Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 giá lạnh, những con phố tràn đầy hoa tuyết màu trắng xoá. Mọi người xôn xao cho những lễ hội sắp tới khi vào đông. Một bệnh viện lớn nằm ở trung tâm Fiore, các bác sĩ nhốn nháo chuẩn bị cho một phụ sản đang sắp sinh. Mọi người thay nhau ồ ạt ra vào phòng sinh, vì họ nghe nói phu nhân nhà này sinh khó. *Ding dong deng* đồng hồ nhà thờ gần đó vang lên điểm 12 giờ khuya!
- Oa..oa...oaaaaaa
Một sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời, bên cạnh là nụ cười chứa đầy sự ấm áp và tình thương của người mẹ. Gia tộc Heartfilia cuối cùng cũng có một đứa con gái đầu lòng, cô ấy - Lucy Heartfilia. Cô có khuôn mặt giống mẹ mình, gương mặt xinh xắn còn búng ra sữa cùng với mái tóc màu vàng nắng khiến ai gặp cũng phải yêu mến. Càng lớn cô càng giống mẹ, khi 1 tuổi cô chập chững bước từng bước đầu đời. Khuôn mặt hơi mũm mĩm, chiếc mũi nhỏ xíu cùng làn da trắng mịn màng trông rất dễ thương.
Lúc 2 tuổi từng bước đi của cô bắt đầu chững chạc hơn những lần vấp ngã cũng không còn. Mái tóc vàng của cô giờ đã dài ngang vai, mỗi lần đùa giỡn lại phất phơi trước gió, cô rất tinh nghịch không giống 1 tiểu thư đài cát. Miệng cũng đã nói được vài tiếng bập bẹ. Khi lên 3 cô chững chạc, trở nên thích đọc sách, thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh, cô không còn tinh nghịch quậy phá mà đã ra dáng của 1 tiểu thư và có ai biết được cô đã ấp ủ 1 ước mơ vô cùng to lớn. Từng ngày từng ngày trôi qua cô sống trong tình yêu thương của cha mẹ, muốn gì cũng có lúc đấy cô đã nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Vào 1 ngày trời âm u cô đang ăn cùng cha mẹ thì bỗng cô hỏi:
- Con có thể tham gia 1 hội không ạ???
Nghe đến đây, cha mẹ cô thoáng chút ngạc nhiên. Cha cô tức giận bỏ hết phong độ thường ngày ông nói lớn:
- Con đừng nghĩ đến chuyện ngu ngốc như thế nữa Lucy
- Cha...."Giọng nói run run như muốn khóc trước uy quyền của cha cô"
- Lucy của mẹ, sao con lại muốn gia nhập 1 hội vậy?? Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai cô.
- Con muốn trở thành 1 ma đạo sĩ như mẹ, con muốn được bảo vệ những người con yêu thương. Nhưng cha ghét điều đó...
- Cha con không ghét khi con trở thành 1 ma đạo sĩ, ông ấy chỉ quan tâm đến sự an nguy của con thôi Lucy. Cô nhìn mẹ mình với đôi mắt ngập đầy nước mắt. Mẹ ôm cô vào lòng rồi nói tiếp.
- Đừng trách ông ấy, ta sẽ nói chuyện với cha con sau. Giờ thì chúng ta nói về các hội ở Fiore nhé.
- Mẹ không ghét khi con muốn làm ma đạo sĩ ạ?
- Ma đạo sĩ sao? Không phải họ rất tuyệt à. Sau này khi con gái của mẹ lớn lên con sẽ trở thành 1 tinh linh ma đạo sĩ xinh đẹp và mạnh mẽ.
Sau đó 2 mẹ con ngồi cười nói chuyện với nhau đến tận chiều. Vài tháng sau mẹ cô vì 1 lí do nào đó mà đã qua đời, người cô yêu thương nhất đã rời xa cô. Cha cô vì không thể chấp nhận việc này nên ngày đêm lao vào công việc không còn quan tâm đến cô, ông dần dần quên đi nỗi đau mất vợ và đồng thời cũng quên đi đứa con gái của mình. Bên cạnh cô chẳng có ai đối với 1 đứa bé 3 tuổi thì cô đơn là thứ rất đáng sợ, nó ám ảnh cô, đi theo cô đến khi cô lớn. Tại căn phòng lớn có 1 cô gái chừng 15 tuổi tự giam mình suốt 12 năm dài, trong thời gian đó cô câm hận chính bản thân mình vì đã được sinh ra trong thế giới này, căm hận cuộc sống không ý nghĩa của bản thân nhiều lúc cô tự hỏi bản thân "mình được sinh ra với mục đích gì và lí do để cô tồn tại là gì". Cô vẫn luôn như thế vẫn tự dằn vặt bản thân, nhưng vì 1 lí do nào đó cô đã thay đổi hoàn toàn ngay 1 năm sau, cô quyết định trốn ra ngoài và thực hiện ước mơ cô từng mong muốn. Bây giờ cô đã trở thành là 1 cô thiếu nữ xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp có thể nói là vẻ đẹp "chim sa cá lặn". Mái tóc dài ngang lưng được cột gọn, đôi mắt màu chocolate vừa pha chút đau buồn lại vừa trong sáng mong manh. Cô bắt đầu xuất phát tới nơi mà cô luôn nghĩ sẽ làm dịu nỗi đau của cô, cho cô cảm giác an toàn không cô đơn.
Sau khi trốn khỏi nhà, nơi đầu tiên cô đặt chân đến là thành phố Hargeon. Tại đây cô đã gặp cậu, người sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô trong tương lai, tên của cậu là Natsu Dragneel. Cô cùng cậu trở về hội, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau trãi qua mọi chuyện vui buồn lẫn lộn. Họ trãi qua trận chiến giữa Phantom Lord, Jellal,.. Họ gần như hoàn toàn tin tưởng vào nhau, cô tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp như thế, cô sẽ mãi bên cạnh Natsu nhưng rồi cô gái đó xuất hiện.
Sau khi Edolas giải phóng năng lượng ma thuật, thành phố Magnolia lại trở về với nhịp điệu sống hằng ngày như chưa có gì xảy ra. Fairy Tail cũng vậy chỉ khác là có thêm 1 thành viên mới, à mà vốn dĩ cô ấy đã là người của hội rồi. Người con gái Natsu từng mến thầm Lisanna đã trở về.
Chị Mira và anh Elfmen đã rất vui họ nói chuyện với nhau cả ngày. Mà tất nhiên, chuyện vui như vậy Fairy Tail sao lại không mở tiệc cơ chứ. Lisanna bắt đầu làm quen với các thành viên mới trong hội.
- Chào Lucy tớ tên là Lisanna
- Chào, Natsu đã nói với tớ rất nhiều về cậu. Hai người đã là bạn thuở nhỏ rồi nhỉ.
- Phải, mọi người nói cậu chung nhóm với Natsu, cậu ấy có vẻ nóng tính nhưng không hề xấu bụng đâu. Tớ phải đi làm quen với mọi người còn lại chúng ta nói chuyện sau nhé Lucy.
- Em là Wendy đúng không nhỉ còn đây là Carla.
- Vâng em chào chị ạ.
Lisanna nói chuyện với mọi người trong hội. Cô không hiểu sao khi nhìn ánh mắt mà Natsu dành cho Lisanna cô lại thấy nhói. Cô cố gắng lết thân xác nặng nề lại quầy của Mira.
- Chị Mira cho em 1 phần bánh kem dâu đi chị
- Của em đây, sao vậy Lucy nhìn em không được vui
- Có sao ạ, em chỉ thấy mệt vì hội mình đã mở tiệc 3 ngày 3 đêm rồi thôi ạ. Cũng chẳng trách họ được Lisanna đã trở về với hội sau 2 năm dài đăng đẳng. Mà chị Mira nè, chị không lại nói chuyện với họ sao em nhìn Elfmen như thế em cứ nghĩ chị cũng sẽ lại vui chơi cùng mọi người.
Mira nhìn Lisanna và Elfmen với ánh mắt từ rồi nói.
- Bọn chị đã ở bên nhau lâu lắm rồi, hạnh phúc của chị chỉ đơn giản là nhìn 2 đứa em của chị vui vẻ.
Lucy trầm tư 1 lát rồi quay qua nhìn Mira với ánh mắt nghiêm túc
- Em đi làm nhiệm vụ được không ạ
- Bây giờ luôn sao?? Mira không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
- Vâng
- Mọi người vẫn đang rất vui mà Lucy, chị nghĩ họ sẽ không đi đâu
- Em đâu nói em đi với nhóm Natsu, em sẽ nhận nhiệm vụ 1 mình. Vài hôm trước tiền nhà của em đã không cánh mà bay rồi nếu không đóng tiền nhà đúng hẹn em sẽ bị đuổi ra ngoài ở mất thôi.
Nói rồi cô lại bảng nhiệm vụ đứng 1 hồi lâu sau đó đem lại 2 tờ nhiệm vụ cấp A
- Em sẽ làm nó, chị đừng nói cho ai biết nha
- Cẩn thận nha Lucy
Nói xong cô lặng lẽ rời khỏi hội, không ai biết cũng chẳng ai để ý đến.
Sáng hôm sau, mọi người thấy Natsu với tâm trạng bực bội bước vào hội
- Erza, Gray!! Lucy đi làm nhiệm vụ bỏ chúng ta 1 mình rồi
- Gì chứ?? Khi nào?? Hai con người đang vô tư bổng giật mình vì câu nói của Natsu
- Có sao đâu Natsu, Lucy cũng cần không gian riêng tư mà cậu ấy muốn đi làm nhiệm vụ 1 mình lâu lắm rồi. Bộ Lucy không nói cho 3 người biết sao??? Levy nhanh nhảu giải vay cho cô bạn thân của mình nhưng trong lòng thầm nghĩ "cậu chết chắc rồi Lucy".
- Natsu nếu Lucy không có ở đây thì tôi có thể thay thế chỗ của cô ấy đi làm nhiệm vụ với mọi người không???
- Lisanna em có thể đi làm cùng bọn chị nhưng không phải là người thay thế chỗ cho Lucy.
- Aye..!!
- Chị Erza em có thể giúp mọi người khi cô ấy vắng mặt mà
- Lisanna chị Erza đã nói rồi, cậu có thể đi làm chung nhưng không thể thay thế. Gray nói với giọng khá khó chịu vì Lisanna cứ đòi thay thế chỗ của Lucy
- Sao mọi người lớn tiếng với Lisanna vậy?? Lucy từ cửa bước vào với vẻ mặt thắc mắc, đưa đôi mắt nhìn về phía Mira
- Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi này
- Luce sao cậu đi làm nhiệm vụ mà không nói cho bọn tớ biết
- Xin lỗi xin lỗi, vì hôm qua mọi người say hết cả mà bà chủ nhà bắt hôm nay tớ phải đóng tiền nhà nên tớ đành đi 1 mình
- Lần sau có đi thì nói cho bọn tớ biết đừng đi 1 mình lỡ gặp nguy hiểm thì sao. Gray lắc đầu ngao ngán
- Mà này, sao khi nãy em thấy mọi người nói chuyện khó nghe với Lisanna quá vậy
- Vì Lisanna cứ đòi thay thế cậu đấy
Cô quay qua Lisanna rồi nhìn lại nhóm mình
- Lisanna cậu có muốn vào nhóm của tớ không??
- Tớ...tớ...
- Không, Lisanna đã có nhóm riêng của con bé rồi. Lisanna chưa kịp trả lời đã bị Elfmen chen ngang. Mọi người nhìn phản ứng của Elfmen thì cười phá lên. Chỉ riêng cô, cô không cười trong ánh mắt ấy chứa nổi sợ hãi tột độ.
- Chị Erza em thấy không được khoẻ em về nhà nghỉ ngơi đây ạ. Chị nói với Natsu và Happy đừng đến nhà em nha.
- Ừm
Cô quay lưng lại phía hội, bóng lưng ấy thật cô đơn. Lisanna thấy vậy thì liền chạy theo
- Cậu sao vậy Lucy?? Không khoẻ chỗ nào à??
- Tớ không sao, cảm ơn cậu nha Lisanna
- Lucy nè, cậu biết tớ thích Natsu đúng không
- Ừm tớ biết, hình như Natsu cũng thích cậu đó Lisanna
Nghe vậy Lisanna thấy trong lòng vui vui nhưng rồi cũng nghiêm túc mà hỏi Lucy
- Vậy Lucy có thích Natsu không??
- Cậu nói gì vậy Lisanna? Mặt cô giờ đã đỏ lên hết
- Tớ thấy Natsu, Gray, anh Laxus đều quan tâm đến cậu. Có phải cậu cũng có cảm tình với họ không Lucy?
- Không...tớ không biết. Tớ thấy họ đối với tớ không khác gì mọi người trong hội cả
- Vậy sao Lucy? Cậu không thích Natsu? Vậy nhường Natsu cho tớ nhé, được không Lucy?
Cô thấy khó chịu vì câu hỏi này của Lisanna
- Tớ sẽ không giành Natsu đâu cậu đừng lo. Tớ thấy hơi mệt tạm biệt tớ về trước nha
Lisanna nhìn theo bóng lưng ấy, cô thấy có lỗi với Lucy trước khi nói chuyện về Natsu cô định sẽ "cạnh tranh công bằng" với Lucy.
----------quay qua Lucy--------------
Cô trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, cơ thể cô đều là vết thương. Ngâm mình trong bồn tắm cô nghĩ đến lời nói của những kẻ cô đã gặp
- Họ gọi mình là "ác quỷ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro