Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyon không hẳn là nhiều kinh nghiệm đâu.

Hai mươi sáu cái xuân xanh, anh chắc chắn rằng mình sành sỏi hơn Gray-bảy-năm-vẫn-mười-tám-tuổi-Fullbuster rất nhiều. Tình dục của anh là hiện thực, không phải những ảo tưởng được tô vẽ bằng sách đen và cái tự kiêu xuẩn ngốc của đám trai mới lớn. Nhưng thành thật mà nói, chàng thanh niên cũng mới chỉ nếm vị hoan ái có mấy mươi lần qua lại cùng một bạn tình. Bảy năm. Tình bạn thật tốt, tình dục cũng tốt, nhưng không có tình yêu. Và vì thế, nếu hỏi lúc này có điều gì giống hệt nhau trong kinh nghiệm xác thịt của Lyon và Gray, thì ấy là việc cả đều đang thân mật với người mình yêu, lần đầu tiên. 

Anh đang làm tình với cậu ấy.

Cái ý nghĩ đó khiến tim Lyon đập thình thịch khi anh nhìn xuống cậu trai trẻ bên dưới mình. Gray trong bộ áo sơ mi ướt nước trễ tận vai, trắng trẻo, lạnh lẽo, và xinh đẹp. Đèn đã tắt, nhưng có ánh trăng soi nghiêng rọi lên một mảng sáng bàng bạc ngay giữa phòng. Sáng lấp lánh. Lyon mơ hồ tưởng như làn da của cậu ấy cũng bừng lên tiệp màu với vũng trăng lành lạnh kia.

Có một bàn tay vuốt ve eo sườn, cù nhẹ trên bụng cậu trước khi bóp lấy một bên hông. Anh kéo Gray vào một nụ hôn sâu. Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, nụ hôn trao đi nồng nàn. Cậu trai vụng về lúng túng đáp trả. Miệng cậu có vị đắng của thuốc, mùi cay cay ngòn ngọt của rượu mơ, và… Chết tiệt, ai cho thằng nhóc này uống rượu với thuốc thế?

Nhưng rồi Lyon nhớ ra Gray bây giờ không phải thằng nhóc ngốc nghếch đầy căm hận mà anh từng quen. Gray mười tám tuổi khép hờ mi mắt và ôm chặt lấy cổ anh, ghìm lấy nụ hôn với mong muốn giành quyền chủ động. Máu ăn thua không bao giờ tắt. Bất chấp hơi thở cậu cứ mỗi lúc một run lên khẽ khàng, còn khoé mắt thì đã loáng thoáng ánh nước. Cậu luống cuống muốn theo kịp Lyon, nhưng lần nào cũng lỡ nhịp. Lửa nóng trong lòng vọt lên đến tận cổ, Gray đến phát hoảng lên được vì cảm giác chẳng thể kiểm soát bản thân.

Lyon dứt khỏi cặp môi mỏng mềm mại kia. Người như phát sốt, tim đập thình thịch, lồng ngực kêu gào và cổ họng cũng thế. Mỗi ngụm khí hít vào đều có mùi hương da thịt cậu trai trẻ - mùi bạc hà và gỗ thông phủ tuyết. Lyon từng có vô số tưởng tượng tình dục nơi Gray là nhân vật chính - những khao khát đi cả vào trong mơ về một người tình mà anh đã yêu bằng thứ say mê hết đời. Nhưng ngay giờ đây, ngay lúc này, khi đã có một Gray ôm lấy anh và sẵn sàng đặt anh trong tim cậu, thì chàng thanh niên lại thấy ngượng ngùng. Hoá ra Lyon chẳng thể lao vào mà ngấu nghiến Gray như một ngàn cái ảo tưởng của anh về đêm đầu tiên cháy bỏng. Anh muốn cảm nhận từng chút, từng tấc da thịt lành lạnh, từng nhịp thở run rẩy hồi hộp, từng xúc cảm thoáng qua đôi mắt ấy. Chẳng cần phải thiêu rụi nhau trong chốc lát, Lyon sẽ khiến cậu bật khóc bằng thứ nóng bỏng dịu dàng.

- Anh bắt đầu nhé?

Chàng trai từ tốn ướm hỏi. Những cái chạm nhẹ đi dọc khuôn ngực đầy đặn, xuống đến bụng, đến hông, vuốt ve cặp đùi săn chắc mịn màng, rồi dừng lại ở hạ bộ bán cương. Gray mím môi, cổ tay che đi khuôn mặt chín đỏ, gật đầu. Hai chân vô thức muốn khép lại, nhưng bị người phía trên giữ lấy đầu gối. Có mấy ngón tay xoa nhẹ đùi trong của cậu, tiến dần lên, bóp lấy cặp mông tròn trịa. Lại mấy ngón tay khác, hư hỏng hơn, kẹp lấy một bên đầu ngực mà cấu, mà véo, mà búng nhẹ lên đó khi viên thịt đã đủ sưng cứng lên. Cảm giác bị đùa giỡn làm cậu trai muốn co rúm lại, nhưng đồng thời, cơ thể cậu cũng gửi đi tín hiệu sẵn sàng, rằng lúc này nên tách chân ra thay vì khép đùi lại, và rằng, nói một cách thành thật và trần tục nhất, Gray hứng tình rồi.

Một nụ hôn phớt qua môi cậu. Lyon nâng người rồi quay đi, kéo lấy cái áo khoác vắt ở chân giường, vừa lôi ra từ trong túi một chiếc ví da, anh vừa nói nhỏ :

- Chờ anh một chút.

- Cái gì thế?

Lyon không trả lời. Anh mở ví, lấy ra một ống tuýp nho nhỏ và - tất nhiên - bao cao su.

- An toàn là trên hết

Lyon nhún vai. Gray gật đầu. Bóng người phía trên lại nghiêng mình, trao cho cậu trai dưới thân một nụ hôn sâu. Môi Gray lạnh và mềm, thoang thoảng thuốc đắng rượu ngọt và chút bạc hà nhè nhẹ. Anh từ tốn nhấm nháp môi lưỡi đối phương, lòng thầm cảm thán cái vị lạnh nồng thế mà dễ nghiện. Khớp hàm cậu trai tách mở mặc cho chất ngọt dịu trong khuôn miệng ấm bị chiếm lấy, chậm rãi, nhưng vô phương chống cự. Bàn tay men theo đường cong thân thể, vuốt nhẹ bên eo, kéo xuống tận đùi. Ngực Gray phập phồng theo nhịp thở bị nén xuống thật sâu, nghèn nghẹn run rẩy. Đầu cậu trống rỗng, nhẹ bẫng đi khi thứ khoái cảm êm ái nhưng đầy say mê cuốn lấy cậu, nâng cậu lên, cao hơn rồi cao hơn và ngừng lại ở một lưng chừng chênh vênh nào đấy. Cậu trai vô thức cọ nhẹ bắp thịt trắng mịn vào hông người kia, cậu dứt khỏi nụ hôn dài và bật lên giữa tiếng thở :

- Lyon, tiến vào đi...

Một chút bất ngờ thoáng qua đôi mắt đen láy của người phía trên, rồi anh cười nhẹ và bóp lấy hông cậu. Lyon đã suýt quên mất em của anh là một thằng nhóc hấp tấp thế nào. Trong nhiều tình huống khác, chàng thanh niên có thể thấy bực mình vì cái vội vã nôn nóng của cậu trai trẻ, nhưng ở đây, yêu cầu của Gray chỉ làm anh khoan khoái thêm một chút.

Phủ đều gel trong suốt đầy mấy ngón tay, Lyon cố hít thật sâu. Anh ngạc nhiên khi thấy mình hồi hộp đến thế. Cứ như thể anh lại quay về đêm đầu, khi còn vụng về và lo lắng phát run vì nỗi sợ thấp thỏm sẽ làm đối phương đau. Bây giờ Lyon đã dư thừa kinh nghiệm cho mọi cuộc ái tình, nhưng hoá ra ở trước Gray, anh sẽ lại trải nghiệm "đêm đầu tiên" lần nữa.

Đêm đầu tiên làm tình với người anh yêu.

- Bình tĩnh nhé, thả lỏng - Chàng trai lên tiếng - Anh phải chuẩn bị cho cậu trước.

Khuôn mặt Gray giấu dưới cánh tay che kín, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, dù rằng Lyon vẫn nhận ra cái run rẩy rất khẽ khàng của thân thể kỳ diệu kia. Anh chờ cho nhịp thở đối phương đều dần, trước khi vuốt ve đùi trong của cậu bằng tay trái. Lyon đưa một ngón vào, thật cẩn thận, thật chậm rãi. Anh thấy mấy ngón chân cậu trai co rúm lại, bám lấy vải nệm giường. Gray đang run, và môi cậu mím chặt vì sự khó chịu không thể tránh khỏi khi dị vật tiến nhập cơ thể. Nhưng cậu không đau, chí ít là chưa đau.

Ngón tay thứ hai, cần nhiều thời gian hơn để người phía dưới ổn định hơi thở. Cũng có một phần lỗi Lyon nữa, vì một tay anh đã chẳng kìm được mà xoa nắn hạ bộ cậu trai trẻ, từ tốn kích thích bằng những nhịp kéo dài. Gray không từ chối hành động của anh. Nhưng cái cách cậu cắn môi để ngăn mình rên rỉ, đã khiến Lyon muốn làm kẻ xấu tính một lần, trêu chọc người yêu nhiều hơn một chút. Chỉ để liền sau ấy, khi Lyon bắt đầu khuếch trương và nới rộng bên trong, thì cái run rẩy chịu đựng của Gray lại làm anh mềm nhũn cả tim. Bắp chân cậu trai tựa vào bên hông anh, cọ nhẹ theo cái cách mà chàng thanh niên sẽ chẳng thể kiềm chế được ý nghĩ người ấy đang quyến rũ mình. Chà… Anh biết là không đâu, nhưng ảo tưởng một chút nào có mất gì.

Lyon không nhớ mình chuẩn bị hết cùng ngón thứ ba như thế nào. Vì sau đó anh đã dồn cả tâm trí vào việc nhấm nháp đôi môi bạc hà mềm mại ấy, cướp lấy quyền chủ động và kéo cậu vào một nụ hôn say sưa với niềm si mê vĩnh hằng. Một bên ngực người kia căng đầy trong lòng bàn tay anh. Ngực Gray cao, khuôn ngực hẹp đầy đặn thay vì một lồng ngực rộng rắn chắc như hầu hết những chàng trai cùng hội - những người Fiore chính gốc. Cậu giống hệt Lyon ở điểm đấy. Đặc trưng hình thể nhắc cho anh nhớ rằng cả hai đều là dân Isvan nhập cư, và rằng thứ tình cảm trong lòng anh là một thứ gắn bó bắt rễ đâm chồi từ tận máu thịt. Người anh yêu, và cũng là những kẻ chung gốc gác giữa xứ xa xôi này.

Ngay tại đây, ngay lúc này, hai người đã chia sẻ cùng một thứ say mê vô tận, chìm đắm vào những nụ hôn, những cái chạm nhẹ, những mơn trớn vuốt ve, trao nhau thứ yêu thương dịu dàng đến đớn đau và lãng quên đi cả thế giới. Đê mê tới mức Gray còn chẳng ừ hử gì khi Lyon đề nghị để anh tiến vào từ phía sau. Khuôn mặt cậu đỏ bừng và đôi mắt ngân ngấn nước. Anh biết người ấy xấu hổ lắm, nhưng anh cũng biết bây giờ trong đầu cậu, có thứ quan trọng hơn cả việc ngượng ngùng hay không. Vậy nên Lyon cẩn thận nắm lấy phần hông nâng lên của Gray. Vùi mặt vào gáy cậu, cảm nhận cơ thể tuyệt diệu ấy run lên khi anh chầm chậm tiến vào từng chút.

- Cứ bình tĩnh, hít thở sâu - Lyon thì thầm - Anh chờ cậu

Rồi tự nhiên anh thấy buồn cười. Vì chàng pháp sư nhận ra tim mình cũng đang đập thình thịch, hình như còn hồi hộp hơn cả người kia nữa. Lồng ngực dán chặt vào lưng cậu, nhẹ nhàng hôn lên phần gáy trắng ngà loang loáng dưới ánh trăng bàng bạc, Lyon trấn an Gray, cũng là trấn an chính mình. Anh biết tình dục đem lại điều gì. Anh luôn luôn biết. Nhưng đêm nay, Lyon muốn mọi sự hoàn mỹ cho đến lúc hạ màn - anh sợ tim mình sẽ nứt toác ra mất nếu nhìn thấy nỗi đau trong mắt cậu lần nữa.

Chà, giờ Lyon lại thấy tiếc vì không thể nhìn mặt người ấy.

Đột nhiên, Gray thở hắt ra. Bàn tay cậu đưa lên, vươn tới chạm vào gò má lạnh của người đằng sau. Một cử chỉ nhẹ nhàng là dấu hiệu của sự cho phép.

Anh hôn dọc theo từng đốt xương với thứ xúc cảm trân trọng gần như thành kính, khi bắt đầu những nhịp chuyển động chậm rãi dịu dàng. Ngắm nhìn người dưới thân run lên mỗi lần anh tiến vào. Vành tai cậu ửng đỏ, tay siết lấy vải nệm mềm, và cái cách người kia len lén chụm đầu gối lại để giữ cho hạ thân nâng cao càng khiến anh ngất ngây trong khoái cảm thuần túy. Lyon dừng những nụ hôn lại ở ngang lưng cậu, muốn tìm lấy ở đối phương sự hồi đáp mãnh liệt hơn. Bàn tay khám phá dọc theo đường nét thân thể, qua bụng, qua ngực, đến tận vai, lên cao nữa và cuối cùng chạm tới đôi cánh tay đang chống xuống nệm kia. Răng Gray nghiến lấy gối, cố nuốt xuống những tiếng rên nức nở, như một minh chứng cho thứ xúc cảm diệu kỳ đang lan khắp cơ thể, khiến thân người rung lên khe khẽ theo nhịp điệu đều đặn ngọt ngào mà anh tạo ra.

Tay Lyon phủ lên tay cậu, đan những ngón lành lạnh vào với nhau, nắm thật chặt. Chàng trai hôn lên vành tai ửng đỏ, dịu dàng cảm nhận mùi hương của người tình. Hơi thở anh chờn vờn quanh cổ, tiếng thì thầm tan đi bên tai :

- Đừng cắn gối nữa. Anh muốn nghe giọng của em…

….

- Đồ dở hơi…

Giọng nói khàn khàn vang lên và Lyon gục đầu vào vai cậu, cười khúc khích. Anh cố tưởng tượng ra khuôn mặt của Gray lúc này. Một chút ngại ngùng, một chút đê mê, một chút bất mãn nho nhỏ, hoà lẫn với khoái lạc nguyên thủy thuần khiết. Nhưng Lyon không muốn có sự kìm nén ở đây, và anh biết Gray có lẽ cũng không muốn thế. Bởi ngay sau ấy, cùng với cái vang vọng đậm hoan ái nhục dục, anh còn bắt được một tiếng rên e dè chừng như bị ghìm trong cổ họng. Gray lẳng lặng thả trôi thanh âm ấy giữa những nhịp thở gấp gáp dồn dập. Cậu đã để cơ thể mình tự phản ứng, để nó tự hồi đáp người kia và tìm lấy sự hài lòng. Tiếng rên rỉ bật lên như điều hiển nhiên, hoà với tiếng da thịt và hơi thở hai con người lẫn vào nhau. Những âm thanh phủ lên không gian thinh lặng, không ai nói với ai một lời, nhưng ai cũng thấy như mình đã khám phá ở đối phương một điều gì khác lắm.

Chúng ta hoà hợp đến tận linh hồn, kết nối với nhau, cảm nhận lẫn nhau không cần qua một thứ ngôn từ nào. Bạc hà, gỗ thông, rượu ngọt, thuốc đắng, tuyết lạnh, băng tan…. Để bản thân vụn vỡ thành hàng triệu mảnh và để đối phương là tất cả tâm trí; để anh cảm nhận ấm áp nơi em, giá lạnh nơi em, tình yêu của em, và để anh thấy mình bé nhỏ biết bao trước những gì hai ta trao nhau ngay khoảnh khắc này; để hàn gắn hết cả những đau đớn nát tan phủ đầy quá khứ đôi ta - những mảnh thủy tinh bén nhọn. Nhưng anh chẳng ngại để bước chân nhuốm máu đâu, miễn là em còn nơi đây….

Lyon ôm chặt lấy Gray, run lên khi cảm xúc ứ đầy trong lồng ngực

Vì em đã về đây rồi...

- Lyon…?

Giọng cậu vủn vụn tựa tiếng thì thầm. Cậu trai trẻ nghiêng đầu, im nghe một thanh âm nức nở. Anh ấn trán mình vào gáy người yêu, chuyển động ngừng lại trả cho không gian cái yên lặng vốn có, chỉ còn trái tim vẫn gõ nhịp đều đặn.

- Lyon, sao thế?

Đáp lại Gray là một hơi thở dài, nóng hổi phả lên da thịt cậu. Lyon trả lời bằng cử chỉ rất nhẹ, và cậu trai trẻ nhận ra đó là một cái lắc đầu. Vậy nên cậu lặng lẽ vươn tay, chạm vào khuôn mặt phía sau mình. Gray biết hơi thở khi người ta mệt khác biệt thế nào với khi người ta khóc. Nhưng vì anh đang im lặng, nên Gray cũng sẽ yên ắng mà chờ. Một chốc lát ấy có thể là một, hai, ba, hay mười lăm hay ba mươi phút hay cả tiếng đồng hồ. Gray không biết nữa, cảm nhận thời gian của cậu biến mất. Chỉ còn ấm áp lặng câm vẫn đang ấp ủ cậu, và một nỗi buồn tan thấm đẫm linh hồn, kéo cậu xuống sâu thật sâu, cho đến khi giọng nói người ấy vang lên bên tai :

- Anh xin lỗi - Lyon thì thầm, len giữa câu từ là hơi thở run rẩy khẽ khàng - Anh không sao…. Chỉ là…. Cảm xúc hơi vượt kiểm soát…. Và….

- Tôi biết

Gray nghiêng đầu, năm ngón níu lấy cánh tay người yêu đang ôm chặt lấy mình. Trái tim chùng xuống khi cậu chạm tới một nỗi đau trước nay chưa từng để ý, lời nói nứt toác ra trong cổ họng :

- Tôi muốn nhìn thấy anh.

Lyon từ từ lùi lại, để cậu xoay người. Đầu gối mỏi nhừ, khuỷu tay tê buốt, nhưng Gray xụi lơ là khi nhận ra anh còn chẳng buồn giấu những giọt nước lấp lánh nơi viền mắt. Cậu chạm tay lên gò má ướt đẫm, cảm nhận thứ xót xa tan vào trong tim. Brago, Thiên Lang Đảo, Crocus đêm hội Rồng, Gray không nhận ra có một người đã đi qua bằng ấy chia lìa - người ngay trước mắt cậu đây. Và cậu nói điều lẽ ra phải nói từ rất lâu rồi

- Em ở đây….

Gray lặp lại.

- Em về rồi đây, Lyon.

Chạm tay vào khuôn mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, cảm nhận bảy năm trống rỗng còn hằn trên đuôi mắt khoé môi. Hơi thở Lyon gấp gáp và trái tim Gray loạn nhịp. Chúng ta còn sống, da thịt lạnh nhưng máu thì luôn ấm nóng, đủ để ấp ủ lẫn nhau. Cậu đã đi ngang cái chết không biết bao nhiêu lần, và điều đó có nghĩa anh đã suýt mất người yêu thương cũng chừng ấy lượt. Mất đi, tìm về, rồi lại mất đi. Bảy năm đó, đã vô số lúc Lyon muốn khắc một tấm bia đề tên cậu, và thi thể đẫm máu của đêm Rồng khi ấy còn ám ảnh anh vào tận trong mơ.

Nhưng bây giờ thì Gray ở đây, trong vòng tay anh, gọi tên anh, ôm lấy anh. Nhịp tim vọng tới tận tâm khảm khi lồng ngực hai người kề sát. Gương mặt Gray cũng ướt đẫm mồ hôi nước mắt từ khi nào cậu không rõ. Nhưng cậu run rẩy với cái ý nghĩ hai người đang khóc cùng nhau, chia sẻ cùng một thứ hạnh phúc, cùng một loại đớn đau, cùng một nỗi mất mát. Và linh hồn gắn kết với đối phương như một lời khẳng định hùng hồn sau bao nhiêu lần vuột mất người thương trong đời, rằng cuối cùng, chúng ta đã ở bên nhau rồi.

- Gray

- Ừ?

- Nói gì đi….

Gray bật cười :

- Nói là nói cái gì?

- Gì cũng được, cho anh nghe giọng của em

- Anh ngớ ngẩn thêm nhiều rồi đấy, Lyon.

Nhưng rồi cậu nhìn vào mắt anh - đôi mắt đen láy in rọi ánh trăng qua khung cửa sổ - sáng lấp lánh, hít một hơi sâu, nén dũng khí thành câu từ để nói ra một điều lẽ-ra-cũng-phải-nói-từ-lâu :

- Em yêu anh

Cậu lặp lại khi nhận ra cái run rẩy khe khẽ của thân thể kề bên

- Em xin lỗi, Lyon. Em yêu anh….

Đã đứng trước cửa tử cả ngàn lần và đã thật sự chết đi một lần, dùng cả sinh mệnh để hiểu được rằng đây là điều đã, đang, và sẽ luôn luôn là sự thật. Gray nhả ra từng lời tứa máu moi tim móc phổi, lẳng lặng chờ một tia xao động trong đáy mắt người kia.

Và Lyon nhắm mắt lại, cướp lấy đôi môi lành lạnh vừa phát âm ba từ vô giá ấy. Trao đi và nhận lại cảm giác máu trong người lại nóng lên dữ dội. Miệng lưỡi mềm mại quấn lấy nhau khi đôi tay lại thành thục khám phá cơ thể hoàn hảo của cậu pháp sư trẻ. Này eo, này hông, này lưng, này ngực, cần cổ đầu vai đều mang cái màu trắng bẩm sinh của người phương Bắc, nhưng đêm nay, ánh trăng còn phủ cho cậu một sắc sáng ngà như búp bê sứ. Mà da thịt Gray cũng lạnh tựa sứ thật - cậu và Lyon có những điểm giống không sai lệch. Nhưng anh muốn xem hai khối thân thể tạc băng từ máu thịt, liệu còn có thể ủ ấm nhau chút nào không

Hình như Gray cũng muốn, vì ngay khi dứt khỏi nụ hôn thật dài kia, cậu gửi tới Lyon một cái gật đầu ngắn gọn, cho phép cuộc tình tiếp tục. Một tư thế khó chịu, nhưng không thành vấn đề. Cậu trai cảm nhận cơn đau nhói lên dưới thắt lưng lúc anh tiến vào, bắt đầu một nhịp điệu khác. Ban đầu còn bình tĩnh, cũng từ tốn chậm rãi như khi nãy vậy. Nhưng rồi chuyển động cứ mỗi lúc một nhanh với tốc độ mà cậu còn chẳng nhận thức kịp, đã từ cái dịu dàng mê đắm hoá thành một thứ gì hoang dại, dồn dập và mạnh mẽ đủ để cậu choáng váng. Chân quặp chặt lấy hông người tình như một phản xạ, Gray tựa cằm vào vai anh, rên lên những tiếng nghẹn ngào không rõ dáng hình âm điệu. Rên rỉ, bật khóc, thút thít rồi nức nở mà chẳng quan tâm đến nỗi xấu hổ thường trực ngay đấy. Cậu tan đi, rồi đóng băng lại, rồi lại bị nung chảy bằng hơi ấm vô cùng vô tận của hai thân xác hoà hợp với nhau. Lyon chẳng dừng lại ở lưng chừng nào cho cậu nghỉ. Gray run bần bật cào vào lưng anh. Một mặt, cậu muốn anh dừng lại, chậm lại, muốn xin người ấy tha cho mình giữ lấy một tia tỉnh táo. Mặt khác, một phần trong cậu muốn anh hãy cứ tiếp tục, mặc kệ lý trí có tắt hẳn đi, để bản thân bị cơn sóng khoái cảm cuốn ra xa bờ.

Bàn tay Lyon mơn trớn cơ thể người kia, tìm kiếm những phản ứng mới mẻ anh chưa bao giờ thấy. Chỉ một tay thôi, vì bên kia còn có nhiệm vụ đỡ lấy eo sườn người tình mà đều đặn lên xuống. Giọng Gray ngắt quãng ngay bên tai anh, làm Lyon cũng đến phát run với cảm xúc lẫn lộn chảy trong cơ thể bằng vận tốc truyền tín hiệu thần kinh. Hạnh phúc nhộn nhạo cùng đau đớn, khoái cảm hoà trộn với bất an, cực lạc hụt hẫng đến quái dị. Anh đi tìm sự cân bằng từ chính điều làm anh mất đi lý trí.

Lyon vùi mặt vào hõm cổ người tình, chìm trong hương lạnh nồng man mát, tựa mưa rào tưới lên vườn bạc hà hay gỗ thông phủ đầy tuyết tháng tám - Bắc Isvan có tuyết cả vào cuối hè. Năm ngón vuốt ve dọc theo làn da trắng mướt, cảm nhận rung động trong từng thớ cơ săn chắc, đã bị lửa dục hun đến hơi mềm ra. Hơi thở Gray nóng hổi lơ lửng nơi gáy anh, cơ thể run rẩy mỗi lần tiếp nhận kích thích cực hạn từ người tình. Đôi khi là mơn trớn đùa nghịch ở hai đầu ngực đã sưng cứng. Đôi khi là gặm nhẹ quanh vai quanh cổ. Và có đôi khi, anh sẽ vén những lọn tóc đen rủ xuống tận mi mắt cậu, vươn lên mà hôn lấy vết sẹo trên vầng trán cao - thứ tượng trưng cho sai lầm cả thời niên thiếu.

Galuna, với Lyon, đã là cái gì đó quá xa vời, và mười năm thù hận lẩn quẩn cũng không hơn một kỷ niệm kém vui. Nhưng đêm nay, mọi nhung nhớ, nuối tiếc, day dứt, xót xa, lại lần nữa trỗi dậy hoà chung với cảm giác sống động. Nhớ đến Gray mười tám tuổi đã hai lần thi triển ma thuật hiến sinh. Nhớ đến Gray mười tám tuổi đang nghẹn ngào run rẩy trong vòng tay anh. Gray mười tám tuổi, Lyon mười chín tuổi. Gray mười tám tuổi, Lyon hai mươi sáu tuổi. Tình yêu như một cơn mê dài mãi anh mới nhận ra, mà nhận ra rồi anh cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa

- Lyon….

Một tiếng gọi khe khẽ thoát ra từ đầu lưỡi, cậu trai trẻ dụi đầu vào vai người tình, mặc kệ nước mắt nước bọt đầm đìa ấn cả lên da anh. Cậu níu chặt lấy đối phương, cố neo mình lại khi khoái cảm thấm vào tận xương tủy. Hai phiến môi lại quyện vào nhau với niềm si mê nồng nàn khao khát. Bàn tay Lyon âm ấm áp lên da thịt pháp sư trẻ, vuốt dọc theo đường nét thân thể ướt át mồ hôi. Chưa bao giờ cậu thấy thèm hơi người đến thế. Cái nóng bỏng của máu chảy trong mình, của hơi thở người yêu, của thân thể kề sát làm cậu ngây ngất quay cuồng.

Rồi đột nhiên, cơn cực khoái khủng khiếp vọt lên dọc sống lưng, giật ngửa Gray ra và kéo từ họng cậu hàng tràng dài rên khóc. Cậu không còn để ý Lyon đã dịu dàng xoa đầu cậu thế nào, vì liền sau ấy, anh lại lặp lại quá trình kia lần nữa rồi lần nữa và lần nữa khiến Gray cứ trượt sâu xuống mãi. Vị trí kho báu đã bị tìm ra rồi, và anh hồ hởi đào xới với một thứ hứng thú vô tận. Hoan lạc đổ xô trờ tới, hoan lạc vỡ ra nức nở, hoan lạc quặn lên từng đợt, làm cậu đầu váng mắt hoa. Nhưng mà mệt. Cũng không rõ còn giữ được đến bao giờ, Gray tưởng như thân mình cũng nhũn ra trong thống khoái. Cậu gục đầu lên vai Lyon, rên ư ử, chốc chốc lại nấc lên thút thít. Nhắm mắt lại mà run bần bật khi người tình tỉ mỉ chăm sóc cả trước và sau hạ bộ. Cậu mê mải trôi theo dòng cảm giác tựa ngược sông từ hạ nguồn đi lên, thấp thỏm chật vật nhích dần đến đỉnh.

Sau đó, vào khoảng vài giây, Gray không còn nhớ gì nữa. Trong khoảnh khắc, tất cả là hư vô, thế giới trắng xoá và cậu thấy mình biến khỏi nhân gian. Không chỉ thân xác mà linh hồn cũng rã ra. Đấy là khi cơn cực khoái thực sự đổ ập tới, dìm cậu xuống đáy sâu nhục dục. Cậu trai trẻ run lẩy bẩy trong vòng người tình, bấu chặt lấy anh để mình không bị cuốn phăng đi. Gray chẳng còn nhận thức được mình đang làm gì, rên rỉ nghẹn ngào, hay mếu máo nức nở, hay khoái cảm lần đầu trải nghiệm đã làm cậu choáng váng đến im re. Phải mất một lúc, cậu pháp sư mới cảm giác được cái thứ nhờn nhợt dinh dính trên bụng mình và cả đối phương.

Đến sau nữa, thì Gray mệt lả. Thân thể cậu mềm oặt tựa vào người Lyon, không còn sức ừ hử gì ngoài mấy tiếng rên khàn khàn tội nghiệp. Nhưng người ấy thì có vẻ chưa xong. Giờ mới là lúc anh lao thẳng đến đỉnh cao thống khoái, ôm người tình đã nhũn ra trong lòng, ghìm chặt cậu vào một nhịp điệu điên cuồng kéo cơn cực khoái gần hơn qua mỗi giây trôi, thêm một chút, một chút rồi một chút. Rồi Gray thấy anh nhắm mắt, nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, đấy là khi Lyon đã chạm tới tận cùng hoan lạc.

Và họ ngã ra, rã rời.
-------------------------------------------

Nửa đêm về sáng, ngoài trời đổ mưa.

Trong căn phòng tối, có một cậu pháp sư trẻ măng, tóc đen, da trắng, mệt lử với thân mình đau nhức; và một chàng trai khác đang cẩn thận lau sạch thứ dính nhớp trên bụng lẫn eo hông cậu. Đêm nay là lần đầu cậu trai trẻ ấy trải nghiệm cái gọi là "tình dục", nếm thử thứ trái cấm diệu kỳ làm nhân loại đảo điên hàng ngàn năm nay.

- Thấy thế nào?

- Mệt gần chết, đau nữa - Gray nhăn nhó - Giọng tôi khản đặc cả rồi.

Lyon cười trừ, vo viên miếng giấy trong tay, ném thẳng vào hộp rác dưới chân giường. Anh nhẹ nhàng hạ mình nằm xuống bên cạnh người yêu, nhắm mắt lại để mặc cảm giác lâng lâng rút dần xuống dịu dàng. Một tay luồn qua bàn tay Gray, năm ngón đan chặt. Và Lyon thoáng bất ngờ khi nhận ra người bên cạnh chẳng có chút bài xích nào với hành vi tình tứ anh vừa làm ra.

Nhưng Gray thì bắt được tia suy nghĩ đó ngay, cậu liếc đối phương bằng đôi mắt cụp sắc lẻm, tuy đã hơi đơ ra vì mỏi mệt. Lyon cảm thấy có lẽ không còn lý do gì để em của anh không được nghỉ ngơi sau một hồi cuồng nhiệt vắt kiệt sức lực và tâm trí. Nhưng trước khi chìm vào mộng mị, anh còn điều này phải nói nữa :

- Ngủ ngon nhé, yêu em

- Sến súa….

Lyon khúc khích cười, trước khi vòng tay qua người đối phương, kéo cậu vào một cái ôm êm ái ấm áp, dưới lớp chăn bông mềm mại. Mặt Gray kề sát xương đòn, phả những hơi nong nóng nhồn nhột.

Và hẳn giấc mộng đêm nay sẽ dễ chịu lắm, vì trước lúc tâm trí ngắt hẳn, Lyon đã nghe được một tiếng thì thào khe khẽ gần nơi cổ

- Ngủ ngon, yêu anh.

Ngủ ngon nhé, mơ đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro