★★★ Chap 10 : Đu Quay ★★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Chap 10 : Đu Quay ♡

 

Levy ngồi cùng với Gajeel trong một cabin  của vòng đu quay ! Đó tất nhiên là điều cô không hề mong muốn ! Lòng cô thầm rủa Juvia ngay phút cuối lại muốn thay đổi . Chẳng lẽ 1 đứa bạn thân ở cùng bao nhiêu năm như cô không bằng tên con trai vô tâm , lạnh lùng chỉ mới gặp nhau được hơn 1 tháng hay sao ? Juvia thật ngốc ! Levy khẽ hừ một tiếng , nhìn Gajeel . Cậu ta cũng không hơn gì cô , đang mang một gương mặt vô cùng khó chịu :

- Chắc là bực bội cũng như mình thôi nhỉ ? - Levy thầm suy đoán .

Lát sau , do không chịu được không khí đang nóng hừng hực này , Levy lên tiếng trước :

- Này ! Tóc Dài ... Tôi hỏi  1 chuyện , có được không ?

Gajeel nãy giờ dán mắt ra ngoài cửa sổ cabin , nghe Levy nói thế , quay đầu lại nhìn :

- Được , hỏi đi . Dù gì cũng đang chán khi ngồi với cậu !

Levy phùng má nghĩ thầm :

- Tên đáng ghét ! cậu dám nói ngồi với tôi chán hay sao hả ?

Tuy giận là thế nhưng Levy ngay lập tức đi vào chủ đề :

- Cậu vào học viện Fiore này đã bao lâu rồi ?

Gajeel bình thản đáp lời :

- 3 năm rồi ...

Levy lại hỏi tiếp :

- Thế trước đó cậu làm gì ?

Mắt Gajeel cụp xuống , cậu đáp lại :

- Tôi mồ côi ! Cứ sống tạm bợ qua ngày thôi . Cho đến khi tôi gặp tên kỳ nhông lửa và Gray trong một ngày mưa .

Levy chợt cảm thấy ngại ngùng :

- Xin lỗi .. Đáng lẽ ra tôi không nên hỏi cậu chuyện này .

Gajeel khịt mũi :

- Có sao đâu . - Rồi cậu lại tiếp tục nói :

- Hai tên ngốc ấy đã trở thành những người bạn đầu tiên của tôi . Họ giúp tôi sống có mục đích và tôi muốn giống họ , muốn làm 1 pháp sư chân chính , muốn làm nhiệm vụ  cùng  Natsu và Gray , muốn biết cảm giác khi có bạn bè là như thế nào , cho nên tôi vào học viện này .

Levy mỉm cười , tên ngốc đang ngồi trước mặt cô có thật là thô kệch , lãnh đạm như bề ngoài không đấy ? Sao bây giờ cô chỉ thấy cậu ta điềm đạm , và chất đầy tâm sự thôi vậy ?

Cô đưa mắt nhìn Gajeel , cậu ta đang dán mắt vào chiếc kính cửa sổ của cabin , nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài .

... Khoảng cách đang dần được rút ngắn lại !

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Gray đang ngồi đối diện với Juvia trong 1 cabin khác . Nãy giờ cô gái ấy cứ nhìn cậu đắm đuối , làm cậu khó xử đến chết mất !

Juvia nhìn cậu một hồi , cuối cùng cũng lên tiếng :

- Gray... Gray-sama này ...Juvia có chuyện muốn nói với anh !

- Chuyện gì ? - Gray đáp lại ... nhẹ tênh !

- À ... ừm ... chắc Gray-sama biết là Juvia thích anh phải không , thích ngay từ lần đầu tiên gặp anh ý  ? -   Juvia ngừng lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp :

- Gray-Sama ... Gray-sama .... Tụi mình quen nhau nhé !!! Juvia thích Gray-sama lắm !!!

Juvia vừa nói vừa he hé mắt nhìn Gray . Người con trai ngối đối diện cô thậm chí còn không thèm nhìn Juvia , cậu đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn ra cửa sổ . Họ cứ im lặng như vậy , lúc lâu sau , Gray lên tiếng :

- Tại sao ? Sao cô lại muốn quen tôi ?!

Juvia tươi cười nhìn anh , cô đáp lại , ngắn gọn :

-  Vì ... đối với Juvia , Gray-sama vô cùng đặc biệt !

Gương mặt Gray vẫn không cảm xúc , suy nghĩ gì đó , cậu nhìn cô :

- Được thôi ! Chủ nhật này , 7 giờ tối trước đài phun nước của thị trấn , đến gặp tôi .- Giọng nói của cậu lạnh lẽo khiến Juvia cũng phải bất ngờ , cô ngây ra :

- Gray-sama ... anh đồng ý quen Juvia sao?!

Gray ngồi đó , vẫn không nhìn cô , giọng cậu nhàn nhạt  :

- Đừng hỏi nhiều . Nói thì nghe đi !

Mắt Juvia lập tức sáng lên , cô gần như muốn nhảy ra khỏi cabin , cũng may là vẫn có thể bình tĩnh lại được . Suốt cả khoảng thời gian sau đó , ngồi trên cabin , cô nói rất nhiều , cười cũng nhiều . Nụ cười của cô đang thật sự hạnh phúc . Duy chỉ có người con trai đang ngồi đối diện cô vẫn không một chút cảm xúc . Khóe miệng cậu nhếch lên , để lộ ra nụ cười vô cùng lạnh lẽo ...

..... Cô đúng là đồ ngốc , Juvia !  Thật sự quá ngốc rồi !
..... Tôi có nên cho cô 1 cơ hội không ?!

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

- À ... ừm .... Natsu này ! - Giọng Lucy nhẹ nhàng vang lên kéo Natsu ra khỏi những cảm xúc đang lẫn lộn . Từ ngày hôm qua , sau sự việc trên sân thượng , hai người luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhau . Chắc vì lẽ đó mà suốt buổi đi chơi cả hai chẳng nói với nhau câu nào .

- Tớ nghe nè , cậu nói đi . - Natsu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể .

Lucy ngồi đối diện , hai tay đan nhẹ vào nhau , vẫn cúi mặt :

- Tớ rất vui ! Vì cậu đã chịu chấp nhận tớ . Đã chịu tâm sự với tớ như 1 người bạn .

Natsu đỏ bừng mặt nhìn Lucy , cũng phải , chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã xem Lucy trở nên vô cùng quen thuộc , cậu quen với việc đến lớp nhìn thấy Lucy , quen với việc chọc phá cô , quen với việc nghe cô càm ràm mỗi lần ngủ gục trong lớp ... Phải ! Thật sự trong lòng cậu đã chấp nhận cô gái ấy từ lâu rồi ! Natsu gãi gãi đầu ngại ngùng :

- À ... ừm ... thì cứ coi như là tớ chấp nhận rồi đi . Nhưng mà cậu đừng tưởng bở đấy nhé !

Lucy cười tít mắt nhìn Natsu :

- Được rồi ! Mà này , cậu khóc ... trông đáng yêu lắm đấy !

Natsu như bị bắt trúng huyệt , thật là mất mặt quá , mang tiếng là con trai mà lại đi khóc với một cô gái . Nhắc mới nhớ , hình như cậu chưa bao giờ thấy Lucy khóc thì phải , cho dù bị cậu chọc đến giận tím mặt mày thì Lucy vẫn chẳng bao giờ khóc . Suy nghĩ ấy loáng thoáng qua đầu Natsu rồi bay đi mất . Cậu định cãi lại Lucy thì đã chạm phải đôi mắt đang nhìn cậu chăm chú từ lúc nào . Đôi mắt ấy xóay sâu vào đôi mắt cậu , như tìm kiếm một cái gì đó . Chợt , Lucy thầm thì :

- Natsu này , cậu có tin là có thiên thần không ?

Natsu nhíu mày khi nghe câu hỏi của Lucy , sao cô lại có thể 1 câu hỏi ngớ ngẩn như thế nhỉ ?  Natsu lạnh nhạt trả lời :

- Thiên thần à ?! Họ chẳng có thật đâu !

Lucy cúi đầu mỉm cười , nhẹ nhàng lên tiếng :

- Lúc nhỏ mẹ tớ hay kể cho tớ nghe những câu chuyện về thiên thần lắm đấy ! Mẹ tớ bảo :" Ai cũng có 1 thiên thần hộ mệnh bên cạnh , thiên thần ấy được ban đến cho chúng ta , họ sẽ giúp đỡ chúng ta , chỉ lối cho chúng ta . "

Natsu cười nhạt :

- Ừm ... nhưng tớ sẽ chẳng có thiên thần nào bên cạnh cả !

Lucy vẫn đan đôi bàn tay vào nhau , cô cất giọng tin tưởng :

- Ai bảo cậu thế . Chắc chắn cậu cũng có 1 thiên thần bên cạnh mà không hay biết đó thôi ! Cứ tin đi thì hơn .

Natsu bật cười trước điệu bộ của cô gái ngồi đối diện mình , cậu lên tiếng :

- Ừm ... Để xem thử coi sao ! Thế , thiên thần của cậu đâu , Lucy ?!

Lần này lại đến lượt Lucy ấp úng , cô nói ngắt quãng nhưng vẫn đầy tin tưởng :

- Ơ.. . tớ không biết .... nhưng mà ... nhưng mà .... tớ vẫn tin điều đó !

Natsu ngây người nhìn Lucy . Sao cô lại đặt niềm tin của mình vào những điều hy hữu đó chứ ?! Cậu đưa mắt nhìn cô , cô đang cười rất tươi , đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ được cho quà .

Bầu trời hôm nay rất nhiều sao . Đúng là rất đẹp ! Natsu nhìn bầu trời qua ô cửa kính cabin ... Thoáng chốc , tim cậu rung lên những nhịp đập khe khẽ ...

... Thiên thần ... có thật là hiện diện xung quanh đây không ?!
...  Những ngôi sao hôm nay ... đúng là rất sáng !

                ✩✩✩ END CHAP 10 ✩✩✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro