Chương 3:Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tại 1 ngôi nhà nhỏ,1 cô gái có mái tóc vàng tựa như ánh mặt trời,tầm 13 tuổi đang ngủ say,không ai khác chính là Lucy,bỗng từ phía cửa đẩy vào 1 chàng trai có mái tóc màu đen bước vào thì ngạc nhiên vô cùng)

Chàng trai :Cô gái chẳng phải là người của Fairy Tail sao?Nhưng sao hình dáng như 1 đứa trẻ thế này nhỉ?Sao cô gái này lại ở đây?Mà quan trọng hơn,hình xăm trên cổ tay của cô gái này là sao,chỉ có nữ hoàng phép thuật mới sở hữu được nó thôi mà ?Không lẽ cô gái này là nữ hoàng phép thuật tiếp theo ?Sức mạnh được đánh thức chỉ mới 13 tuổi(chàng trai đã tự đưa ra rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô gái đang ở trong nhà mình)

Lucy:Oaaaaa....ai làm gì mà ồn ào thế không cho người ta ngủ gì cả.

Chàng trai:Này cô,cô đang ngủ trong nhà tôi đấy.

Lucy :Thì đã sao đâu,để người ta ngủ xong rồi đi,phiền quá hà(mắt cô vẫn nhắm,không quan tâm chàng trai đó là mà vẫn ngủ ngon lành)

Chàng trai:Thôi đành vậy,để cô ấy ngủ 1 giấc lát nữa rồi hỏi cô ấy cũng được.

(1 lúc sau Lucy tỉnh dậy nhìn xung quanh 1 hồi thì chàng trai đi vào)

Chàng trai:Nhóc tỉnh rồi à.

Lucy:Anh nói ai là nhóc đấy?Tôi có tên đàng hoàng đấy nhé?mà anh là ai vậy?

Chàng trai:Ta là Zeref,hắc pháp sư?

Lucy:Tôi là Lucy,Lucy Heartfilia.

Zeref:Cô không ngạc nhiên khi nghe đến tên ta ư?(Zeref ngạc nhiên vì cô không hề sợ hãi khi nghe đến tên mình)

Lucy:Không,mà làm sao phải ngạc nhiên?

Zeref nghĩ*trên đời này vẫn có những người không sợ mình sao?*

Zeref:Vậy bố mẹ nhóc đâu rồi?

Lucy:Tôi không biết 

Zeref : Vậy nhóc sống ở đâu?

Lucy:Tôi không biết,tôi chỉ biết mình tên Lucy Heartfilia,13 tuổi,là người kế thừa sức mạnh của nữ hoàng phép thuật,từng sống với bà Anna trên thiên đường,bà từng nói kiếp trước của tôi rất đau khổ không muốn tôi vì nó mà khổ thêm và tôi còn nhớ rằng nhất định phải trả thù hội Fairy Tail.

Zeref:Thì ra là vậy,có vẻ nhóc đã bị xoá kí ức của mình về kiếp trước vì nó sẽ làm cho nhóc  đau khổ,còn về phần trả thù Fairy Tail ta sẽ cùng nhóc trả thù bọn họ.(vì lí do gì đó mà làm cho Lucy chết,có lẽ vì nó sẽ làm cho Lucy mất kiểm soát khi nghĩ về nó nên  Anna đã xoá đi kí ức và giúp Lucy hồi sinh và trả thù Fairy Tail,có lẽ Fairy Tail đã làm cho Lucy đau khổ và đánh thức sức mạnh thực sự của mình 1 cách không hề nhẹ nhàng)

Lucy:Thật không.

Zeref:Thật.

(Lucy nở 1 nụ cười toả nắng làm Zeref bất giác đỏ mặt)

Zeref: Vậy bây giờ nhóc hãy ở lại đây với ta,dù gì thì nhóc cũng không còn nơi nào để đi nữa.

Lucy:Được không,không làm phiền anh chứ?

Zeref:Được,dù gì thì ta ở đây có 1 mình,lâu lâu acgnolia mới tới chơi.

Lucy:Vậy thì hay quá(Lucy bỗng hôn vào má Zeref làm anh 1 lần nữa đỏ mặt).Mà acgnolia là ai vậy.

Zeref:Là 1 hắc long rất mạnh.

Lucy:Rồng ư?Muốn nhìn thấy quá?

Zeref:Nhóc không sợ sao?Rồng có thể giết chết nhóc chỉ bằng 1 đòn đấy.

Lucy:Rồng chứ có phải diêm vương đâu mà phải sợ?Tôi có cả hàng nghìn con ấy chứ.

Zeref:Hàng nghìn con rồng ư?

Lucy:Đúng hàng nghìn con.

Zeref:Nhóc lợi hại nhỉ(cũng phải ha,nhóc là nữ hoàng phép thuật tiếp theo mà,chuyện sở hữu hàng nghìn con rồng cũng chỉ là chuyện bình  thường mà thôi)

Lucy:Giờ ta đi ăn cơm thôi,tôi đói rồi?

Zeref:Nhóc tự nhiên nhỉ?thôi ta cũng đói rồi,ăn cơm thôi.

Lucy:Hehe.

(Zeref vào bếp làm đồ ăn sáng rồi dọn ra bàn và cả cùng ăn )

Lucy:Oaaa.....không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy.

Zeref: Bình thường thôi,sống 1 mình mà không biết nấu ăn thì có mà chết đói.À mà.trường hợp của ta thì ngoại lệ 1 chút.

Lucy:Ngoại lệ gì?

Zeref:Vì ta bất tử không thể chết được?

Lucy:Ồ,nếu bất tử thì chắc anh mạnh lắm nhỉ?Tôi muốn đấu với anh 1 trận quá.

Zeref:Ừ thì ta cũng là hắc pháp sư mạnh nhất và ác độc nhất trong lịch sử,ta còn là hoàng đế của đế quốc Alvarez nữa mà.

Lucy:Ác độc ư,tôi không nghĩ anh là 1 kẻ ác độc đâu,còn hoàng đế nữa trong anh chẳng giống chút nào,hoàng đế sao lại ở đây.

Zeref:Vì ta đang đi phiêu lưu mà,và ta nghĩ đây là 1 nơi yên bình để sống tạm thời.

Lucy:Sao cũng được,giờ ta có nên đấu 1 trận không nhỉ.

Zeref:Nếu nhóc đã muốn thì ta chiều.

Lucy:OK.đi ra ngoài đấu nào.

(Hai người đi ra 1 nơi rộng rãi đấu 1 trận)

Lucy:Ở đây được rồi đấy,đấu nào.

zeref:Được rồi,nhường nhóc trước đó.

Lucy:Không,anh đánh trước đi.

Zeref:Nhóc đừng có hối hận đấy.

Lucy:Tôi sẽ không hối hận vì 1 kẻ yếu như anh đâu.

--------------------------E.N.D-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro