★★★ Chap 7 : Lí Do ★★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●●● Chap 7 : Lí Do ●●●

Lucy và Natsu bước vào lớp , họ nhìn một lượt đám bạn " khốn nạn" đã bỏ đi học trước mà không thông báo . Vẫn như mọi ngày , Levy chăm chú ngồi đọc quyển sách dày cộm mà cô mới mua hôm trước và Gajeel thì đang nằm dài uể oải trên bàn . Về phía Juvia và Gray , họ đang ngồi ăn bữa sáng mà Juvia cất công dậy sớm tự làm để bồi bổ cho Gray-sama của cô một cách ngon lành . Natsu nhìn thấy cảnh tượng đó thì hận không thể chịu được , cậu hậm hực bước đến chỗ mấy đứa bạn " tốt" của mình . Natsu đập bàn thật mạnh khiến cả đám quay ngoắt sang nhìn . Biết thằng bạn thân lại lên cơn , Gray và Gajeel vội vàng chạy sang Natsu ngay . Levy và Juvia vẫn đang lơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra thì Lucy đã lầm lì bước đến , cô nhăn nhó :

- Các cậu quá đáng thật đấy , không kêu tụi này đi học cùng , báo hại tớ và Natsu phải đi học mà chưa có gì vào bụng .

Levy ngạc nhiên nhìn Lucy trả lời lại :

- Ơ , sao Erza bảo với tụi này là tối hôm qua cậu nhờ Erza nói với tụi này đi học trước , khỏi kêu cậu và Natsu ?

Giờ thì đến lượt Lucy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Sao Erza lại nói thế nhỉ ? Lucy lục lại trong đầu những lời tâm sự của cô và Erza tối hôm qua ... 1 giây ... 2 giây... 3 giây :

- Thôi đúng rồi ! - Lucy lẩm bẩm

Juvia ngạc nhiên nhìn Lucy :

- Đúng chuyện gì ?

Thì ra là Erza muốn tạo cơ hội cho Lucy và Natsu nói chuyện trở lại , nếu đông người thì rất khó để Lucy xin lỗi Natsu , thế nên cô mới nói dối như thế . Lucy mỉm cười lắc đầu nhìn Juvia và Levy :

- Không có gì , không có gì , chắc là hiểu lầm gì rồi . Thôi , tớ và Natsu đi ăn sáng đây , đói quá rồi !

Nói rồi , Lucy sải những bước dài đến chỗ Natsu , Gray và Gajeel đang đứng , cô chủ động kéo tay Natsu ra ngoài , không quên nhắn gửi đến hai cậu bạn của Natsu :

- Tụi này đi ăn sáng cái , thầy giáo có đến thì điểm danh dùm nha , bạn "hiền" !

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Lucy và Natsu bước vào phòng ăn của học viện . Cả hai nhìn quanh ... chẳng có ai cả ... Lucy bước đến lấy thức ăn và Natsu cũng bước theo ngay sau đó . Họ cầm khay thức ăn của mình và chọn một chỗ ngồi yên tĩnh sát bên cửa sổ phòng ăn . Sau trận cãi vã hôm qua , Lucy và Natsu thân thiết với nhau hơn nhiều . Họ cười nói vui vẻ , thậm chí là đút thức ăn cho nhau ( Juvi : Bọn nó cứ y như cặp tình nhân ấy , gato quá ! *sụt sịt* * chấm nước mắt* ) :

- A ! Hai người cũng đến đây ăn sáng hả , hai người có vẻ ăn sáng trễ nhỉ ?

Natsu đang cặm cụi ăn , vừa nghe giọng nói đó thì ngẩng đầu nhìn ngay , Lucy cũng ngước nhìn người đứng trước mặt mình . Vẫn nét mặt vui vẻ , Lucy mở lời chào hỏi :

- A! Lisana , cậu cũng đến ăn sáng sao ?

Cô gái có mái tóc ngắn ấy mỉm cười gật đầu , Lisana nói tiếp :

- Tớ cũng chưa ăn sáng , hai người không phiền thì tớ ngồi cùng nhé . Nói chuyện cho vui ấy mà !

Lucy nghe thế thì liếc nhìn Natsu , cậu vẫn giữ thái độ bình thản và cặm cụi ăn . Không thể từ chối lời đề nghị ấy , Lucy đành gật đầu đồng ý , kéo chiếc ghế trống bên cạnh mình cho Lisana ngồi . Lisana mỉm cười ngồi xuống ghế , cô nói là ăn cùng thế thôi chứ suốt buổi cô cứ nhìn mãi Natsu , đôi lúc lại mở lời trước :

- Hai người có vẻ rất thân nhau nhỉ ?

Đáp lại câu hỏi của Lisana , Lucy chỉ cười gượng còn Natsu thì vẫn ngấu nghiến phần ăn của mình . Từ lúc Lisana xuất hiện , bầu không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề hơn hẳn . Lucy liếc nhìn Natsu , nhớ đến lời tâm sự của cậu lúc sáng là sẽ tìm cách nói chuyện và giải quyết rõ ràng mọi vấn đề với Lisana , Lucy chợt nghĩ đây có lẽ là thời cơ tốt để Natsu làm điều đó . Cô ngốn hết thức ăn trong khay và đứng lên trước con mắt nhạc nhiên của Natsu , cô vừa cười vừa nói :

- Tớ có việc phải lên lớp sớm , Natsu , cậu và Lisana lên sau nhé .

Nói rồi Lucy bỏ đi , không quên nháy mắt ra hiệu cho Natsu .

Lucy bước ra khỏi phòng ăn với tâm trạng nặng trĩu . Thật tâm cô không muốn để Natsu lại một mình với Lisana như thế . Không hiểu tại sao mỗi lần Lisana nhìn cô , Lucy đều cảm nhận thấy một luồng sát khí dày đặc xung quanh cô gái ấy .Cô cố gắng đi thật nhanh về lớp , gạt bỏ những suy nghĩ về Lisana và Natsu ra khỏi đầu mặc dù cô biết , trái tim cô đang run rẩy và lo sợ rằng Natsu sẽ quay về với Lisana . Có thể ngoài miệng Lucy nói xem Natsu như bạn , nhưng càng ở bên cạnh Natsu , Lucy càng không thể dứt cậu ra được , hình ảnh cậu luôn bám lấy tâm trí cô mọi lúc mọi nơi , thật kì lạ . Và Lucy vẫn luôn cố gắng trấn an mình đó chỉ là những cảm xúc nhất thời , hoàn toàn không có cơ sở . Nhưng từ khi Lisana xuất hiện , cảm giác bất an lo lắng luôn bám lấy Lucy , thật tình thì : cô đang sợ , cô sợ Natsu sẽ lại quay về bên Lisana . Cô vẫn muốn được tìm hiểu về Natsu vì ở bên cậu cô có 1 cảm giác vô cùng quen thuộc ... Lucy cố bước thật nhanh và không quay đầu lại ......

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Tại phòng ăn ...

Không khí giữa Natsu và Lisana thật nặng nề . Natsu cắm mặt nhìn xuống bàn chẳng biết nói gì . Những ngày Lisana biến mất không tung tích , Natsu luôn đặt ra trong đầu hàng nghìn câu hỏi , và những câu hỏi ấy cậu hoàn toàn không có lời giải đáp . Lisana ngồi đối diện Natsu , cô cười buồn , lâu rồi cô không gặp cậu . Cậu trông có vẻ không khác trước là bao , chỉ có điều ... cảm xúc của Natsu ... Lisana đã hoàn toàn không còn có thể nắm bắt được nữa . Cô nhẹ nhàng cất lời phá tan sự im lặng đang bao trùm :

- Natsu ... Dạo này anh vẫn khỏe chứ ?

- Ừ . Anh khỏe . - Natsu đáp lại , nhẹ tênh ...

Lisana lại mỉm cười , Natsu khác trước thật rồi . Tất cả là do cô . Lisana lại tiếp tục chủ động nói trước :

- Natsu ... Những tháng ngày không có em ... anh sống thế nào ?

Natsu nãy giờ cắm mặt xuống bàn , vừa nghe câu nói ấy thì ngẩng đầu dậy , cậu nhìn cô gái trước mắt bằng một đôi mắt lạnh băng , không cảm xúc :

- Em còn dám mở miệng hỏi tôi câu đó sao , Lisana ?

Thoáng chốc , Lisana cảm thấy sợ hãi đôi mắt ấy . Môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi . Natsu bỗng lên tiếng :

- Em đã đi đâu khi tôi cần em nhất ?

Lisana tái mặt , cô không biết phải trả lời cậu như thế nào , cô sợ . Vẫn cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể Natsu cất giọng :

- Em có biết tôi đã ra sao khi em bỏ đi không ? Mà chắc em không nghĩ đến đâu nhỉ , vì nếu em nghĩ đến tôi thì em đã không tự động bỏ đi mà không nói gì với tôi như thế ! Đến bây giờ , tôi vẫn tự hỏi mình đã làm gì sai để phải nhận từ em những nỗi đau này ... ?

Lisana mím môi , suy nghĩ hồi lâu , đôi môi cô mấp máy trả lời :

- Natsu ... em sai rồi ... em đã nghĩ anh sẽ không thể nào lành lặn sau nhiệm vụ đó . Em ... không muốn anh gây ra gánh nặng cho em ... vì em biết , em không đủ sức để chăm sóc cho anh cả đời ... Natsu ... em... em ...không muốn phải khổ ... anh hiểu mà... Nhưng bây giờ emm đã không suy nghĩ như thế nữa rồi ...

Natsu ngồi đó , đôi môi nhếch lên , tim cậu đang đau đớn , nó xót xa cho sự ngây ngô đến đáng thương của mình . Cậu cứ nghĩ Lisana vì một lí do nào đó nên mới phải bỏ đi như thế , nhưng giờ cậu đã nghe được lí do từ chính miệng của cô

, cậu nhận ra chỉ có cậu là ngu ngốc chờ đợi , tin tưởng Lisana mà thôi . Giọng Natsu lạc hẳn đi , cậu không thể kìm chế được nữa :

- Vậy ... em về đây làm gì ? Chắc em không nghĩ một thằng phế vật như tôi lại có thể lành lặn như thế này có phải không , Lisana ? Tôi trở nên như hôm nay tất cả đều nhờ em cả đấy !

Cô gái ngồi đối diện cậu với đôi vai đang run rẩy ,những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng nghỉ . Cô vẫn cố gắng nén những tiếng nấc trả lời :

- Natsu , em sai rồi ... Tha thứ cho em ... em thật lòng với anh mà ... em về đây để gặp lại anh mà ... Natsu ... quay lại đi anh ...có được không ?

Giọng Natsu trầm hẳn lại như đang cố gắng kiềm chế những tiếng nấc , hai mắt cậu đỏ ngầu , ngấn nước :

- Tôi đã từng hận em ... vì em bỏ tôi mà đi . Nhưng hôm nay tôi không hận em nữa vì em với tôi bây giờ ... chỉ là một người dưng không hơn không kém . Chúng ta có thể làm bạn , bắt đầu một mối quan hệ mới . Nhưng còn quay về như trước kia thì xin lỗi Lisana ... không-thể-được !

Nói rồi , Natsu đứng bật dậy , cậu sải nhanh những bước chân bỏ đi , cứ như cậu sợ rằng ở lại đây thêm 1 giây phút nào nữa thì cậu sẽ khóc òa lên như đứa trẻ mất . Lisana vẫn ngồi đó , để mặc cho nước mắt đang thi nhau chảy dài trên đôi gò má trắng bệch . Bỗng . Cô quay phắt về phía Natsu , nấc nghẹn :

- Anh ... Có phải anh vì... Lucy mà không quay về với em không ? Anh yêu cô ấy phải không ,Natsu ?

Người con trai có mái tóc hồng ấy chợt khựng lại , tim cậu đang đau thắt . Vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể , cậu lạnh lùng đáp lại :

- Không . Cô ấy chỉ là bạn ...

Nói rồi , cậu bước đi để lại Lisana ngồi đó , một mình trong phòng ăn . Gió thổi làm lá cây xào xạc , vài chiếc lá vàng rơi xuống đất . Nhẹ tênh !

.

.

. - Natsu ... rồi anh sẽ phải quay về bên em ... Nhất định là thế !
.
.
●●● END CHAP 7 ●●●


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro