Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ nói chàng là vương gia tàn nhẫn.

Thiên hạ nói chàng là người lãnh khốc vô tình.

Thiên hạ còn nói chàng không biết yêu...

Nhưng mà, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Chàng biết không, năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy chàng ở hoa viên, ta đã biết thế nào là thích một người.

Nhưng bản thân là một công chúa của đất nước nho nhỏ này, ta biết ta không nên mơ tưởng đến chàng. Huống chi, chàng chắn chắn sẽ không bao giờ để ý đến ta. Ta biết, ta và chàng là không thể.

Thế nhưng, chàng đã cưới ta.

Là thật, chàng đưa đề nghị cho phụ hoàng ta, rằng Natsu Dragneel - Vương gia của Fiore muốn cầu hôn công chúa Lucy Heartfilia.

Chàng không thể biết lúc đó ta đã vui bao nhiêu, vĩnh viễn không biết. Chàng cũng không thể biết ta đã buồn bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không biết. Nhưng có một điều ta biết, rằng chàng không yêu ta.

Thế rồi ta rời xa quê nhà, đến Fiore, đến Vương phủ của chàng làm Vương phi trên danh nghĩa. Hôn nhân của chúng ta là hôn nhân chính trị, ta đã biết rõ.

Ấy vậy mà trước lễ thành hôn một ngày, một đám thích khách từ đâu làm náo loạn Vương phủ. Vì đỡ một kiếm cho chàng, ta trọng thương, ngoài ra còn bị hạ độc làm mù đôi mắt.

"Sau này, ta nhất định sẽ luôn bảo vệ nàng". Đêm tân hôn, chàng nắm lấy tay ta ân cần nói, nói rằng chàng nhất định bảo vệ ta, yêu thương ta. Ta chỉ mỉm cười. Chàng đã không nói yêu ta...

Thời gian cứ trôi qua, cuộc sống của ta vẫn cứ như thế, tối tăm muôn ngã, chỉ trừ lúc ở bên chàng. Chàng khi rảnh rỗi sẽ đưa ta đi dạo, chàng sẽ nắm tay ta, bảo ta yên tâm, chàng luôn ở đây bên ta. Chính chàng cho ta ánh sáng, cho ta chỗ dựa nơi đất khách quê người này. Dường như, ta ngày càng yêu chàng hơn, chàng muốn được ở bên chàng nhiều hơn.

Một ngày, chàng được phong tướng quân, dẫn mấy vạn binh sĩ đi chinh chiến. Trước lúc ra đi, chàng nói "Ta sẽ rất nhanh trở về. Nàng...". Ta ngắt lời, nói "Ta ở đây". Kể từ đó, số lần chúng ta gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần nào cũng thế, ta luôn nói "Ta ở đây". Ta ở đây, ta chỉ có thể ở đây, ta ở đây chờ chàng...

Ta còn nhớ rõ hôm ấy, nghe tin chàng sắp về nhà, ta vui mừng khôn xiết. Vì sau nhiều lần suy nghĩ, ta muốn nói với chàng ta muốn có con, ta muốn có kết tinh tình yêu của ta dành cho chàng. Nhưng ngay lúc ấy, một hung tin từ trận mạc mang về làm ta gục ngã, Tinh Linh quốc quê nhà của ta, bị chính quân đội của Fiore san bằng, mà chàng - Natsu Dragneel thống lĩnh. Chàng đã lợi dụng ta, chàng giết chết quê hương ta, giết chết người thân ta, giết luôn cả tâm hồn ta. Nhưng tại sao... ta không thể ngừng yêu chàng?

Tại sao?

Tại sao?

Mọi thứ xung quanh ta dường như tan rã. Trong khoảng thời gian mấy ngáy ngắn ngủi ấy, ta nghe được rất nhiều sự thật từ miệng của hạ nhân trong phủ. Họ thương hại ta, khinh thường ta, cười nhạo ta... Ta đã phải ngu ngốc đến mức độ nào mới cho rằng chàng rồi sẽ thích ta một chút, một chút thôi. Kế hoạch của chàng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tàn nhẫn.

Chàng cưới ta, chủ yếu là dùng ta gây sức ép với cha ta. Sau đó lại khéo léo sắp xếp một màn kịch nhỏ, thích khách là giả, náo loạn là giả, chỉ có mắt ta vĩnh viễn không còn ánh sáng là thật. Cái gì mà sẽ yêu thương ta bảo vệ ta, chàng chỉ muốn lợi dụng ta để dễ dàng bức cha ta giao ra Tinh Linh Quốc, ép ông đến tự vẫn. Ta nên khen chàng thông minh hay mắng bản thân ta mu muội?

Ngày chàng trở về, ta liền trở bệnh. Đúng như dự đoán, chàng không hề đặt chân vào phòng ta nửa bước. ta biết, nhưng vẫn ôm hy vọng, vẫn thường sinh ra ảo giác chàng ở bên ta...

Nếu đã không yêu ta, tại sao lại cưới ta? Tại sao lại lừa ta? Tại sao lại hại ta? Tại sao lại cho ta hy vọng? Tại sao lại đạp đổ hy vọng của ta?...

Ta chỉ muốn hỏi chàng "Tại sao?"

Natsu Dragneel, đến chết ta vẫn hận chàng

Nhưng ta thua rồi, thua đến thảm hại. Khoảnh khắc khi ta vừa đau nhói ở cổ lại vừa nóng hổi nơi khóe mắt ấy, ta lại vô cùng hối tiếc, ta chưa kịp nói "Ta yêu chàng". Yêu chàng mà bất chấp tất cả...

_________________________

Ngày đó, ta nhìn thấy nàng đứng nấp bên cây cổ thụ, dáng vẻ lén lén lút lút rất đáng yêu. Mắt nàng to tròn, long lanh làm ta có chút lay động. Nhưng ta nhanh chóng gạt đi mớ xúc cảm ấy, vì ta biết chúng ta là không thể nào.

Nhưng chuyện ta không ngờ nhất đó chính là phụ hoàng ta một mực muốn ta cưới nàng. Đó là âm mưu, ta biết, nên ta càng không muốn để nàng lâm vào cái bẫy nguy hiểm này. Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể kháng chỉ...

Ta còn nhớ, lúc ấy vì muốn nàng hủy bỏ hôn sự, ta đã lén lút cho người giả làm thích khách lẻn vào phủ. Ta chỉ muốn doạ cho nàng sợ, nhưng nàng lại khiến nàng vì ta mà trọng thương, còn mất đi đôi mắt. Nàng có biết, ta đã hối hận bao nhiêu?

Ta nói "Sau này, ta nhất định sẽ luôn bảo vệ nàng", sẽ luôn bảo vệ nàng, sẽ không bao giờ để nàng gặp nguy hiểm. Lucy, nàng có biết ta yêu nàng? Nhưng ta đã có lỗi với nàng, cuộc đời ta không dám mong nàng yêu ta, vì vậy hãy để ta yêu nàng...

Cuộc sống của chúng ta cứ như thế trôi qua, từng ngày từng ngày ta phát hiện tình yêu của ta lớn dần, và nỗi sợ hãi cũng lớn dần. Nếu như một ngày nào đó nàng biết được chân tướng, nàng có hận ta không? Ta không dám nghĩ, cũng không mong ngày đó sẽ đến. Ta siết tay nàng, dẫn nàng bước đi trong hoa viên, cũng như bước đi trong trái tim đang đầy ắp lo lắng của ta. Lucy, xin nàng đừng hận ta...

Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà mọi thứ được phơi bày. Từ chiến trường ta tức tốc chạy trở về, ta muốn nói rằng không phải, tất cả đều không phải. Ta không tính kế với nàng, ta không hại nàng mù lòa, càng không kéo quân tàn sát quê nhà nàng... Ta không có, ta thật sự không có, không phải ta, là triều đình Fiore, không phải ta...

Lucy, không phải ta...

Khi ta về phủ, nàng bệnh nặng. Trong cơn sốt, nàng luôn miệng hỏi "Tại sao?"

Tại sao?

Ta phải trả lời nàng thế nào đây?

Lucy, xin lỗi. Ta không có cách nàng cho nàng một đáp án.

Từ đó, nàng trở nên rất lạnh lùng. Nàng không bước chân ra khỏi phòng, sinh hoạt hằng ngày chỉ cho phép một nô tì chăm sóc, tránh mặt người lạ. Ta vẫn không biết làm sao để tiếp cận nàng, làm sao để kéo gần khoảng cách giữa hai ta.

Cuối cùng, ta chọn hạ sách.

Mỗi lần nàng dùng bữa, ta sẽ bảo tỳ nữ đứng một bên cất tiếng với nàng, chính tay ta đút cơm cho nàng. Mỗi tối nàng đi ngủ, ta sẽ lặng lẽ đắp chăn cho nàng. Mỗi khi nàng cùng tỳ nữ trò chuyện, ta sẽ im lặng ngồi bên lắng nghe. Giọng nàng trong trẻo hỏi mấy chuyện trong phủ, lại chưa một lần nhắc đến ta. Ta chợt nhớ trước kia mỗi lần ta đi đánh trận, nàng luôn nói "Ta ở đây". Nàng ở đây, nàng luôn ở đây, nhưng trái tim nàng đã không ở lại với ta nữa. Nàng hận ta, ta cũng hận bản thân ta.

Lucy, ta muốn nói với nàng "Ta ở đây". Dù nàng hận ta, ghét bỏ ta, ta vẫn sẽ ở đây. Ta ở đây, ta chỉ có thể ở đây, ta ở đây yêu nàng...

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế mà trôi qua, nhưng không. Đột ngột một đám người còn sống sót từ Tinh Linh Quốc mai phục trong phủ, mưu đồ muốn giết ta. Nhưng người tính sao bằng trời tính, ta không có trong phủ.

Lúc hay tin, ta bất chấp mọi thứ trở về. Nương tử của ta đang gặp nguy hiểm, ta đã hứa với nàng sẽ luôn bảo vệ nàng. Làm ơn đừng để ta một lần nữa hối hận.

Tên thích khách ấy bắt giữ nàng, kề dao lên cổ nàng, nói nàng là kẻ bán nước, là kẻ tiếp tay cho Fiore sát hại quê hương. Con dao sắc nhọn kề sát cổ nàng, hắn hỏi ta "Chọn nàng ta hay chọn mạng?"

"Lucy, ta tất nhiên sẽ chọn nàng". Ta chọn nàng. "Xin nàng hãy mở mắt ra, ta xin nàng". Lucy, ta luôn chọn nàng...

Một giây trước khi ta mở miệng, nàng đã tự động kéo con dao kia chém qua cổ mình. Máu đỏ tươi thấm ướt cổ áo, đỏ như ánh mắt ta lúc ấy. Nàng thều thào "Chàng sẽ không chọn ta".

Sau đó ta không biết làm cách nào ta giết hết đám người ấy, trên người còn bị cắm hai thanh kiếm, máu chảy không ngừng. Ta không biết, ta không biết gì cả, ta chỉ biết người con gái của ta đang nằm trong vũng máu, ta chỉ biết ta thét gào tên nàng như một kẻ điên.

"Lucy, nàng đừng sợ, ta ở đây". Ta ở đây, ta chỉ có thể ở đây, ta ở đây cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro