Chap 5 : Tôi Sẽ Bảo Vệ Cậu Tới Cuối Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -  Vợ Yêu à dậy thôi ! sáng rồi 

   - Ưm... Juvia à hôm nay nghỉ mà cho chị ngủ tý đi....

   - Juvia đâu ra hả vợ ! chồng đây Jellal nè !!

   - Vậy thì Jellal....  - Erza giật mình mở mắt ngay khi cô vừa phát âm ra cái tên quen thuộc . Cô bật dậu nhanh theo phản xạ.

  Jellal cuối xuống nhìn con sâu ngủ và bất lực khi không thể kéo Erza ra khỏi giấc ngủ. Vậy mà bỗng nhiên cô bật dậy với tốc độ thần thánh khiến cậu không kịp phản ứng. Kết quả, Jellal và Erza trao nhau một cái  nồng thắm thay cho lời chào buổi sáng.

   Bốp !!!

 Giơ chân đạp Jellal không thương tiếc , Erza ôm lấy đôi mội với gương mặt đỏ như mận. Đặt tay lên môi Jellal cười nói : 

   - Không ngờ vợ lại nhớ chồng tới vậy đấy !! Tuy hơi lẳng lơ nhưng chồng chấp nhận, với chồng thì được nhưng với người khác là không được đâu đấy! :) ( tự tin và đẹp giai vl )

  - Im đi sao cậu vào được đây hả??

  - Chồng có gặp em dâu ngoài đầu ngõ, nó đi xem phim với em rể nên 8h mới về. nó đưa cho chồng cái này nè! - Jellal lắc lư chùm chìa khóa kim loại lấp lánh nhe răng cười. 

  - Cái gì cơ? - Erza như không tin vào tai mình." Giờ đến Em gái mình nó cũng phản mình " ERza đau khổ nghĩ

  - Mà này - Jellal đỏ mặt, quay đi chỗ khác nói - chồng biết là vợ rất đẹp rồi nhưng có phải phô ra vậy không ?

  - Hả ??? - Erza đơ người. Cô ngước xuống nhìn mình thì ... Ôi thần linh ơi ! Trên người cô chỉ có độc nhất một chiếc váy ngủ mỏng manh, cổ sâu trễ để lộ ra khoảng bát mắt , váy ngắn khéo khoe đôi chân dài trắng nõn. 

  - Vợ tính quyến rũ chồng à ? thôi không sao , chúng mình.......... 

  Bốp !!!!!!!! 

  Jellal chưa kịp nói hết câu cậu đã lãnh đủ một cú đá mạnh , Erza thủ thế hét to : 

    - Jellal cậu biến ra khỏi phòng tôi ngay!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jellal dựa người vào chiếc xe Yamaha màu xanh biếc.  Cậu hết liếc nhìn đồng hồ rồi ngó qua cánh cửa đang đóng im liềm kia như đang chờ đợi. " Cạnh " cánh cửa bật mở ,Erza tiến tới phía cậu. Jellal mỉm cười đứng dậy đưa cho Erza một chiếc mũ bảo hiểm , cô đón lấy thắc mắc :

   - Chúng ta đi đâu vậy ??? 

   -  Vợ cứ đi đi rồi biết ! 

  Jellal leo lên xe nắm chắc tay lái. Erza ngần ngại một lúc rồi ngồi sau yên xe. bỗng nhiên cậu quay lại đề nghị : 

   - hêy hay là vợ ôm lưng chồng cho đỡ sợ ( Muốn đc ôm nói đại đi cha =.= giả tạo vl )

   - Không bao giờ! có chết tôi cũng không ôm cậu!  - Erza khẳng định chắc nịch

 Jellal nhăn mặt không hài lòng. " Tốt thôi vậy thì đừng có trách chồng nhé ! ". Vừa dứt lời, Jellal khởi động xe phóng vù vù. Bao nhiêu ổ gà ổ voi gì cậu tông nốt nên chiếc luôn trong tình trạng bị xốc mạnh. Cậu lạng lách , né tránh các xe phân khối lớn một cách điêu luyện và không ít người đi đường bị đứng tim vì cậu.

   Trước cái tình cảnh đó thì cho dù Erza là một đại tướng cũng bỏ cuộc . Cầm cự được 15p Erza đành ôm lấy bờ vai rộng lớn của Jellal như một chiếc phao cứu sinh, cô nói to để tránh tiếng gió át tiếng mình : 

  - Jellallll !!!!! dừng lại ngay !!! cậu điên à ????!!!???

  - Tôi thích thế ! 

  - Cái con người........

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Erza thở dốc vì hãi hùng. Ôi trời cô tưởng cô không còn cơ hội gặp lại Juvia nữa chứ. Jellal bước lại phía cô mỉm cười. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, hỏi : 

  - đây là đâu vậy hả??

  - Công viên! 

  - Tới đây làm gì ?

  - Chơi !

 Nói một câu gọn gàng, Jellal nắm tay Erza lôi vào nhà phao chơi. Cậu nắm tay Erza nhảy tít mù khiến cô vừa phải nhảy theo cậu vừa phải gỡ tay mình ra. LÚc gỡ được tay Jellal Erza mừng rỡ tính ra khỏi cái nhà phao này thì cô mất thăng bằng người nghiêng dần và.......

  Bốp !!!!  

  Erza mở mắt ra. Có vẻ cô đã ngã một cú khá đau nhưng ...sao cô không cảm thấy gì vậy nhỉ?

   - Vợ à giảm cân đi vợ nặng quá đấy!

 Tiếng nói phía sau khiến Erza giật mình quay lại. Khuôn mặt của Jellal đập ngay vào mắt cô. Này đừng có nói là... Erza tá hỏa khi nhận ra mình đang ngồi lên cơ thể của Jellal. Ngay lập tức cô đứng dậy, đỡ Jellal ra khỏi nhà phao. Mặt cô đỏ lựng và cảm giác tội lỗi dâng trào khi thấy Jellal xoa đầu đau đớn.

   - Này cậu có ổn không vậy?

    - Nếu vợ bị đập đầu vào tường thì vợ thấy ổn không? - Jellal cười nham nhở

    - Sao cậu lại đỡ cho tôi vậy ?

   Jellal im lặng, một lúc sau cậu cười nói :

    - Vậy không lẽ trơ mắt đứng nhìn vợ bị u đầu à? thôi ta đi chơi đi!

  Erza đứng hình. Jellal cười quả thật rất đẹp. Ành nắng mặt trời chói chang như tô điểm thêm cho nụ cười của anh. Bỗng Erza cảm thấy cái gì đó rất ấm áp len lỏi vào tim cô.  Bất giác tim cô đập nhanh, mặt đỏ ửng. Cảm giác ác cảm với anh hoàn toàn tan biến. Cô cúi gầm mặt không nói được gì.

     -  sao vậy vợ ? không khỏe à ? - Jellal lo lắng hỏi

   Erza ngẩng mặt lên. Jellal mở to mắt ngạc nhiên. Cô ..đang cười với anh. Một nụ cười thiên thần. Anh câm luôn không nói được gì, có phải anh đang mơ không vậy ?. Erza cầm tay Jellal đi sâu vào trong công viên : 

     - Đi thôi tên CHỒNG khó ưa! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Erza ngồi đợi trên ghế đá. Ánh hoàng hôn buông xuống khiến cô trông có vẻ buồn bã suy tư. " Phịch "  Jellal ngồi xuống kế bên cậu. Đưa cốc coca qua cho Erza, cậu tu một mạch hết ly nước, đùa nói :

    - Này Erza hôm nay nhìn cách vợ chơi cứ như con nít mới đi công viên lần đầu vậy đó!

    - Đúng vậy !

   - Hả ?? - Jellal trố mắt nhìn Erza như thể cô vừa tuyên bố mình là tổng thống vậy

   Erza vẫn cười. Nhưng nụ cười buồn thảm thiết. Cô nhìn qua Jellal mở lời :

     - Năm tôi bảy tuổi, trại mồ côi đóng cửa. Tôi phải tự mưu sinh kiếm sống, vừa cố gắng học hành để theo kịp bạn bè. suốt mười một năm qua tôi chỉ có làm việc và làm việc , đào đâu ra thời gian rảnh để được đi chơi như vậy. Đợi tới khi tôi được tài trợ nhận học bổng thì tôi cũng đã bỏ lỡ cái tuổi thơ mất rồi.

    - Trại mồ côi... vậy không lẽ Juvia là...

    - Ừ con bé là em nuôi thôi. tôi thấy con bé bị bỏ rơi nên đem về cưu mang. Đó là lý do con bé chưa cãi tôi một lần nào, trừ chuyện Gray ra con bé đều kể cho tôi mọi chuyện.

   - Erza.....

   - Jellal cảm ơn cậu rất nhiều dù hơi trễ nhưng ít nhất một lần trong đời tôi vẩn có thể cảm nhận được cảm giác vui vẻ không lo âu là như thế nào... - Erza bắt đầu nhỏ lệ cô không kìm được giọt nước mắt mỗi khi nhớ về tuổi thơi tủi nhục của mình. Cô gục hằn vào lòng Jellal mà khóc. Nước mắt cô nóng hổi xuyên qua lớp vai đâm thấu vào da thịt anh. Jellal cảm nhận được tim mình như bị xé thành trăm mảnh khi cảm hận được nỗi đau cô phải trải qua 

   Jellal ôm chặt Erza thay cho lời an ủi. Anh chợt nhân ra một điều rằng : Người con gái trong lòng anh đang cố gắng ngụy tạo một cái vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim cô vẫn yếu đuối, mỏng manh biết bao nhiêu. Cuộc đời này đã thay đổi cô thành một người kiên cường như nào che lấp được sự yếu ớt của cô.

    Jellal đưa Erza về. Tới nơi , cô bước xuống xe và trả nón cho Jellal. Hai người im lặng một lúc lâu không nói được gì. 

    - Jellal này - Erza gọi 

    - Hả?

   - Hôm nay...cảm ơn cậu.. - Erza cười 

   - Không..không có gì! - Jellal quay xe ra, giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

   - Tạm biệt ! 

   - Bye vợ!

 Rời khỏi nhà Erza, Jellal nhớ lại khoảng khắc Erza ôm cậu mà khóc. Có lẽ suốt kiếp này cậu cũng không thể quên được hình ảnh đó. Cậu thầm khẳng định với chính mình : 

     - Erza từ nay trở đi, cho dù có gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu đến cuối cuộc đời của tôi, cho tới hơi thở cuối cùng.

P/S : mệt quá em trả chap cho mí thánh đó hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro