Chap 12: Con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Lâu quá rồi ha. Tôi đã ngoi lên lại rồi đây. Đột nhiên nhớ ra là truyện đã đóng mạng nhện khá lâu rồi nên quyết định phải viết tiếp thôi. Dù sau đã đào hố thì cũng phải có trách nhiệm lấp nó lại chứ!

Dù không biết bao lâu sẽ lại lười tiếp nhưng tôi sẽ cố hết sức mình!

Cảm ơn những bạn (nếu còn) đến bây giờ vẫn chưa bỏ truyện rất nhiều. Sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn của tôi.

Thôi không nói nhiều nữa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

----------------------------1----------------------------

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Khi nhìn thấy tôi bước vào nhà với khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt và quần áo dính đầy bùn đất, mẹ đã chạy đến và nhẹ nhàng kiểm tra xem tôi có bị thương không. Mặt mẹ tràn đầy sự lo lắng.

Với hai hàng nước mắt vẫn chảy, tôi nói trong tiếng nấc " Là... Là lũ trẻ trong làng. Chúng...... ném bùn..... đẩy con ngã..... Chúng nói rằng...... không ai...... cần con...... con là quỷ dữ...... không ai...... yêu thương con....... con không nên được....... sinh ra....... con--"

Mẹ ngắt lời tôi bằng cách ôm tôi vào lòng. Thật chặt. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ thấm dần qua lớp áo mỏng và chạm vào da tôi. Mẹ cứ ôm tôi như thế và cứ khóc như thế. Tôi từ lúc bắt đầu biết nhận thức đến giờ chưa từng thấy mẹ khóc. Dù trải qua bao khó khăn khổ sở, dù bị dân làng hắt hủi, gây khó dễ mẹ cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà.........

"Mẹ ơi?"

Mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Có vẻ mẹ đã ngừng khóc rồi.

"Nghe mẹ nói này, khoảnh khắc mà con ra đời ấy, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mẹ đấy! Nhìn thấy con, nghe tiếng con khóc, cảm nhận hơi ấm của con ngay lúc đó mẹ đã biết con chính là hạnh phúc mà mẹ đã luôn tìm kiếm, là món quà kỳ diệu nhất mà cuộc đời này đã tặng mẹ."

"Hơn cả cha ạ?" Tôi ngây ngô hỏi.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ cười, dù không thấy nhưng có cảm giác mẹ đang cười hạnh phúc. "Ừ, hơn rất nhiều. Vậy nên một điều kỳ diệu như con không thể là quỷ dữ được. Dù cho ai có nói gì đi nữa con cũng không bao giờ được chán ghét sự tồn tại của con vì nó chưa bao giờ là sai trái cả."

"Nhưng ngoài mẹ ra, liệu có ai sẽ yêu thương và cần đến con không?"

Mẹ buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Một ánh mắt dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiên định."Đương nhiên là có rồi. Trong tương lai con sẽ gặp rất nhiều người, có nhiều bạn và rồi sẽ những người yêu thương con như con yêu thương họ. Cần con như cần họ. Và rồi họ sẽ thành gia đình của con."

"Nhưng nếu họ sợ con thì sao?" Tôi nhẹ chạm lên cặp sừng nhỏ trên đầu mình.

"Họ sẽ không sợ con đâu." Mẹ chạm nhẹ lên tay tôi.

"Thật chứ?"

"Thật đó. Dù sao thì mẹ cũng đâu có sợ cha con, đúng không?"

"Vâng."

"Nhớ nhé, con yêu. Một ngày nào đó khi con đã tìm ra gia đình mà con yêu quý và sự hạnh phúc của con thì con nhất định phải bảo vệ lấy nó nhé. Hãy sử dụng hết sức của mình để bảo vệ lấy những gì mà con trân quý đó. Con hiểu không, Rena?"

"Con hiểu ạ!"

---------------------------------------------------------

Mẹ đã qua đời rồi. Mẹ đã ra đi với nụ cười hạnh phúc trên môi. Dù một phần trong tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng mẹ đã ra đi mãi mãi nhưng một phần nào đó rôi cũng cảm thấy vui vì mẹ đã ra đi trong hạnh phúc.

Sau khi tang lễ của mẹ kết thúc, tôi sẽ lên đường. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng. "Hãy đi và lựa chọn cuộc đời mà con mong muốn, con người mà con muốn trở thành và rồi mẹ cầu chúc rằng ở cuối con đường con sẽ hạnh phúc." đó là những lời cuối của mẹ.

Ra đi cũng không khó khăn gì, dẫu sao thì điều duy nhấy tôi sẽ nhớ về nơi này cũng chỉ có mẹ mà thôi. Tôi học được cách sử dụng sức mạnh của mình nên tôi có thể tự vệ. Tôi cũng đã biết cách che giấu đi cặp sừng nay đã lớn và dài trên đầu (theo lời mẹ thì nó như sừng cừu thu nhỏ), như thế thì tôi sẽ không dọa ai sợ.

Mẹ đã tặng cho tôi một món quà. Một "vật" có thể dẫn tôi đến hạnh phúc. Nó có thể là khởi đầu của cuộc hành trình, cũng có thể là la bàn khi tôi lạc lối hoặc cũng có thể là kết thúc. Tùy vào thời điểm sử dụng mà nó sẽ công dụng khác nhau. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là đưa tôi đến hạnh phúc.

Tôi tự hỏi liệu lúc nào tôi sẽ cần dùng đến nó?

---------------------------------------------------------

Tôi đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.

Tôi đã tìm ra những người yêu quý con người thật của tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình từ họ và cả bản thân. Tôi là một phần trong gia đình đó. Dù đôi lúc có mâu thuẫn xẩy ra nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng đâu lại vào đấy. Chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc.

---------------------------------------------------------

Mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt tôi. Gia đình mà tôi trân quý giờ chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi bất lực nhìn ngọn lửa đang cháy đó cùng với những thứ đã lụi tàn với nó. Mọi thứ kết thúc rồi sao?

KHÔNG!

Tôi sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế này!

Dù bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ mang gia đình này quay trở lại!

Những lời dặn dò của mẹ ùa về trong tâm trí tôi. "Hãy sử dụng hết sức của mình để bảo vệ lấy những gì mà con trân quý đó". Phải! Tôi vẫn chưa dùng hết sức mình mà. Tôi nhất định sẽ làm được!

Không. Vẫn chưa đến lúc để dùng "vật" đó.

---------------------------------------------------------

Tôi phải tìm ra em ấy. Em ấy chính là gia đình của tôi. Chỉ cần tìm thấy em ấy tôi có thể tìm được những người còn lại và mang gia đình mà chúng tôi yêu quý quay lại. Tôi không biết em ấy ở đâu nhưng dù cho mất bao lâu đi chăng nữa tôi cũng sẽ tìm ra.

Trước hết thì tôi phải có một công việc nhỉ? Một công việc có thể giúp tôi tìm ra em ấy.

"Thợ săn tiền thưởng" thì sao nhỉ?

---------------------------------------------------------

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em ấy rồi. Vẫn không thay đổi gì cả, cái tính cách đó. A, cả kẻ đó cũng đang ở đây, kẻ đã phá hủy gia đình tôi, đang ở ngay bên cạnh em ấy. Tôi sẽ không để hắn lại gần em ấy thêm nữa, sẽ không để hắn phá hủy thêm gì nữa. Tôi sẽ bảo vệ em ấy dù cho em ấy không nhận ra tôi, cũng không nhớ bất kỳ điều gì. Nhưng trước hết tôi phải bước vào gia đình mới của em ấy trước đã.

Gì thế này? Đây là gia đình mà em ấy yêu thương sao? Em ấy đang hạnh phúc với họ, kể cả hắn cũng vậy. Không lẽ được ở bên những người này mới chính là hạnh phúc thật sự của em ấy sao? Vậy thì tôi là gì?

---------------------------------------------------------

..........Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng hôm nay tôi cũng đã hiểu ra rồi. Tôi đã luôn cho rằng chỉ có gia đình trước kia mới có thể đem lại hạnh phúc cho tôi và em ấy, tôi đã chìm sâu trong quá khứ mà quên mất hiện tại. Chỉ vì không thể vượt qua nỗi đau đó mà tôi đã không thể bước tiếp. Luôn cho rằng quãng thời gian trong quá khứ là tốt đẹp nhất, không còn gì có thể hơn thế nữa nên khi nó đột nhiên biến mất thì tôi đã không thể chắp nhận, không thể vượt qua cũng không thể bước tiếp. Cứ nghĩ đem mọi thứ quay lại như cũ là tốt nhất mà không nghĩ rằng bước tiếp vào tương lai cũng là một lựa chọn tốt. Tôi đã bị quá khứ ám ảnh quá lâu rồi, có lẽ đã đến lúc tôi nên thoát ra khỏi đó rồi. Tôi sẽ bước tiếp, như em ấy đã làm vậy.

Bây giờ vẫn không trễ để tôi trở thành một phần trong gia đình hiện tại của em ấy, đúng không?

---------------------------------------------------------

Không khí ấm áp này kể cũng không tệ lắm.

---------------------------------------------------------

Không ổn rồi!

Phép bảo vệ của tôi sắp không trụ nổi rồi. Đây là số mệnh sao? Không, đây là hậu quả của những gì tôi đã bắt đầu. Ít nhất tôi cũng phải ngăn không cho họ nhớ lại cái quá khứ đó, cái quá khứ mà tôi vừa mới bỏ lại sau lưng.

Có vẻ tôi đã thành công rồi, họ sẽ không nhớ lại được nữa. Nhưng cô ta lại sắp tìm ra chúng tôi rồi. Phép bảo vệ của tôi sẽ sớm bị phá thôi. Tôi vốn đã biết cô ta sẽ đến nhưng tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích đâu. Lần này tôi sẽ không để một ai phá hủy gia đình này nữa.

Một mình tôi sẽ không làm được gì cả. Tôi đành phải nhờ đến họ thôi.

---------------------------2----------------------------

Chúng tôi là bạn thân từ bé.

Vì hai gia đình thân thiết với nhau nên từ bé chúng tôi đã là bạn rồi. Có nói chúng tôi là người bạn đầu tiên của nhau cũng không phải nói quá. Chúng tôi vô cùng hiểu nhau, hiểu nhau một cách kỳ lạ. Chúng tôi dường như luôn có thể biết được lẫn nhau định nói gì trước khi mở miệng và việc hoàn thành lời nói của nhau cũng gần như ăn khớp một cách hoàn hảo. Giao tiếp bằng ánh mắt hoặc qua những giấc mơ đôi khi cũng làm được. Chúng tôi cũng hợp tác rất ăn ý với nhau trong mọi việc. Có người từng nói chúng tôi giống như song sinh vậy, dù vẻ ngoài khác nhau nhưng lại kết nối với nhau. Cũng có những lúc chúng tôi cho rằng linh hồn cả hai thật sự được kết nối bằng một cách kỳ diệu nào đó. Cả hai thật sự tin rằng mối liên kết này nhất định phải có ý nghĩa gì đó.

---------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp trực tiếp chị ấy, người họ hàng xa của chúng tôi. Với mái tóc vàng óng và đôi mắt nâu to tròn, chị ấy trông thật đẹp. "Nữ thần" chính là ấn tượng đầu tiên về chị ấy của chúng tôi.

Và ấn tượng đó cũng nhanh chóng sụp đổ ngay sau đó. Dù thế chúng tôi lại thích thế này hơn. Giữa chúng tôi và chị ấy không có khoảng cách nào cả. Chúng tôi yêu tính cách hòa đồng của chị ấy. Chúng tôi cùng vui chơi, cùng bầy trò, chọc nhau tức điên,... dù chỉ có một tuần nhưng chúng tôi và chị ấy cứ như thật sự là chị em của nhau vậy. Nói đúng ra thì ngay từ đầu khi vừa nhìn thấy chị ấy, cả hai đã có cảm giác như gặp lại một người vô cùng quan trọng sau một thời gian dài hơn là người chỉ mới gặp lần đầu. Cứ như déjà vu ấy nhỉ?

Sau lần đó chúng tôi không gặp lại chị ấy lần nào nữa. Cả hai chúng tôi cũng không gặp nhau thường xuyên như trước. Dẫu sao việc học tập để thừa kế di sản gia đình cũng quá nặng mà. Dù vậy việc được gặp nhau trong những giấc mơ cũng giúp chúng tôi giảm bới căng thẳng.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Chúng tôi nghe tin chị ấy bỏ nhà ra đi. Có lẽ chị ấy đã tìm ra mục tiêu đời mình rồi chăng? Chắc là tiểu thuyết gia nhỉ? Truyện chị ấy viết cũng hay lắm mà.

Chúng tôi nghe tin nhà Heartfilia phá sản. Không biết chị ấy cảm thấy thế nào nhỉ?

Chúng tôi nghe tin chị ấy mất tích. Không thể được! Phải đi tìm chị ấy!

Chúng tôi nghe tin chị ấy trở lại sau 7 năm. Niềm hân hoang dâng trào, chúng tôi muốn đến gặp chị ấy!

Chúng tôi nghe tin về chuyện đã xẩy ra tại Đại hội phép thuật. Kì lạ thật, sao chúng tôi không thể lại gần chị ấy? Mỗi lần chúng tôi gần gặp được chị ấy thì lại có chuyện xẩy ra ngăn cản chúng tôi. Cứ như ai đó cố tình làm vậy. Nhưng tại sao chứ?

Hôm nay chúng tôi gặp được chị ấy. Cuối cùng sau từng đó thời gian chúng tôi cũng đã làm được rồi. Lần này chúng tôi sẽ không rời xa chị ấy nữa đâu.

Chị ấy đã tìm được tình yêu đích thực rồi! Thật đáng mừng! Chúc mừng chị!

Lạ thật. Sao người này lại muốn nói chuyện với chúng tôi? Bình thường ngoài chị ấy ra có thấy người này nói chuyện với ai đâu?

Hả?

Chúng tôi không hiểu!

Cô ta đang nói gì vậy?

Sao cô ta lại cần chúng tôi giúp chứ?

Nếu là vì hạnh phúc của chị ấy, thì Yumi và Kumiko này chấp nhận giúp cô.

------------------end chap 12---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro