Chap 4: Ashiteru!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải nghiệm đầu tiên trong hè, tối(31/5), tôi đã đi mò cua bắt ốc cùng với cậu của tôi.Ôi vui dã man!!!

Thôi dài dòng quá!!! Vào truyện thôi.

======================================

Mọi người nhanh chóng đưa cô vào phòng y tế, Wendy đã hồi sức cho cô ấy. Được một lúc cô ấy tỉnh lại.

-Lucy

-Lucy, cậu tỉnh rồi à?

-Lucy.

-Sao tớ lại ở đây?-Lucy hỏi.

-Chị Lucy, chị đã ngất ở cửa hội đó. Chị nghỉ ngơi không hợp lý, cả ăn uống nữa. Chị không ăn đầy đủ tí nào nên mới kiệt sức đấy.

-Tớ xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng cho tôi. Tớ đi gặp Master một chút nhé!!!

Cô vừa bước ra khỏi phòng y tế, mọi người liền bàn tán.

-Gặp Master? Sao vậy nhỉ?

-Đợt này Lucy lạ quá! Mọi người nhỉ?

-Uhm....Đi theo xem họ nói chuyện gì.-Cả hội đi ra và dí tai vào cánh cửa phòng Master nghe lén.

===============================

Tại phòng Master

-Master, con có chuyện muốn nói.-Lucy

-Ưm, có chuyện thế? Con ngồi đi đã.

-Con muốn đi hoàn thành nốt nghiên cứu của mẹ con. Chắc chắn có bí ẩn gì đó, con muốn tìm hiểu nó. Con muồn ngài đồng ý cho con đi và xin ngài đừng nói cho ai khác.

-Tại sao? Có đồng đội không phải tốt hơn sao?

-Con không muốn mọi người phải làm vì con, ích lợi hay ham muốn của con. Họ cũng cần có điều phải làm. Ngài cứ bảo là con đi luyện tập là được.

-(nghĩ:Con bé thật tốt nó không chỉ nghĩ cho mình mà còn cho cả người khác nữa.). Được, ta đồng ý với con. Nhưng bao giờ con đi?

-Dạ, con định sáng sớm ngày mai, con....đi luôn ạ

-Không qua hội sao?

-Con sợ khi con nhìn thấy mọi người, con lại không muốn đi nữa, xin ngài nói hộ con.

Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên trong phòng Master.(Các bạn nghĩ đó là ai? Natsu hả? Hay Erza? Hoặc ai đó?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó là Brandish (diệt quốc sư)(các bạn đoán sai hết đúng không?^^)

-Cô thật ngốc nghếch, chỉ biết lo cho mọi người giống hệt mẹ cô vậy.-Brandish.

-Cô...Tại sao cô ở đây?-lucy

-Tôi thấy cô đi vào phòng Master, mặt buồn buồn, nên tôi nghĩ có chuyện gì đó, đi theo thôi.

-Cô nghe thấy hết rồi phải không? Xin cô đừng nói cho ai biết, xin cô đấy.

-Thưa Master, cho tôi đi cùng Lucy.-Brandish

-Sao? Cô đi cùng tôi hả?

-Này! Đừng coi thường tôi, tôi cũng hiểu biết về các chòm sao đấy nhé! Với lại tôi đi vì tôi muốn chứ không phải là vì cô đâu.

-Được thôi, hãy bảo vệ Lucy.

-Master...Ngài....nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết ra ngoài thôi.-Brandish- Không phải cô còn nhiều điều phải chuận bị cho chuyến đi ngay mai sao? Đi thôi.

Cô mở cửa ra, mọi người ngoài cửa ngã xô vào bên trong, cười ngượng. Lucy thấy vậy liền cười trừ. Mọi người nhanh chóng đứng dậy.

-Lucy, cậu gặp Master làm gì vậy?- Natsu

-Mọi người tụ tập hết ở đây làm gì vậy? Làm việc đi.-Master quát.

-Dạ-Mọi người giải tán nhưng trong long vẫn còn nhiều khúc mắc.

-Chúng ta cũng đi thôi, Lucy.-Brandish

-Các con đi cẩn thận nhé!(nói nhỏ)

-Cô cứ đến nhà tôi trước đi, tôi còn chút việc.-lucy

-Về nhanh nhé! Đừng lưu luyến quá!-Brandish

-Um-Lucy

================================

Cô tiến đến chỗ Natsu.

-Natsu ơi! Cậu có rảnh không?-Lucy nghiêng đầu, hỏi.

-(nghĩ tới lời nói hôm trước của Gray:"Chắc Lucy giận Natsu..." liền đồng ý ngay, có gì phải làm lành với lucy). Uhm, tớ rảnh. Có chuyện gì?

-Tối nay, cậu đi chơi với tớ nhé?

-Uhm, được

-Vậy 6h? Tại quán" Love Paradise" ?

-6h? Được, gặp cậu ở đấy nhé!

-Này! Natsu, cô ấy vừa nói gì với mày vậy?-Gray, Erza,...

-Cô ấy hẹn tao đi ăn tối.

-Wo, mày kinh thật! Chắc cô ấy định tỏ tình đấy!

-Tỏ tình?

-Um(gật đầu). Nên gần đây cô ấy mới như vậy. Nhưng để con gái tỏ tình trước là không được. Mày phải chủ động trước, nghe chưa?

-Mày nói linh tinh gì đấy? Tao đéo hiểu.

-Nói chung, mày chỉ cần nhớ là Tỏ tình là được. Lại đây tao bảo...bla.....bla...

-Um.....um ....Tao hiểu......

===================================

Cô về nhà, mặc quần áo thật đẹp.

-Có hẹn à?- Brandish ngồi gác chân lên chiếc ghế hỏi.

-Um, chút về.

Sắm sửa xong cô nhanh chóng ra khỏi nhà.

==================================

Tại quán Love Paradise

Cô chạy đến ngồi xuống một chiếc bàn.

-Cậu đến lâu chưa?

-Vừa mới thôi, cậu ngồi đi.

-Cậu gọi món chưa?

-Rồi. Hôm nay tớ bao, yên tâm.

Lúc ấy phục vụ, mang ra rất nhiều món ăn trải đầy bàn.

-Cậu ăn đi! Nhiều thức ăn lắm!....nhoàm....- natsu cắm cúi ăn.

-Um...cậu cứ ăn đi.

Cô ngồi ngắm Natsu ăn, và mỉn cười. Natsu thấy cô không ăn liền ngẩng lên nhìn, bắt gặp nụ cười của cô. Nụ cười ấy rất tươi và rạng rỡ, lúc ấy nhìn cô như một thiên thần. Đẹp hơn bao giờ hết. Cậu nghĩ:"không phải cậu ấy giận mình", rồi nở nụ cười đáp lại. Bỗng cậu ngừng ăn, không phải ngừng mà ăn khiên tốn hơn.(Au:Kinh, ăn khiêm tốn hơn. Natsu: Gray bảo vậy. Au:nghe lời Gray cơ đấy Natsu: chỉ lúc này thôi.)

-Sao vậy? Cậu không thấy ngon miệng hả?-Lucy hỏi.

-Không phải, tớ thấy cậu không ăn nên tớ thấy không ngon.

-Thôi được rồi tớ sẽ ăn, cậu ăn đi.

===Ở đâu đó trong cửa hàng có những người nghe lén.

Những người hội FT đó.^^

-Natsu và Lucy nói chuyện gì mà cười tươi thế nhỉ?

-Ai mà biết, có nghe thấy đâu? Ơ họ đi rồi kìa. Đi thôi, bà con ơi.

Cả lũ đứng dậy đi theo Lucy&Natsu lũ lượt, đông như kiến cỏ.

-Họ ra cây cầu ở công viên kìa.-Cả túm nấp sau gốc cây.(Au: như đi săn tìm kẻ trộm ý nhỉ? Erza: IM  Au:em xin lỗi chị*chuồn*)

-Mợ mày dẫm lên chân bố mày rồi.

-A, con muỗi nó cắn tao.

-Mẹ cái thằng nào nó xì hơi vậy? Thúi wá.

-Có IM hết đi không?-Erza

Cả lút im phặt.

===

-Lucy à.....

-Natsu....

-A, cậu nói trước đi, Lucy.

-Thôi, cậu nói trước đi.

-Vậy thì tớ nói trước nhé. Có phải cậu giận tớ không ?

-Giận ?

-Tớ thấy mọi người nói vậy. Chính vì cậu không đến hội thường xuyên như đợt trước nên...

-Không phải vậy đâu, chỉ là tớ có chút việc thôi.

-Cậu có chuyện gì nói với tớ ?

-Natsu à, tớ chỉ muốn cậu biết.....Tớ....thích....cậu... rất nhiều.(đỏ mặt)

-Tớ cũng thích cậu. Và cả mọi người trong hội nữa.

-Cậu có thể hiểu nó cao hơn tình bạn hay đại loại gì đó một chút được không ?(bối rối)

-Cao hơn một chút ?- không hiểu gì, lắc đầu.

-Natsu à, bây giờ nếu tớ có việc cần phải đi xa, cậu có nhớ tớ không, cậu vẫn yêu tớ chứ ?

-Đương nhiên

-Nghiêm túc ?

-Nghiêm túc

Hai người đứng mỉm cười. Tất cả chìm trong bầu không khí thơ mộng của màn đêm.

Nhưng ai đó đã phá đám.

-Wo, hai người đang hẹn hò à ?

Lúc đó cả hai đều bối rối. Trong khi Natsu đang cố gắng giải thích thì Lucy đã đi mất từ lâu.

====Nhà Natsu====

Natsu chẳng hiểu sao Lucy lại nói với mình như vậy? Cậu nằm trên giường và suy nghĩ miên man, nhưng rồi cậu đã ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy Lucy dần dần cách xa mik, hình ảnh cô gái dễ thương, luôn tươi cười đang dần đi xa. Cậu choàng tỉnh dậy thì trời đã sáng, ko suy nghĩ gì cậu lao ra ngoài, chạy thẳng. Hình như Lucy đang có chuyện gì. 

===========Sáng hôm ấy================

Vì hôm qua Lucy bỏ mà cả hội muốn trêu cô ấy. Nên mọi người đến rất sớm để trêu cô nhưng đợi mãi mãi mà không thấy cô đến. Bỗng nhớ đến việc hôm qua cô gặp Master, thế là cả hội kéo nhau lên phòng Master.

-Master, hôm qua Lucy gặp ngài có việc gì vậy ?

-À ta quên. Lucy hôm nay sẽ đi luyện tập nên chắc khoảng một thời gian dài cô ấy sẽ không đến hội đâu.

========

Những hình ảnh Lucy hiện lên trong đầu cậu. Cô ấy luôn khóc vì cậu, luôn hỏi han khi cậu bị đau, luôn dành cho cậu một tình cảm đặc biệt hơn hẳn những người khác. Sao mik ngốc quá vậy, bây giờ mới hiểu ra điều đó. Cậu vừa chạy vừa hét lớn:

-Lucy ơi, tớ ngốc lắm phải không ? Tối hôm qua, tớ đã nghĩ mãi mới hiểu những gì cậu nói. Tớ xin lỗi, vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Nhưng thật sự tớ cũng rất yêu cậu. Tớ yêu cậu hơn bất kì ai khác. Tớ yêu cậu

Bây giờ cậu mới sực tỉnh ra tình yêu là gì ? Và muốn nói với Lucy điều đó nhưng....Lucy đã đi mất rồi. Nhưng dường như có thần giao cách cảm, Lucy đã mỉm cười cùng với những giọt nước mắt : Tớ cũng yêu cậu.

        (hình ảnh chỉ mang tính minh họa, con thực ra là cô ấy cười)


Cả hai cùng đồng thanh nói to như cố báo cho nhau biết:"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sẽ sớm thôi."

=========================================================

NOTE: Ashiteru: tiếng nhật nghĩa là TỚ YÊU CẬU.

Mỏi tay quá!   

Chap này siêu nhạt, thông cảm                                                                                                                     

Chẳng biết viết vậy có được không?                                                                                                                                         

Mong các bạn góp ý chân thành.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro