Chapter 14: Mưa đầu mùa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray mở mắt thức dậy. Đầu anh đau như búa bổ vì vài ly rượu tối hôm qua. Anh đổi tư thế nằm cho thoải mái. Bất chợt, khuôn mặt của Juvia đập vào mắt anh. Cô ấy đang ngủ. Đẹp thật! Anh khẽ mỉm cười. Nhưng, nụ cười đó liền lập tức thu lại khi nhớ đến lúc cô đi cùng Lyon. Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là như thế nào? Gray bây giờ đang bị mắt kẹt giữa những mớ câu hỏi luẩn quẩn.
Mí mắt của Juvia khẽ động đậy. Cô đã tỉnh rồi. Theo tính cách của cô thì cô sẽ chào anh một cái. Nhưng, cô không hề nhìn anh và cũng không nói với anh câu nào. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh chỉ nhớ là Juvia có đến nhà anh và sau đó thì...Chết rồi! Lỡ như anh có làm gì bậy bạ với Juvia thì sao? Chắc anh nhảy sông tự tử quá!
(Au: Thôi đừng anh! Anh mà nhảy sông thì em kiếm đâu ra nam chính để mà làm ăn nữa chứ!😫😫)
Thái độ của Juvia rất bình thường. Chẳng qua là bây giờ cô không biết nói gì và cũng không biết phải nhìn mặt của Gray ra làm sao. Phải! Cô ngượng đến đỏ mặt. Đầu của Juvia như là một cục than đang cháy bừng lên. Vì thế, cô cố tình lảng mặt Gray để anh không nhận thấy điều đó.
"Ju...Juvia!" Mãi anh mới nặn ra được một từ. Juvia khẽ giật mình. Bây giờ cô rất muốn về nhà nhưng lại không biết phải mở lời ra làm sao! Sợ anh sẽ giận. Gray dường như cảm nhận được sự lúng túng của cô nên anh liền nói. "Nếu như cậu muốn thì cậu có thể về nhà!"
Câu nói của anh khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, đứng dậy mà không quên nhìn anh một cái để tỏ ra ý chào tạm biệt. Gray nhìn cô đến lúc cô bước ra khỏi cổng nhà thì mới thấy yên tâm. Cậu đi vào nhà vệ sinh và bắt đầu tắm rửa. Trong lúc tắm, anh luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa Juvia với Lyon. Thay bộ đồng phục, bước xuống nhà, Gray đảo mắt qua người cha đang ngủ trên ghế sofa của mình. Anh xỏ giày và bước đến trường. Trên đường đi, anh bất chợt nhìn thấy Lyon. Anh định bụng phải hỏi cho ra lẽ.
"Lyon!" Gray kêu lên. Nhưng, có vẻ như cậu ấy đang nghe nhạc nên không để ta gì đến anh. Chết tiệt! Cậu ấy ở phía bên kia đường mà lúc này lại là đèn đỏ. Thôi kệ đi! Đường vắng mà! Thế là anh chạy vào lòng đường. Kéttttt! Rầm! Trời bắt đầu mưa. Từng giọt nước rơi xuống dưới đất, hoà lẫn với màu máu đỏ tươi. Anh nằm trên mặt đất mà nhìn ngắm bầu trời xanh. Lyon đã quay người lại, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Cơn mưa ngày càng to.
Juvia nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chợt nhớ đến chuyện hôm qua mà đỏ mặt. Nhưng, sao hôm nay mưa nhiều thế? Dai dẳng không chịu dứt. Cô liếc qua chiếc bàn đang trống của Gray mà không khỏi tò mò. Hôm nay anh không đi học? Vì cô sao? Cánh cửa lớp mở ra là một Natsu với gương mặt thất thần , lo lắng và một chút hoảng loạn. Thấy vậy, Lucy liền tới hỏi.
"Gray....Gray nó... bị đụng xe rồi!"
Cái gì? Gray bị đụng xe? Câu nói của Natsu kết thúc với sự ngạc nhiên của cả lớp. Cơn mưa bắt đầu dịu lại. Lòng Juvia chợt nhói lên. Một giọt nước mắt lăn trên má. Không! Cô không thể đứng yên ở đây được!
"Gray nằm ở bệnh viện nào?" Cô hỏi.
"Gray..." Natsu bây giờ như người mất hồn.
"TÔI HỎI GRAY NẰM Ở ĐÂU?" Juvia như không thể kìm chế được cơn tức giận mà quát lên. Xung quanh cô là những ánh mắt của học sinh trong lớp. Trước giờ, cô chưa từng quát ai cả, ngay cả người nhỏ tuổi hơn cô.
"Bệnh viện Fiore!"
Không chần chờ gì nữa, Juvia liền lấy cặp tap bước ra khỏi lớp.
'Gray à! Chờ em nhé! Em yêu anh! Em xin lỗi anh!' Những ta nghĩ này liền xuất hiện trong đầu Juvia.
~~Ế nhô! Tui com bách rồi nek. Sorry vì không ra chap mới do phải đọc lại từ đầu. Ahihi. Thống báo cho mấy thím luôn. Có khả năng là tháng chín sẽ không ra chap vì tui bận đu trai roài. Mong mọi người enjoy😘😘😘~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro