Chap 2 : Đợt chuyển nhà khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Ở một căn phòng .. có người đang thu dọn đồ đạc . Bực bội vứt từng cái áo , cái quần vào trong cái vali đến nỗi chỉ mới vài bộ quần áo đã khiến nó đầy ụ . Từ trước đến giờ anh luôn luôn làm những điều anh thích ... mẹ anh luôn cưng chiều con mình . Còn ba anh ông Igneel Dragneel - cha của anh luôn là người đưa ra quyết định cho anh . Còn phu nhân Dragneel lại luôn là người giúp cho anh đạt được mong muốn của mình . Do đó tính sỡ hữu của anh rất là cao . 



Ức chế vì trước giờ luôn làm theo ý mình mà bây giờ lại làm theo lời của ba - anh không ngủ được . Vậy thế mà vài phút sau ngủ không biết trời biết đất gì nữa ...


- Natsu à ! Tạm biệt con trai cưng của ta ... Ngủ ngon nhé ! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi ! - Phu nhân Dragneel vừa nói vừa hôn trán tạm biệt đứa con trai của bà .


" King ... koong .. "

Tiếng chuông vang lên , một con người vẫn nằm đó say ngủ . Bực mình chợt tỉnh giấc vì bị phá rối giấc ngủ . Anh bực bội bước xuống mở cửa với cái đầu tóc rối bù xù .. quần áo xộc xệch vẫn còn mơ mơ màng màng ..


- Xin chào ! Chúng tôi là nhân viên của tập đoàn DL , đến đây để giúp quý khách chuyển đồ đạc . - Một chàng trai vừa nói vừa cười thật tươi .


- Chuyển có tí đồ mà sao lại cần tìm người cơ chứ ! Có phải " chuyển nhà" đâu ! - Natsu càu nhàu .


[ Anh rất tỉnh .. nhưng chuyển nhà . Ờm thì cũng nửa đúng nửa sai .. Thua rồi ]



- Chào cậu buổi sáng ... không nhớ tôi sao ? Tôi là Kai nhân viên của ba cậu đây .. tôi với cậu hình như cũng thân lắm mà ?? - Kai lên tiếng ..



* À thì Kai là tên tự nghĩ ra cho nó phù hợp với hoàn cảnh thôi ... *



- Kai ?? Kai nào ? - Natsu uể oải đáp .


- Thôi ! Cậu không nhớ cũng chả sao ! _ Kai cười xuề 


- Bây giờ đi sao ?


- Càng sớm càng tốt thưa cậu !


- Đợi một chút !!!


Natsu lên trên , tầm 20 phút sau bước xuống với cái áo thun , quần đen hơi bó kèm theo là cái áo khoác đen .. nhìn ngầu ghê luôn . Trên tay thì cầm theo 2 cái vali cỡ vừa , anh nói :


- Xin lỗi vì đã để anh phải đợi .. đi được rồi !


- À ! Vâng - Kai nói


Trên chuyến xe đó .. có con người vô cùng bực bội , cứ nghĩ linh ta linh tinh : " Chưa bao giờ ở nhà ông bà .. liệu cuộc sống sẽ sao đây ? Không có người làm vậy thì tự làm hết à ? Hàng xóm mới sao nữa cơ chứ ? ... hàng ngàn câu hỏi cứ tuông ra như thế " . Có người lo nghĩ có người thì cười vì trước giờ chưa từng thấy cái bộ dạng đó của cậu . Trước này luôn lạnh tanh .. có lúc thì cười bất chợt còn bây giờ thì cau mày nhăn nhó . " Chẳng lẽ cậu chủ cảm thấy khó chịu thật sao ? Đến nhà ông bà thì vui chứ sao lại khó chịu . Con người này sao khó hiểu vậy ? " Cứ như thế có người bực bội , có người chỉ lo lái xe .


" 3 tiếng mệt mỏi trôi qua "


- Cậu chủ à ! Tới nơi rồi ! Cậu xuống đi .. tôi giúp cậu dọn đồ đạc . - Kai nói 


- Cảm ơn anh ! Chắc anh còn nhiều việc .. anh về trước đi . Tôi tự lo được - Natsu vừa nói vừa bước xuống xe .

Dỡ hành lí xuống .. bước vào nhà .. cau mày anh nhấn chuông cửa :


" King ... Koong "


- Tôi ra ngay đây - giọng một người tầm năm mấy lên tiếng ..


- Chà ! Cháu tới rồi sao .. vào ăn đi nào ! Bà chuẩn bị nhiều lắm ..



Anh không lo nghĩ nhiều .. ôm bà của mình rồi chào theo cái kiểu cảnh sát . Anh bước vào nhà , cũng lại chào ông theo cái kiểu đó . Anh vui vẻ cười , ông bà anh cũng thế có kém gì đâu . Cháu cưng của họ dọn tới đây ở thì đó là niềm vui cực đại . Anh lên lầu dọn đồ đạc xong xuôi .. Thay luôn cái quần dài thành cái quần ngắn đến đầu gối . Bước xuống , vừa ăn cơm .. vừa trò chuyện với ông bà mình . Nghe đâu đâu họ kể về một cô gái tóc vàng , thật sự rất dễ thương .. hiền lành .. nó luôn biếu bánh cho ông bà .. Nghe ông bà kể nhỏ đó làm bánh rất ngon .. anh cũng muốn một lần coi thử dung mạo nó ra sao .



Vẫn chưa hết bực mình vì cái vụ ép buộc quá đáng của ba .. ăn xong , anh lên phòng giở ra giở lại mấy quyển sách nhưng không đọc được gì cả ... anh lăn qua lăn lại như đứa có vấn đề về đầu óc .. cứ thế :



" Tiếng chuông điện thoại "


- À ! Nghe đây .. - Natsu nói 



- Ăn nói trống không thế à !!! - người đầu dây nói



- Chưa biết ai .. nói rõ danh tính tại hạ sẽ bàn về chuyện lễ nghi sau - Natsu nói


[ Chết cười với người mê kiếm hiệp này ]


- Kiểm tra lại ai đang gọi cho mi hả ?


Nat bỏ điện thoại khỏi tai , nhìn ngay vào cái màng hình .. nói nghiêm :


- A ! Ha .. chào mẹ thân yêu của con .. Mẹ đang làm gì thế ? - Hắn vừa nói vừa cười .


- Ranh con ! Sao rồi hả .. về tới chưa ?


- Ái ... sao mẹ nỡ gọi con là ranh con chứ !!


- Thôi ông tướng . Lớn như vậy mà làm nũng thấy mà ghê !


- Xin lỗi mama yêu dấu !


- Con vẫn ổn .. nhà ông bà nội cũng khá to . Con ở lầu ba .. Lầu này chỉ có con cùng với gia đình bác quản gia ở thôi nên khá yên tĩnh ,, phù hợp với con hơn !


- Ừ ! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha ! Yêu con !


- Tạm biệt mẹ !


Kết thúc cuộc gọi này .. lại nhận cuộc gọi khác :


- Chào cậu Natsu !! Sao nhà cậu không có ai hết vậy ? Tớ nhấn chuông mãi mà không ai mở cửa cả !


- Lisanna à ! Hazaii khổ lắm !


- Nói nghe đi !!


- Ờ thì .. ngại nhắm !


- Nói thử xem !


- Tớ .. tớ ... tớ không có ở nhà hiện giờ đâu ??


- Vậy cậu ở đâu ?


- Ở nhà ?


- Là sao ?


- À thì ba tớ kêu tớ chuyển về nhà ông bà ở một thời gian vì ông bận ra nước ngoài công tác .. mẹ tớ thì .. bla . bla ... bla ......



- Có thế cũng ngại !!



- Ờ thì để cậu nhấn chuông cho mỏi tay đã !!


- Đúng là .. nhà bà cậu ở đâu vậy . Tớ đến đó nhé !


- Ừ thì hơi xa .. đi ba tiếng mới tới được .. Địa chỉ là : .. - Natsu nói


- À .. được rồi !!


.. Không ai nói thêm được câu nào ...


- Natsu à ! Sao vậy hả .. Natsu ?? - Lisanna nói



- Ể .. Lisanna à ! Sao cậu không nói gì nữa vậy hả ?? Lisanna à .. !!



Nhìn vào điện thoại của mình . Natsu như muốn đập vỡ nó , trời ơi ! Hết pin rồi .. giờ phải sạc rồi mới gọi lại cho Lisanna được , thôi rồi lần này chết chắc rồi .. điện thoại cắt ngang không Lisanna sẽ hỏi cho tận nơi . Nói điện thoại hết pin thì làm sao Lis tin cơ chứ !! Bực quá ! Bực quá ! Phải như giờ này ở nhà là đi chơi với Lisanna một ngày nay rồi .. Ái !! Bực quá . đợt chuyển này thật khó chịu mà !



Chợt có một tiếng nói vang lên :


- Nhỏ kia ! Mau xuống nhà nhanh lên 


- Xuống làm gì ?


- Ơ ! Cái con này hay thiệt ... xuống mà lấy bánh ra con ạ !



- Đợi em thêm tí nữa


- Bánh nó sắp khét đến nới rồi đó ! Nhanh lên coi !


- Hay anh lấy ra giúp em đi !



- Em tự đi mà lấy ! Anh đây có hẹn rồi ! Nhanh lên !!



" Anh em nhà này vui thật " Natsu nghĩ .. cứ nằm đó mà nghe lén chuyện anh em nhà người ta gây nhau .



[ Công nhận anh có duyên thiệt á ]



- Rồi rồi .. tôi xuống ngay đây !!





Lát sau nhỏ lên .. đem theo một chén đựng đầy bánh mới làm .. ngửi mà thơm phứt ... từ đó ra đây mà bụng hắn cứ sôi liên tục .. mở cái cửa sổ ra ngửi cho đủ cái hương thơm từ bánh đó .. Trời ơi giờ mới phát hiện ra ..


" Nhỏ hàng xóm là nhỏ đó "


____ End Chap 2 ___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro