tới, vừa hỏi. "Ra máu, bụng lại đau, tám chín phần mười muốn sinh non, sinh ở tháng này nguy cơ nguy hiểm cho sản phụ rất cao".

  "Tôi biết, đành phiền toái bà tốn sức nhiều hơn". Layla bản thân từng sinh con qua, vẫn là lớn tuổi sinh con nên đương nhiên biết sinh non nguy hiểm thế nào, dù Lucy thân thể có khỏe mạnh hơn người bình thường cũng vậy, Layla nhìn Porlyusica, xin hãy cứu con và cháu của tôi.

-Porlyusica: ca này khó thật đấy, con bé mang song thai. Việc giữ 2 đứa bé thì rất khó nhưng tôi phải cố.

-Layla và mọi người: Lucy nhờ bà.

 - Porlyusica: Sao lại như vậy!? đã 3 tiếng rồi?. A được rồi, gian nan của cô đã được đền đáp.

   Lần lượt đứa thứ nhất rồi đến thứ hai Porlyusicatẩy đi vết nhơ trên người hai đứa trẻ và đưa cho Mira ôm vội, cô bước đến đưa con cho Lucy xem mặt, cô nhìn xong thở phào nhẹ nhõm và thiếp đi lúc nào không hay. 

-Mira: Lucy sinh rồi, mẹ tròn con vuông

Mọi người trong Hội đến xem mặt.

-Erza: Nhìn nó kìa, con trai tóc màu vàng như tóc của Lucy, còn con bé thì mái tóc màu hoa anh đào của Natsu, 2 đứa bé này quả rất giống với cha mẹ chúng, thật xinh đẹp.

-Mọi người: Ừm,....

-Levy: Khôn quá, cười với tôi nữa.....

-Mọi người: "cười" khắp hội chìm trong không khí hạnh phúc.

Mery-tinh linh tu sĩ, biết tin chủ nhân hạ sinh nên đến để dùng thuật chữa thương, mong cô may chóng bình phục.

-Layla: Con đã vất vả rồi Lucy! Nhưng ngay chính bây giờ mẹ sẽ mang hạnh phúc đến cho con, mẹ sẽ mang chồng con trở lại.

Layla nhận ra mình sắp tan biến khỏi thế giới này, khi một tinh linh pháp sư chết đi linh hồn của họ sẽ xuất ra và hóa thành nguyên thần, cô chạy đến cổng Renna và biến mất nguyên thần của cô len lỏi, thẩm thấu vào cách cổng và kéo Natsu về với thực tại, nguyên thần của cô phản một đòn sát thương cực lớn về phía Acnologia chính thức hắn bị tiêu diệt và cô... cô đã biến mất.

Biết sẽ sảy ra điều chẳng lành, khắp người côi-Lucy nóng ran, cô chạy về phía cổng Renna, mẹ cô không còn nữa, Layla nhắn: Mẹ rất tự hào về con Lucy, cha và mẹ sẽ luôn dõi theo con,...... cô biến mất. Cùng lúc đó Natsu về và ôm chầm lấy cô,....

-Lucy: Natsu! anh đã về.

-Natsu: Lucy.

Hai dòng nước mắt của họ hòa vào nhau, nước mắt bi thương lẫn hạnh phúc, gia đình của cô đã đoàn tụ, cô mãn nguyện.

-Manako là con gái của chúng ta, và là chị của Riggs.

-Tên của chúng ta đặt cho tụi nó, con của chúng ta sẽ sống trong tình yêu thương của cha và mẹ. Gia đình ta sẽ không xa nhau nữa.-Natsu nói.

---------

Thanks các bạn đã theo dõi, Phần 2 mình chỉ khai thác chuyện tình cảm giữa Natsu và Lucy nên cũng không có đất diễn cho những cặp khác. Mình còn nợ các bạn 2 chap ngoại truyện, thông cảm mình sẽ bổ sung. Sai sót mong mấy bạn bỏ qua


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro