Love no Like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, ta bỏ viết truyện mấy ngày để đi thi Cambridge, bây giờ hoa dung thất sắc, ốm bệnh triền miên, thật là khổ sở quá mà! ︶︿︶

-----------------------

___Lucy___

Rời khỏi hội quán, Lucy đi xuyên qua thị trấn, ghé lại phòng trọ của mình. Mấy tháng trôi qua rồi căn phòng của cô vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như cũ, bà chủ nhà của cô thật là tuyệt vời, bên trên khe cửa còn có một tờ giấy nhỏ "Tính đến nay là tháng thứ 4, nhớ thanh toán đầy đủ tiền phòng" -_- uầy... Nhìn qua căn phòng một lần nữa, sau đó Lucy bước thẳng đến đồi tinh tú, cô ngồi xuống dưới một tán cây lớn bên triền dốc, đưa mắt ngắm nhìn ra xa.

"Rốt cuộc cũng đã trở về rồi! Nơi này giống như quê hương thứ hai của mình vậy! Aaaaa....ta về rồi đây, Magnolia!"

"Bây giờ mọi người đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi! Mình thật sự mừng cho họ!"

"Sau này Fairy Tail nhất định sẽ ngày càng đông vui, náo nhiệt cho mà xem!"

"Haizzz...còn mình thì..." nghĩ tới tình cảm của mình, cô buông một tiếng thở dài. "...cậu ấy chỉ xem mình là đồng đội!"

Tâm tư bay theo những suy tư của mình, Lucy khẽ nhắm mắt chìm dần vào giấc mộng.

___Natsu___

Lucy rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ? Cậu thiếu điều đã lật tung cả thành phố, gõ cửa từng nhà một mà vẫn không tìm thấy cô đâu. Natsu vò đầu bức tóc vừa đi vừa ngó ngang khắp nơi...

- Natsu... Natsu-nii! Vài bóng người từ đằng xa đi tới. Một cậu trai tóc vàng gọi tên và tiến đến trước mặt Natsu.

- Yo, Sting, Rogue cả mấy người bên Sabertooth nữa! Sao các cậu tới đây?

Sting nhe răng cười: - Em nghe mọi người bảo anh đã trở lại nên lập tức đến đây chào anh đó, Natsu-nii! Chúng ta đấu 1 trận đi, để em cho anh thấy sự tiến bộ trong thời gian qua của em.

Sting hào hứng xăn tay áo lên, hướng về phía Natsu giơ quyền. (Hê, hình như áo cha Sting không có tay thì phải, thôi kệ, coi như đổi style áo khác zậy (*¯︶¯*) )

- Để khi khác đi! Giờ anh bận rồi! Mấy đứa đi tìm tên sắt vụn hay quần xì đi! Nói rồi Natsu nhanh chóng đi mất.

- Quái lạ! Bình thường nghe đánh nhau, anh ấy luôn là người hưởng ứng đầu tiên mà ta? Sting gãi gãi đầu.

- Thôi được rồi, chúng ta mau tới hội quán Fairy Tail thôi Sting! Rogue lên tiếng.

- Frosh cũng nghĩ vậy! (Thích cái giọng bé mèo này "Rô mồ sâu mơ" - phiên âm, haha)

Chia tay nhóm người Sabertooth Natsu bước dọc theo con sông trở về nhà mình. "Happy đi chơi với Carla rồi, mình đem mớ hành lý về vứt ở nhà rồi đi tìm Lucy cho lẹ". Lúc đi ngang qua cây anh đào lớn trên đồi tinh tú Natsu chợt thấy một màu vàng óng lấp lánh bên triền dốc. Cậu bỏ đám hành lý xuống rồi bước đến bên cạnh gốc anh đào, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Thì ra cô ấy đang ở đây, làm mình tìm khắp nơi không thấy!"

"A, lúc Lucy ngủ nhìn dịu dàng quá!"

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua tán lá rọi xuống trên Lucy, làm cả người cô như tỏa sáng lấp lánh, thoát tục như tiên nữ giáng trần. "Hình như Lucy càng ngày càng xinh đẹp ra thì phải" Natsu cúi xuống chăm chú nhìn cô. (Người ta đẹp đó giờ mà anh nhận không ra, được chưa? ╮(╯_╰)╭ )

Trải qua không biết bao lâu sau đó, trong cơn mơ Lucy cảm thấy có gì đó che chắn trên đầu cô tạo thành một mảng tối. Cô mơ màng tỉnh lại, từ từ mở mắt ra... một bó hoa anh đào đập vào mắt Lucy. À không, chính xác là một cái đầu tóc màu hoa anh đào đập vào mắt cô.

Lucy giật mình chống tay, ngồi dậy: - Natsu cậu làm gì ở đây?

- Ngắm cậu ngủ. Ai đó ngoan ngoãn trả lời.

- Er... cậu ta vừa nói gì chứ! Lucy đỏ mặt. - Ngắm cái gì! Đồng đội đã bao lâu cậu nhìn tớ chưa chán hả?

- Không chán. Tiếp tục trả lời dứt khoát. - Lucy này, tớ thích cậu!

- Được rồi, tớ biết rồi mà! Thích tớ như thích Happy, chị Erza, Wendy... Haizz, cô không muốn nghe lại câu nói đau lòng đó đâu.

- Không phải. Tớ thật sự thích cậu, không phải như một người đồng đội!

- Ừ, ừ, tớ biết mà! Cậu không phải thích tớ như... (⊙o⊙)?  Cái gì? Natsu vừa nói gì? Cậu ấy nói thích cô không phải như đồng đội ư? Vậy có nghĩa là... Lucy còn đang cố gắng tiêu hóa câu nói của Natsu cậu đã tiếp tục.

- Không, tớ không thích cậu! Trái tim Lucy lạnh dần đi theo câu nói của cậu. Từ khi nào mà Natsu biết đùa giỡn người khác thế kia. Cô biết mà, cậu ấy không thích cô...

- Lucy này, tớ... tớ...không thích cậu! Mà là tớ...yêu cậu! Natsu đỏ bừng mặt, lúng búng nói.

Cô biết mà, Natsu cậu ấy không thích cô... Khoan đã, Natsu vừa nói gì? Cô không nghe nhầm chứ? Hình như cậu nói...yêu cô!

- Natsu! Cậu ... cậu vừa nói gì? Lucy không tin vào tai mình thận trọng hỏi lại một lần nữa.

Natsu ngồi bên cạnh, đưa hai tay lên nâng cằm Lucy lên, đặt trán mình chạm vào trán cô nhẹ nhàng nói. - Đồ ngốc, tớ yêu cậu!

Dù mùa xuân đã qua tự lúc nào, hoa anh đào cũng đã tàn hết. Trước mặt Lucy lúc này sắc hồng tinh khôi của hoa anh đào vẫn tỏa ra khắp nơi, nhẹ nhàng mà ấm áp! Như cái đêm cô ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn hoa anh đào cầu vồng đang lặng lẽ trôi trên dòng sông. Khi đó cô đã ước rằng:

" Hạnh phúc sẽ mỉm cười với tất cả mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro