Chap 3: Có sự sắp đặt ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, tất cả các học sinh ở trường đều xuống Canteen để ăn, Canteen cho phép các học sinh được lựa trọn các món ăn riêng theo ý thích của mỗi người. Laxus đi theo Lucy xuống Canteen như vệ sĩ, Erza có cuộc họp gì đó của nên ko thể đi theo Lucy hướng dẫn cho cô được, thay vào đó là Mirajane mới hay chứ. Mira dẫn hai người họ đi ăn, vừa đi cô vừa nói:

- Đồ ăn Canteen trường Fairy Tail chúng ta rất nhiều đồ ăn ngon khác nhau lại an toàn thực phẩm, có cả món ăn Á, Âu và Mỹ. Ví dụ như thể là món Ohmi

Hay món Spatzle

Hay món ăn Súp trai chẳng hạn.

Nhưng những món đó đắt lắm, học sinh ăn mấy món đó hầu như là Rich Kid cả...

Laxus chăm chú lắng nghe giọng nói của một thiên thần ấy đầy say mê. Lucy nhéo tay Laxus một cái rồi nhéo cái tai đáng thương xuống, nói nhỏ vào đó:

- Anh đã động lòng rồi à???

- Ouch!!! No no no! Làm gì có chuyện đó!!!

Tiếng Mira đang nói thì im bặt, thay vào đó là tiếng của một chàng trai:

- Chào Mira! Em đang đi đâu đó? Xuống canteen hả? Đi ăn cùng anh nha!

Laxus nhíu mày đẩy mạnh chàng trai đó ra:

- Chú mày có thể tự ăn một mình mà.

-  Chú mày là ai thế?- Hắn nhíu mày khó chịu.

- Tôi là ai liên quan đến anh à?- Laxus tỏa ra đầy sát khí.

- Thì...- Hắn ngậm lời- Mira, em đi với anh đi!!!- Hắn ta cầm tay Mira kéo.

- Cô còn phải dẫn đường cho chúng tôi!!!- Laxus nắm lấy tay kia của Mira thật chặt kéo về phía mình, giọng bực tức, nhìn hắn bằng đôi mắt sát thủ.

- Cậu có thể đi một mình.-Hắn cũng nắm chặt tay Mira kéo về phía mình. Hai người này kéo Mira như chới kéo co ấy lại còn đấu khẩu, Lucy thì chỉ có đứng xem tình tay ba hay. Mira thốt lên đau đớn:

- Đau quá!!! Hai người bỏ ra đi!!!

Một đống người xung quanh lấy máy ra quay lại. Bắt đầu phim tình tay ba có chút rắc rối, Lucy tiến về phía tên kia đá mạnh vào chân cho đỡ ồn ào khiến hắn đau nhói. Hắn thả tay Mira ra chạy ngay, theo đà Mira ngã về phía Laxus ( lúc đó tên kia chạy rồi). Chà... chà... trước bao nhiêu người mà hai anh chị làm thế ko được đâu à nghen. Đây là một cảnh tượng hết sức là...( các bạn hiểu mà). Xung quanh ba người họ toàn là án đèn flash cùng tiếng kêu "tách tách", Lucy thấy khó chịu hơn giờ nên chạy luôn, mất hút. Mira nhận ra cạnh tượng xung quanh liền đẩy Laxus ra, cúi gầm mặt xuống:

- Xin lỗi... xin lỗi...

Laxus cảm thấy hơi bối rối, hơi lo lắng, cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác:

- How are you? ( vì Laxus từ nhỏ sống ở Mỹ nên khi lơ đễnh quên mất tiếng mẹ đẻ)

- Tớ ổn!!!- Mira ngẩng mặt lên, cười. - Mọi người tản ra đi, bọn tôi chỉ tập diễn kịch thôi. - Cô nói với đám đông kia.

- Diễn kịch á??? - Laxus ngây ngô nhìn thẳng Mira hỏi.

- Tớ quên ko nói với cậu: 2 tuần nữa là ngày sinh nhật trường Fairy Tail tròn 5 tuổi, khối lớp 11 chúng ta sẽ diễn kịch nhưng mà giờ vẫn chưa có chủ đề.

- Thì ra là như thế!

Laxus ngó quanh ko thấy Lucy đâu, cậu la lớn:
- LUCY!!!!!!!!!!

Tại chỗ Lucy

- Xì... biết thế lúc nãy ko đá hắn cho rồi!!!- Lucy nhăn mặt. Bỗng có ai đó đặt tay lên vai  cô, có chút dật mình, cô dở một đòn võ Karate ra. Ừm... sau vài dây thì... tên hung thủ đụng vai cô có mái tóc hồng đang bị Lucy kéo tay ra sau trong dáng quỳ, anh chàng đó kêu lên:

- Lucy tớ này, Natsu Dragneel đây.

Cô liền thả cánh tay tội nghiệp của Natsu ra, đứng thẳng quanh tay lại.

- Đau đấy, cậu biết võ ak!!! - Natu vừa nói vừa phủi hai đầu gối bị bẩn.

- Ừ, sao nào?

- Tớ tưởng Tiểu thư nhà giàu thì ko nên học võ chứ!- Natsu nhìn Lucy cười.

Lucy lại vô tình ngoảnh mặt sang chỗ khác:

- Lắm lời! Có chuyện gì?

- Tớ tình cờ đi ăn gặp cậu rủ cậu đi ăn luôn, đi ko?

Lucy giờ cảm thấy đói rồi, chờ thằng anh kia đến bao giờ, với lại còn có người dẫn đường, trường này rộng mà, thôi thì đồng ý vậy:

- Thì đi!

Canteen

- Cậu muốn ngồi chỗ kia ko, Lucy? - Natsu nhìn Lucy, chỉ tay về chỗ ngồi yên tĩnh có cửa sổ kia.

- Cũng được.- Thật chứ cô nàng này cũng thích chỗ đó đấy.

Hai người họ đi về phía chỗ ngồi ấy, Natsu hỏi:

- Cậu ăn gì ko, tớ mời?

Lucy nhìn ra phía sau cửa sổ, trả lời:

- Cà ri.

- Ok, đợi một chút nhé!!!- Natsu nói xong đi liền.

Cô nhìn bóng lưng cậu rồi lại nhìn ra cửa sổ, ngẫm nghĩ: "Cậu ta khá ga lăng nhỉ, có chút khá giống anh ấy! Ôi, ko biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Đang chơi game hay đọc sách?" Đang nghĩ tới anh chàng ngày nào bỗng có tiếng quát lớn:

- LUCY, AI CHO EM ĐI MỘT MÌNH HẢ?

- Tớ tìm cậu mãi đó.- Mira thở hổn hển ( vì là lần này đang là học sinh cùng lớp nên cách xưng hô như thế)

- Xin lỗi, ngồi ăn đi!!!

- Em gọi món chưa?- Và giờ thì anh Laxus bớt giận rồi, anh ta đâu thể giận Lucy lâu được.

- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, thức ăn tới rồi!- Natsu cầm khay với nhiều món ăn đủ cho cả 4 người, từ từ đặt nó xuống bàn. Bưng món Cà ri của Lucy lại chỗ cô:

- Của cậu đây, Lucy.

- Thanks.

-  Um... đây là món Mira thích này!

- Tớ nghĩ là Lucy ăn Ca ri thì Laxus cũng vậy.


- Cậu đúng đấy.

- Mọi người ăn đi tự nhiên, tớ mời! - Natsu lịch sự ngồi xuống bàn ăn.

- À Natsu, tại sao cậu biết tớ thích món này.

- Lần trước ta còn ăn chung cả nhóm rồi còn gì.

- Thì ra là thế, cảm ơn!!!-  Mira nhìn Natsu tặng một nụ cười tỏa nắng. Um, thường thì nam nhân nhận hoặc thấy nụ cười đó thôi cũng đã ngất xỉu và nước mũi chảy dòng dòng rồi, đặc biệt hơn nữa là nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình mới chết chớ. Ấy thế nhưng Natsu chả để ý gì đâu nhá, còn Laxus bên này thì ko muốt nổi thức ăn đây này. Lucy để ý tình trạng liền phán một câu:

- Hai cậu có vẻ hợp nhau nhỉ?

Laxus nghe xong bỗng bị sặc, Lucy giả vờ lo lắng:

- Anh ko sao chứ?

- Ko... sao đâu. - Laxus có chấn tĩnh lại.

- Cậu uống nước đi!!! - Natsu bưng cốc nước lại cho Laxus.

- Thanks...ực...ực...

Mira vuốt lưng Laxus, giọng đầy lo lắng:

- Cậu ổn ko?

Tự nhiện bàn tay đó và giọng nói thiên thần đó như một liều thuốc giải "mọi loại độc " đó khiến Laxus khỏe hẳn.

- Tớ ko sao rồi.

Buổi ăn đó họ nói chuyện vui vẻ với nhau.

Ở một góc của sân trường

- Sao rồi chàng trai?- Giọng nói của cô gái tóc đỏ.

- Cũng khá!- Chàng trai tóc hồng nói giọng buồn bã lẫn hạnh phúc.

- Như thế ko phải tốt ak, cố gắng lên đi!!!- Sự cỗ vũ của cô gái tóc xanh biển.

- Nhưng cô ấy có vị hôn thê rồi!- Giọng buồn bã của chàng trai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro