PHẦN ĐẶC BIỆT_3_Tinh linh tu sĩ Mery (phần 2)_Hòa nhập cùng nhóm tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Thí luyện ở quá khứ: (Mery cùng nhóm tinh linh cũ)

Tinh linh hắc kỵ sĩ đang chống cự với Oren-quái chúa.

-Mary:Xin lỗi....xin lỗi, mình....

Ôm Michiki

-Hayashi: Nhanh trị thương cho Michiki đi! Mery, nhanh lên! Mery!

Gượng dậy

-Mery: ~ khóc: Mình....Xin lỗi, Hayashi. Mình không còn ma lực nữa rồi.

~ khóc: Xin lỗi....xin lỗi!

  Oren điên lên, hú, đánh túi bụi vào tinh linh Hắc Kỵ sĩ.... ~ nằm la liệt

-Mery: Michiki! Michiki!

-Michiki: Đi! Chạy đi!

-Mery: ~ Hét lớn: Không, mình không thể bỏ mặt cậu... mình không thể.... còn những người khác nữa....

-Michiki: Nhờ cậu đấy, Hyashi

~ Không kìm lòng, vội chạy dựt pho tượng trên dây chuyền của những tinh linh.

-Michiki: Đã bảo là chạy đi rồi mà! cậu phiền quá! ~ tức giận

-Mery: Bỏ mình ra.... mình phải ở lại..... bạn... bạn của mình. ~Hất... vung vẫy -Không!

-Mery: Michiki! ~ nhìn, đưa bàn tay

~Michiki: Nhìn lại, cười

-Mery: Không....!

-Michiki: Giờ thì... 

~ Chết. hất tung... đao xuyên qua nửa người

-Mery: Không....!!!~ hét to.

~~~~ Sâu thẩm, bộn bề của ký ức

~ Kể lại: ~Hayashi: việc tôi và Mery ra khỏi chỗ ấy thì tôi không nhớ rõ nữa. Có thể là do cơ thể chúng tôi tự nhớ đường về. Mery được mời đến làm việc cùng tinh linh vương nhưng cô ấy từ chối, quả là một cú sốc nặng đối với cô ấy. Trong tiềm thức cô ây luôn miệng gọi tên những người bạn quá cố. Có lẽ ở cùng với tôi khiến cô ấy đau lòng, cổ sẽ nhớ lại chuyện khủng khiếp đó. Tuy là không nói ra, nhưng tôi có thể thấy được điều đó khi nhìn vào ánh mắt của cô ấy, từ một cô bé hồn nhiên, giàu cảm xúc giờ là vô cảm (Ánh mắt đượm buồn). Khi trông thấy tôi, cô ấy nhớ lại cái quá khứ mà không thể nào lấy lại được, không thể tránh né được. Cảm giác thật là đau khổ. Sau chuyện đó cô ấy gia nhập nhiều nhóm tinh linh nhóm này qua nhóm khác, không bao giờ ở yên được lâu. Những tinh linh khác có nói, thậm chí tinh linh vương nói:" Cô ấy không còn giống như ngày xưa nữa ". Tôi khá chắc là đã mang Mery ra khỏi chỗ đó rồi, nhưng có thật là thế hay không!? Hiện giờ cô ấy như một cái vỏ rỗng chẳng còn chẳng có gì, có lẽ bản thân (hồn) của cô ấy vẫn còn ở dưới đó 

-Lucy: Nỗi đau khi mất đi đồng đội, tôi hiểu được! Tôi đã từng trải qua cảm giác đó rồi. Thế nên đừng bao giờ quên cái nỗi đau đó. Các cậu sẽ phải tiến về phía trước khi vẫn mang theo nỗi đau đó bên mình. Hiện giờ các cậu nên biết quý trọng đồng đội của mình, vì một khi họ đã ra đi thì sẽ không quay về được đâu. Bình thường thì các cậu không nhận ra điều đó cho tới khi đã xảy ra

-Ranta:Xì thật là vớ vẩn mà!

-Haru: Cái gì mà vớ vẩn chứ? Lucy nói đúng rồi.

-Ranta: Cái quá khứ của cô ta thì biết rồi đấy. Rồi sao chứ hả? Nó đâu liên quan đến bọn mình đâu.

-Haru: Chuyện đó thì....

-Ranta: Bởi vì cô ta có một quá khứ đau buồn nên chúng ta phải đối xử tốt với cô ta sao?

-Haru: Bớt đùa đi

-Ranta: Tôi đâu có nói thế đâu! Ý cậu chính là thế đấy Haru. Cô ta thì có khác gì bọn mình đâu cơ chứ! Hay ý cậu là bọn mình không có quá khứ đau buồn? Tất cả là lỗi của bọn mình sao?

-Haru: Chuyện đó....

-Ranta: Đối với một người không muốn làm đồng đội với chúng ta, thì việc gì chúng ta phải đối xử với cô ta như đồng đội chứ? ~ hất tayn làm như cho qua.

~Shihoru: Thở dài

-Yume: Shihoru.

-Shihoru: ~ Khóc, Manato giờ đã mất.... mọi người đều.... bị ảnh hưởng mà.... mình nghĩ thế... mọi người.....

Nhưng mà để vượt qua chuyện này, mình nghĩ chúng ta nên đối xử tốt với cậu ấy. Nếu bọn mình... và cả Mery.... cũng có thể thì tốt biết mấy....

-Haru: Mery không khác gì bọn mình, ý cậu là thế đúng không Ranta?

-Ranta: Thế thì sao?

-Haru: Thì mình không cố hiểu Mery ...thì bọn mình cũng không thể làm Mery hiểu được bọn mình đâu. Nếu chúng ta không đối xử Mery như đồng đội, thỳ làm sao Mery có thể đối xử với chúng ta như đồng đội được chứ?

-Ranta: ~ cạnh nanh: Thế thì cậu có cố để hiểu tui chưa?

-Haru: Hử

-Ranta: Không phải những gì tui nói hay ý kiến của tui đều bị mọi người phớt lờ đi sao hả?

-Yume: Ranta đó, lúc nào cũng toàn nói những điều thừa thải thôi đó!

-Ranta: Gì nữa đây?

-Yume: Thật ra thì chỉ nói mấy thứ thừa thải thì đúng hơn!

-Ranta: ~ nổi điên: ý gì đây hả?

-Yume: Yume đó! lúc nào cũng bị nói là "ngực lép" cũng đớn đau lòng lắm đó! Mấy chuyện đó toàn thừa thải không đó!

-Moguzo: ~ khá điềm tĩnh, lắng nghe: Ồ!

-Ranta: Moguzo!?

-Moguzo: Ranta nghĩ như thế sao!?

-Haru: ~ cảm thấy có lỗi: mình không hề biết cảm nhận của cậu ấy. Người mà mình không chú ý tới...coi bộ không chỉ có mình Mery rồi.~ thở dài.: Ra là thế/

-Ranta: Cgt

-Haru: Xin lỗi Ranta!

-Ranta: hả!?

-Haru: Là lỗi của tôi, từ giờ sẽ chú ý hơn vậy.

-Ranta: ờ...

-Haru: tại vì Ranta.... Tôi nghĩ cậu là đồng đội nên....

-Ranta: hà.... hả?

-Haru:Đã thế thì nên chú ý hơn đi.... đầu đất 

-Yume: cái đó cũng thừa thải đó!

-Ranta: Gọi một thằng đầu đất là thừa thải sao? Đầu đất.~ bỏ đi

-Haru: Ranta.

-Ranta: Phiền phức thế, ít nhất cũng cho tui thời gian đề suy nghĩ đã chứ!

-Haru: Suy nghĩ? Ranta sao?

-Ranta: cái đồ.... Mà thôi, tui còn phải đối mặt với cô ta, dù gì sáng mai cũng gặp nhau.

-Ranta: Ừm. cho tui xin lỗi nhé Shihoru, tôi không cố ý khiến cậu nói về chuyện đó đâu.

-Yume: Clgt? Có khi ngày mai trời mưa không chừng đó!

-Ranta: Cậu cũng vừa nói những thứ thừa thải đó!

-Yume: À không! Có khi ngày mai có tuyết rơi luôn đó!

-Ranta: À thế, hợp lý hơn đó.

-Haru: * Độc thoại nội tâm * Công nhận đúng là thế, công nhận mai cả bọn phải đối mặt với Mery như thế nào nữa đây.

~~~~ Lại tiếp tục với ải thí luyện còn đang gian dở (nhóm tinh linh mới) 

-Haru: Xin lỗi Yume. Hình như hôm nay mình sao ấy, chắc giờ cũng ổn rồi.

Bám theo nó thôi, cơ bộ tìm được nơi ẩn nấu của bọn chúng đấy !

~ về: -Haru: Không có con quái nào đánh đượ cả!

-Ranta: Vậy à! Trời mưa thế kia, không biết làm ăn được không đây! 

-Ranta: Vậy thì quay lại thôi.

-Haru: Trước hết là Mery, tôi muốn nói chuyện với cậu!

-Mery: Giờ luôn sao? Thế thì nói nhanh, nói lẹ, nói mẹ, cho xong đuê! Trước khi cậu nói nếu muốn cho tôi ra khỏi nhóm thì nói ngay đi!

-Haru:~ phủi mặt: À không! Xin lỗi Mery không phải chuyện đó đâu.

=> Hôm nay nguyên nhóm ai cũng cư xử đều rất lạ. Hôm qua không biết chuyện gì xảy ra với Mery nhưng nhóm cũng chẳng nói nặng nhẹ hay tỏ ý xúc phạm gì đến cậu ấy. Khó xử, không biết nói gì với Mery. Có lẽ cô ấy nhận ra điều gì không đúng và đã chuẩn bị tinh thần....cho việc ra đi và tìm nhóm mới, cho một kết thúc.

-Haru: Mery Tôi muốn nói với cậu điều này. Đội của bọn tôi đã từng có một Tinh linh Tu sĩ....cậu ấy tên là Manato. Manato đã chết rồi, nói chính xác hơn là bọn tôi đã khiến cậu ấy chết.Manato luôn chữa thương cho bọn tôi, dù chỉ là một vết xước nhẹ. Manato-cậu ấy là lá chắn của bọn tôi lúc chiến đấu và cũng là đội trưởng của bọn tôi, có thể nói một mình cậu ấy đảm nhận 3 vai trò.

-Haru: Tôi cứ nghĩ cậu ta thật tuyệt, nhưng trước khi bọn tôi nhận ra, mình cứ lệ thuộc và việc đó. Manato không thừa biết là không dễ dàng gì, nhưng cậu ấy không biểu hiện ra bên ngoài. Cảm giác của Manato tôi chẳng hình dung nó ra sao cả. Nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể hình dung cảm giác của cậu ấy mà thôi.

-Haru: Lúc Manato chết chúng tôi đã nghĩ mình sẽ không xong rồi. Nhưng mà tiếp tục sống bọn tôi không thể không ngồi yên được rồi, phải không? Tôi muốn Mery trở thành nhóm cùng nhau chiến đấu, xây dựng thế giới tinh linh vững mạnh. Bởi có chúng ta mới có thể làm việc đó. Có những lúc tức giận, cãi cọ nhưng họ chính là những người đồng đội quý giá của mình. Hiện giờ chúng ta trở thành đồng đội của nhau là điều quan trọng và tôi xem Mery là đồng đội của chúng tôi.

-Shihoru: ~ đứng dậy: Mình... cũng xem Mery là đồng đội.

-Yume: Phải đó, Mery cực kỳ dễ thương luôn đó!

-Moguzo: ơ... nếu có Mery ở đây thì cảm giác rất an tâm luôn đấy!

-Ranta: Tôi cũng vậy, xin lỗi chỉ vì một vết cắt nhỏ mà làm to chuyện! Dù gì chúng ta là đồng đội đúng không?

-Haru: Coi bộ sắp có bão rồi, Ranta xin lỗi kìa!

-Ranta: ~ phản bác: kiểu nói đùa đấy xưa rồi đó Bố!

*** Mặc dù nhóm tinh linh đã rất mở lòng nhưng Mery lại từ chối. Lucy ra mặt nói chuyện

-Lucy: Nhóm tinh linh họ coi em là đồng đôi, họ đã mở lòng hơn với em, em nhìn xem Ranta thường rất khó chịu, ít nói nhưng cậu ta đã nói coi em là đồng đội của mình. Thật khó khi em có thể chấp nhận nhỉ? Em hãy để quá khứ đau buồn đó đi xa và cất hình ảnh bạn bè của em vào tim và thiết lập duy trì nên mối quan hệ mới, nếu bạn của em biết em vây họ rất buồn, lo lắng cho em đấy! Em cần thời gian để suy nghĩ, phải không?

-Mery: Chị à! Em xin lỗi, nhưng em sẽ cố!

-Lucy: Ừm , rất khó cho em! Mạnh mẽ lên!

-Lucy: Thôi em về đi.

-Mery: Dạ!

****

Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, dần Mery đã gần gũi hơn với mọi người, từng chút, từng chút một. Đến những bữa ăn Yume và Shihoru chia phần thức ăn của mình cho Mery, lúc đầu cô khá ngại nhưng lần sau cô mạnh dạn hơn, đã chú trọng tình bạn. Có lẽ sợi dây tình bạn giữa Mery với nhóm tinh linh đã bền chặt.

Mỗi ngày nhóm tinh linh và Mery thường đến thí luyện theo dõi Boss

-Ranta: Tui chẳng ham hố gì quả ma pháp đâu!

-Haru: Làm như cậu không cần đến nó thì phải!?

-Ranta: Đỉnh cao của ma thuật mà những kẻ không hiểu được nó đều là vô dụng thôi.

-Ranta: Mà nè Mery! Giữa 3 đứa tụi tui thì bà chọn ai?

-Mery: ~ Đỏ mặt: Hể?

-Ranta: Không cần phải ngại đâu!

-Mery: ~ Nói thẳng: Việc gì phải ngại cơ chứ!

~Shihoru: Bật cười

-Yume: ~ chen vào cuộc đối thoại: Ai mà biết.

Trải qua bao thời gian, Mery đã thích nghi hội nhập với nhóm tinh linh. Trong nhóm thì cô rất thân với Yume và Shihoru, bởi 2 người đó bắt chuyện trước. Còn riêng Haru,.... cậu nhận thấy rằng mình chưa bao giờ thấy được nụ cười của Mery,  có thể nói Mery và Haru là cặp đôi đầu tiên trong nhóm tinh linh tiến đến mối quan hệ "bền chặt" sớm nhất.

*** Kỹ năng của tinh linh:

-Haru: để giúp việc di chuyển không phát ra tiếng động cậu đã học kỹ năng " Thâu Bộ-Phách Đả"

-Shihoru: vì là một tinh linh chú pháp, thông thạo khá nhiều cổ chú (cổ ngữ) nên cô học thêm kỹ năng "Mê Ảnh" -1 dạng ảnh pháp khiến kẻ địch (đối phương) rơi vào trạng thái hôn mê (ngủ).

-Ranta: cá tính khá mạnh mẽ, nghịch ngợm dành cho Hắc kỵ sĩ, tuyệt chiêu "Thoát lui"  tạo khoảng cách xa với kẻ địch khi nằm trong ngờ vực nguy hiểm , nhằm phòng thủ. "Ngăn chặn" khiến kẻ địch không thể xuất đòn tấn công đến bản thân. Thật khác người, mỗi khi dùng kỹ năng thì cậu thích la lớn tên kỹ năng lên như thế.

-Moguzo: Một khiên phòng thủ của nhóm tinh linh, " Loạn Hống"  làm tê liệt kẻ địch trong khoảng một thời gian dài, kỹ năng này của cậu cũng giống với kỹ năng của Shihoru (chap trước.

-Yume: Khả năng của cô là song thuật, "Lưu chuyển" tăng độ chính xác cho cung tên khi tiến về phía địch. Cùng với " Thử động"  nhanh chóng đỡ, né tránh được đòn tấn công của kẻ thù.

-Mery: Là một khiên khá quan trọng của nhóm tinh linh, có tiềm năng. Cô giữ vị trí "Tiến công" (cận chiến) kiêm luôn vị trí phòng ngự, yểm  trợ cho đồng đội. Cô thuộc một cấp độ khác cao hơn nhóm tinh linh đã từng rất lâu rồi, nhóm tinh linh mỗi khi phối hợp thì cũng khá an tâm hơn khi có cô 

***

-Ranta: Cũng đến lúc rồi nhỉ Haru?

-Haru: ừm

-Ranta: Cuối cùng cũng tới 

** ( độc thoại nội tâm) (nói chuyện với người khác, do chính mình tưởng tượng ra)

-Manato: Không ngủ được à?

-Haru: Ừm, đại khái là thế!

-Manato: Cảm thấy khó ngủ vì ngày mai là một chuyến đi lớn phải không nào?

-Haru: Cũng chẳng biết nữa. Manato....Mình không lo, quá khích hay gì cả....

-Manato: Thế thì tốt rồi

-Haru: Ừm. 

--------------------

Chap này và những chap sau một số chi tiết mình sẽ trích ra từ bộ phim yêu thích của mình và lồng ghép nhiều đoạn. Sai sót bỏ qua ạ!!! Thanks đã theo dõi, à nhớ nhấn "voted" để mình có động lực mà viết tiếp nhá, thấy mấy chap mới đây ít lượt xem với voted quá!!!! Thank you very much!!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro