Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lucy kéo kéo cái váy cô đang mặc trên người. Dù cô đã mặc rất nhiều đồ hở hang, nhưng thật sự cái váy này quá mỏng rồi.  Một lớp xalanh mỏng manh ôm lấy bộ ngực căng tròn, bên dưới, cô không chắc có thể gọi là cái váy, bởi nó gần giống một mảnh vải được buộc vào hơn. Cô liếc nhìn  cô gái đã bị cô đánh ngất nằm ở góc tường, thầm chặc lưỡi. Đúng là vũ trường có khác, phong vị khác hẳn mà...

        Rùng mình, Lucy ôm má, cố gắng dừng dòng suy nghĩ này lại.  Nghĩ nghĩ một chút, cô lấy một tấm vải mỏng che mặt mình lại rồi tô kem nền che đi dấu hội huy. Hừm, an toàn vẫn là số 1 đúng không?

     "Rena, sao cô lâu quá vậy? Sắp đến giờ rồi đó!" Một giọng nói hơi bực bội vang lên bên ngoài cánh cửa. Lucy giật mình. Cô kéo cô gái tên Rena kia vào trong tủ, chỉnh chu bản thân một lần nữa để chắc chắn không có gì sai lạ rồi mới mở cửa bước ra.

       " Tự dưng hôm nay bày đặt đeo mạng che mặt làm gì cơ chứ? Cô ta cố thể hiện mình là người bí ẩn hay sao?" vài tiếng xì xào vang lên sau lưng. Lucy hơi cứng người. Hừm, có lẽ cô gái tên Rena này không được lòng người ta nhỉ?

      "A. Yuki tới rồi kìa! Mình đã bảo Yuki hợp hơn mà. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào của cô ấy xem. Vì cái vẹo gì mà Yuki không được chọn làm người biểu diễn chính chứ? "

     " Nhìn dáng vẻ cô Rena kia đi, không phải chỉ được mỗi dáng ngon thôi sao, còn không phải bị người ta chơi chết đi..."

     " Nghe bảo cô ta dùng quy tắc ngầm đấy?'

      " Quy tắc ngầm á?  Leo lên giường chủ sự à?"

     Những lời xì xào ngày càng khó nghe.

    " Thôi nào!' Một giọng nói ngọt ngào vang lên " Chủ sự chọn như vậy là có lý do, mọi người đừng thắc mắc nữa"

  Dứt lời, tiếng xì xào nhỏ dần rồi im bặt. Tuy nhiên Lucy vẫn cảm nhận được một đống ánh mắt bất thiện phía sau lưng.  Lucy toát hết mồ hôi, cố gắng thu mình lại hết sức có thể. Mấy chị làm ơn đừng nhìn em nữa được không a??? 

    Cô liếc mắt tới người con gái vừa mới đến. Quả thật cô ấy rất xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng dễ khiến đàn ông rung động, khơi được hứng thú bảo vệ của đàn ông. Cô chẹp chẹp miệng. Thôi đi, làm như cô không nhìn thấy vẻ không cam lòng trong đôi mắt cô ta vậy, tỏ vẻ dễ thương cho ai xem chứ. Lucy bĩu môi. Có lẽ cô gái Rena này ăn không ít khổ từ những người này rồi. 

  " Được rồi!!! Ra biểu diễn đi" Tiếng đàn ông đột ngột vang lên ở cửa. Mọi người vâng dạ, dặm lại lớp trang điểm, lúc đi ra không quên lườm Lucy 1 lần nữa, khiến da gà da vịt cô rơi đầy đất.

      Móa! Còn có thể loại đáng sợ này nữa sao?

   Lucy nhạt nhẽo nhìn cô gái xinh đẹp Yuki kia. Loại người nhàm chán... Cái cô quan tâm là tình hình của Natsu cơ. Haizzz, đúng là không yên tâm được mà!  Và cũng khi đó, cô đã bỏ lỡ ánh mắt tăm tối mưu kế đằng sau lưng...

     Ngược lại với sự lo lắng của Lucy, tình hình Natsu lại rất ổn. Cậu cho 1 nam nhân viên bưng rượu 1 đấm, lột quần áo anh ta rồi nhét anh ta vào 1 xó nào đó. Nhanh gọn lẹ!

      Natsu nhìn quanh. Lucy đâu rồi nhỉ? Natsu hơi bực dọc. Chả hiểu sao nữa. Tiện tay cầm chai rượu đáng lẽ ra để bưng ra cho khách, cậu ngửa cổ lên uống 1 ngụm lớn. "Hừm,  không ngon bằng rượu trong hội! " Cậu chép miệng nghĩ thầm.

    Trong vũ trường tràn ngập không khí sắc dục. Những cô gái trẻ uốn éo cơ thể bên những cây cột, lộ ra những đường cong mê người, kéo theo là những tiếng hú hét của đám đàn ông. Tiếng nhạc dịu dàng đê mê, lúc thì sôi nổi như hối thúc người ta làm gì đó.  Lucy hít 1 hơi thật sâu. Nói thật cô hơi sợ. Cô không giỏi mấy trò nhảy nhót cho lắm.

   Bả vai bị đẩy 1 cái, Lucy giật mình quay lại. Đằng sau cô là mấy người đàn ông trừng mắt ái muội nhìn cô. Lucy hoảng hồn, nhảy vội lên sân khấu. Ánh sáng chói mắt khiến cô hơi sững người. Vài tiếng càu nhàu từ mấy cô gái nhảy phụ khiến Lucy bình tĩnh lại.

    Cô thở chậm lại, đong đưa thắt lưng mảnh khảnh. Tấm vải lụa buộc phía dưới theo từng nhịp lắc lư mà dao động, như ẩn như hiện, kéo đến 1 đống tiếng reo hò huýt sáo. Lucy cố gắng làm lơ mấy ánh mắt sáng rực của đám đàn ông ở dưới, vừa nhảy vừa dõi mắt tìm kiếm đối tượng tội phạm kia.

    Bỗng một luồng ánh mắt khiến cô sững lại. Cảm giác nóng bỏng như thế, quen thuộc như thế. Lucy quay đầu lại, phía sau cô, xa xa nơi bức tường, Natsu đứng đó. Ánh mắt cậu dõi theo cô. Nó khiến cô nóng lên, tim bất giác đập mạnh. Một luồng tê dại dội xuống từ đỉnh đầu. Từ bao giờ Natsu lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế? Từ bao giờ ánh mắt ấy của cậu lại khiến hormone phái nữ của cô nổi loạn?

   Lucy giật mình khi thấy nụ cười bên khóe môi cậu. Ánh mắt như con sói nhin thấy con mồi, nụ cười tà mị ấy,... Nó khiến cô mất tập trung. Bước chân hẫng lại, tay bị đập 1 cái đau điếng. Cô quay đầu trừng mắt cô gái đánh mình.  Cô ta trừng lại " Cô bị điên à?  Cô có biết nhảy không đấy?  Tập trung vào cho tôi.  Đúng là cản trở mà! "

    Lucy quay đầu nhìn lại góc tường ấy. Natsu đã đi rồi. Như kiểu chuyện vừa rồi chỉ là cô tưởng tượng vậy. Nhưng cô biết, nó không phải. Vì đến giờ, trái tim cô vẫn còn đang đập thình thịch điên cuồng trong lồng ngực. Lucy đưa tay vuốt nhẹ lên má. Nóng rực.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu