Chap 2: Bài Kiểm Tra Thực Lực Của Andoz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây thôi mà Yui đã ở đây được tám tháng, Andoz đã sai vặt cô trong suốt quãng thời gian này. Hôm nay cũng vậy lão bắt Yui đi vô rừng giết vài con vật đem về ăn, còn kêu cô chân không đi xuống thị trấn X để mua đồ giúp cho lão.

- Andoz, đã tám tháng, khi nào thì tôi mới được đi?

- Đi đâu mà đi? Ta chưa dạy ma pháp cho ngươi, sao lại muốn đi?_ Andoz.

- Theo thái độ của ông, tôi thấy ông không có ý định chỉ dạy tôi thứ đó.

-...

- Khỏi đi, tôi có thể sống mà không--_Yui phẩy tay ngụ ý bỏ qua mà tiếp tục câu chuyện.

- Được rồi, ta sẽ dạy cho ngươi nhưng đầu tiên ngươi phải vượt qua bài kiểm tra của ta_lão nói rồi vuốt vuốt ria mép.

-Kiểm tra?

Đột nhiên, Andoz đưa cái tay khổng lồ của mình nắm gọn cả người cô mà bỏ lên lưng.

Má ơi, vẩy của ổng, lạnh muốn băng hà!

-Nhóc con_lão.

-Hả?

-Bám chắc vào_Andoz nói xong liền vung cánh đập 1 2 lần rồi bay lên.

-Hả? Ấy ấy! NÀY TỪ TỪ COI!_chưa kịp bình tâm, Andoz đã dùng tốc độ bàn thờ bay xuyên qua những áng mây mặc cho cô gái đang hồn xuyên phách lạc trên lưng lão.

Một lát sau, bằng tốc độ bay của 1 con rồng, Yui đã đến được núi Hakobe ngọn núi tuyết phủ quanh năm. Andoz lấy Yui khỏi lưng mình, ngồi xuống dưới chân núi cuộn tròn lại.

-Nè nhóc con.

-Chuyện gì...?_ mẹ nó lần đầu tiên được cưỡi rồng cảm giác thật là khó tả.

-Đây là bài kiểm tra của ngươi, ngươi phải ở trên ngọn núi đó 5 ngày, trong những ngày đó hãy tìm và lấy bằng được băng Hakobe về cho ta.Hãy nhớ để sử dụng được băng thuật điều quan trọng nhất là phải thích nghi được với cái lạnh.

-Giờ ngươi đã hiểu chưa?

-Hiểu, nhưng mà lấy băng về làm gì?_Yui khó hiểu.

-Băng Hakobe có tác dụng trị mọi loại bệnh, trị đau nhức, mất ngủ...dạo này ta hay bị đau lưng nên..._ lại nữa móng vuốt lại xoắn xoắn ria mép.

-Rồng cũng đau nhức xương khớp sao?

-Thôi ngươi đi đi sau khi hoàn thành bài kiểm tra nếu ngươi còn sống thì ta sẽ dạy pháp thuật cho ngươi_Andoz lần nữa cuộn thân mình lại, dáng vẻ như chuẩn bị ngủ một giấc.

-Được rồi, tôi đi đây_ cô quay lưng đi về phía ngọn núi

-Mà này, nhóc cầm lấy thứ này đi.

Andoz vứt xuống đất một cặp dao được chạm khắc tinh xảo với cán dao hình hoa tuyết. Yui nhận lấy con dao, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Andoz rồi lại nhìn vào thứ trong tay. Cười nhẹ, cô xoay lưng đi vào phía núi băng.

"Tôi sẽ trở về cho ông xem."

Tuy nhắm mắt nhưng vẫn có thể thấy được khóe miệng của băng long khẽ nhếch lên một cách đầy ẩn ý.

....

-Núi Hakobe-

Yui đã lên núi được vài tiếng, xung quanh chỉ toàn tuyết là tuyết, trắng xóa không thấy gì ngoài tuyết. Đôi chân trần run rẩy bước trên nền tuyết trắng xóa, đỏ ửng lên vì lạnh.

"Lạnh..."

"Làm sao đây?"

Từ đâu một con quái vật Vulcan xuất hiện, nó có bộ lông trắng như tuyết, miệng thì nhỏ dãi, nhìn là biết nó đang thèm khát thứ gì.

-Cô gái~ cô gái ~

-Vulcan của núi Hakobe? Biết nói luôn, chất chơi người dơi thật_ Yui hơi khoái chí, lần đầu cô thấy Vulcan màu trắng, từ lúc được tái sinh đến giờ mới thấy được Vulcan rừng rậm mà thôi.

- Cô gái~_nó nhào đến.

Nhờ vào bản năng sát thủ nên Yui đã né được, ngay tức khắc cô rút con dao Andoz đưa cho mà kết liễu nó với một lực vừa đủ làm nó bất tỉnh.

"Tám tháng không tập luyện mà cơ thể vẫn còn linh hoạt quả là bất ngờ."

Yui tự nhiên thấy tự hào về bản thân, kéo con Vulcan đang bất tỉnh đó tựa vào vách núi chờ nó tỉnh rồi tra hỏi nó.

Tuy còn lạnh nhưng có lẽ là do có thể cũng đang tập thích nghi nên Yui đã cảm thấy đỡ lạnh hơn.

Con Vulcan tỉnh dậy.

-Gưhhh...gưhhhh_ nó mới vừa tỉnh thấy cô, liền sợ hãi ôm đầu.

-Con khỉ kia! Băng Hakobe ở đâu hả? _làm mặt đáng sợ.

-Gưhhh..._nó lắc đầu.

-Ồ không biết thì thôi, bà đây tự xử.

"Nhìn nó tội nghiệp quá, chả biết ai thất đức nhuộm lông nó thành màu trắng rồi quăng lên đây nhỉ?"

_________________

To bi không tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro