Oneshot: Khi chiếc lá cuối cùng rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu là mùa tiếp giáp những ngày đông lạnh lẽo, là cái mùa mà các loài cây lần lượt rũ bỏ vô vàn chiếc lá mà nó đã nuôi nấng suốt sáu tháng xuân - hạ đẹp đẽ.

Ngày mùa thu gió se se lạnh, đôi lúc mang một chút gì đó của mùa đông giá băng, đặc biệt là vào tháng Chín - tháng của Những chiếc lá cuối cùng rơi...

Ở một cái sân rộng lớn của một căn nhà mang chữ thập đỏ, thấp thoáng đâu đó mái tóc hoa anh đào phe phẩy, người con trai đang ngồi trên tảng ghế đá đó cứ mải ngắm nhìn cái cây cổ thụ to lớn nhất của bệnh viện suốt ba tiếng đồng hồ, mà trên cây đó chẳng có gì đặc biệt ngoài một chiếc lá đã dần chuyển sang màu đỏ hoa, yếu ớt đeo bám cành mẹ, trông chừng chỉ một ngọn gió đi qua cũng có thể đánh gục nó bất cứ lúc nào.

Vì sao anh lại nhìn nó chăm chú đến như vậy? Đơn giản thôi, vì chiếc lá đó cũng giống như anh...lúc bây giờ.

- Xin lỗi, anh có phải là bệnh nhân Natsu Dragneel không ạ?

Nghe thấy có ai gọi tên mình, anh bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay lại phía chủ nhân của giọng nói đó.

Đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mái tóc mang màu vàng của nắng, đôi mắt nâu sâu thẳm không thấy đáy. Khuôn mặt chỉ thoa một lớp phấn nhẹ nở một nụ cười thân thiện, thật đẹp! Cô nhìn anh không rời.

- Phải, tôi đây.

- Chào anh, tôi là Lucy Heartfilia, là y tá được cử đến đây để chăm sóc bệnh tình của anh. Để xem...anh bị ung thư phổi... Không sao hết! Không nên bi quan, anh hãy cùng tôi chống chọi lại căn bệnh quái ác này nhé!

Lucy lại cười tươi nữa rồi! Cô đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra, nhã ý muốn làm quen.

- Không cần đâu.

- Sao vậy? - Cô nhìn anh tiếc nuối và buồn bã.

- Tôi đã là giai đoạn cuối rồi, bây giờ là đầu tháng Chín, bác sĩ nói tôi chỉ còn nhiều nhất là ba mươi ngày nữa cuộc đời tôi sẽ kết thúc, giống như... chiếc lá thu này vậy. Một ngọn gió thổi qua, mọi cố gắng của nó đều trôi đi hết. Tôi cũng giống chiếc lá ấy, cho dù  có niềm tin chiến thắng với bệnh tật đi chăng nữa thì đáp án cuối cùng vẫn chỉ là cái chết mà thôi. Không kịp nữa rồi.

Natsu vô vọng nhìn về chiếc lá mà anh nói tới. Lucy cắn môi im lặng, rồi cô hít một hơi thở thật sâu rồi nói tiếp.

- Qua thu sẽ là một mùa đông lạnh giá, thật lạnh lẽo và cô đơn, nhưng anh biết không, chỉ cần trải qua nó, mọi thứ sẽ thay đổi, một mùa xuân tươi mới sẽ bắt đầu. Đó chính là ngày mà trăm hoa đua nở, ngày mà trăm ngàn người tấp nập khắp các dãy đường phố, ngày mà hạt giống ươm mầm bấy lâu sẽ tỉnh giấc... Cũng giống như anh, nếu bây giờ anh lạc quan hơn, yêu đời hơn thì biết đâu, một điều may mắn sẽ xảy ra, xem như là thành quả mà ông trời dành cho anh sau bao nỗ lực đó!?

Natsu nghe những lời nói thốt ra từ đáy chân tình của cô y tá nhỏ tuổi, anh ngẫm nghĩ rồi nhìn lại bản thân mình. Phải, từ khi biết mình mắc bệnh, anh đã đánh mất con người của chính mình - lạc quan, vui vẻ, yêu đời đó từ lúc nào, vậy nên bệnh càng ngày một tiến triển nhanh hơn mà thôi. Hãy cứ sống những ngày tháng cuối đời thật hạnh phúc.

- Nè, cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Mới ra trường à, 27 tuổi.

- Tôi sẽ là anh trai cô nhé? Tôi 28 đó.

Lucy thoạt đầu nhìn anh đầy khó hiểu nhưng khi nghĩ lại, anh không người thân , cô cũng không có gia đình, có lẽ, Natsu chính là anh trai đầu tiên của cô. Cô gật đầu đồng ý.

Cứ thế, hai anh em họ lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng. Natsu lấy lại được con người hay cười của mình, Lucy  lấy lại được hơi ấm của gia đình đã mất từ rất lâu. Anh cũng vậy, cô cũng vậy, lúc nào ở bên người kia, họ đều có cảm giác thật vui tươi và bình yên, thứ đó, chỉ có họ mới hiểu.

Dần dần, tình thân mà họ gây dựng đã chắp cánh thành tình yêu. Nhưng...dường như lớp vỏ anh em đã dày tới mức không thể phá vỡ được, đành phải lừa mình dối người mà thôi.

------------------------------

Đã hai tuần trôi qua...

Ngày thu hôm nay nắng vàng dịu nhẹ, thi thoảng lại một cơn gió se se thổi qua, dưới gốc cây quen thuộc vẫn còn Chiếc lá cuối cùng ấy, người con trai tóc hồng đang ngồi với cô y tá tóc vàng, hai lưng họ tựa vào nhau, thủ thỉ.

- Natsu, anh nhìn kìa, chiếc lá kia vẫn còn ở trên cây kìa, thật kì diệu phải không?! - Lucy người nhìn lên vòm cây, gọi anh.

- Em nói đúng lắm, chỉ cần có hy vọng, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn.

Lucy và Natsu quay người lại nhìn nhau rồi mỉm cười, thật tươi thật đẹp.

- Đúng vậy, chúng ta VẪN PHẢI SỐNG!!!!!!!!!!

Cô y tá vui vẻ hét lên như muốn cho mọi người nghe điều vừa nói. Natsu cũng cười hạnh phúc. Bỗng nhiên, một cơn đau nhói lên trong cơ thể anh dữ dội, anh lại ho ra máu, Lucy hoảng hốt định chạy đi gọi bác sĩ, nhưng anh ngăn lại, " Anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào ở bên em.", Natsu thều thào mệt mỏi, sao hôm nay anh ho nhiều thế, bình thường không tới nỗi như vậy đâu! Cô sợ, cô sợ lắm, nước mắt tuôn rơi trên đôi má ửng hồng.

- Natsu! Natsu! Anh không được làm sao hết, anh nhất định phải sống để còn đi chơi cùng em nữa nhé!? Em quyết định rồi, em phải đi gọi bác sĩ!

Lucy lo lắng định nhấc người chạy đi một lần nữa thì bị bàn tay to lớn của anh nắm thật chặt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn, khẽ lắc đầu, thở hổn hển.

- Lu- Lucy...em không nghe...anh nói...gì sao....? Anh chỉ muốn....ở bên em t- thôi....Anh...anh không sao hết....Đừng đi mà...Lucy!

- Không! Việc gì em cũng có thể nghe anh hết! N- Nhưng mà lần này em không thể nghe anh! Em xin anh đó, hãy để em đi đi!!!

Lucy khóc rồi nói lớn với Natsu. Đây chính là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng cô cãi lại anh. Cô chỉ muốn anh được sống!

Bất ngờ, Natsu tiến lại gần cô rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào rồi...anh ngã vào lòng cô...

Nụ hôn ấy vừa khiến cô hạnh phúc, vừa khiến cô đau hơn gấp vạn lần.

Natsu lấy bàn tay run run của mình đặt lên mặt cô mà lau đi nước mắt. Cô nắm lấy bàn tay kia, để nó áp lên mặt mình thật lâu thật lâu, nước mắt vẫn cứ chảy mãi. Đôi mắt của anh mờ dần mờ dần, không thể rõ thấy khuôn mặt của cô nữa, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để làm chuyện anh nên làm.

- Lucy...a-anh yêu em...Anh k-không muốn...rời xa e-em...Anh...muốn sống....để chăm sóc, y-yêu thương, bảo vệ...cho em...Vì thế, đừng đau khổ nữa...anh cũng sẽ đau lắm...Đừng khóc mà...Em biết không...cuộc đời...n-này...anh không oán trách đ-điều gì cả...anh chỉ hối tiếc...là không thể ở bên e-em...Anh cảm ơn...vì những gì...em làm cho...anh...Anh xin lỗi nhé...anh mệt rồi, cho anh ngủ tí nhé?...Người anh yêu nhất...là L-Lucy Heartfilia...

Đôi tay anh không còn chút cử động mà tự do rơi xuống khỏi bàn tay bé bỏng kia. Cơ thể anh nguội lạnh, đôi mắt anh nhắm nghiền, chỉ nằm im không nói gì nữa. Chết rồi, anh không thở nữa, phải làm sao đây!? Cô gái tóc vàng ấy lắc đầu dữ dội, cô tin anh chỉ ngủ thôi, sau đó anh sẽ tỉnh dậy và cùng cô rong chơi...

- Natsu, tỉnh dậy đi, anh chưa nghe câu trả lời của em mà, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Em không cho anh ngủ đâu, tỉnh dậy đi mà, NATSU!!!!!!!!

Tiếng hét vô vọng hòa với tiếng khóc như oai oán xé toạc cả bầu trời. Cô gái trẻ đã mất đi người mình yêu, mãi mãi. Chiếc lá cuối cùng ấy cũng giã từ thân mẹ, từ từ trôi xuống, đáp bên trên thi thể cậu con trai đang mỉm cười mãn nguyện.

-----------------------------------------

- Natsu, giờ đã là mùa xuân rồi đấy, em nói với anh rồi mà, chỉ cần trải qua mùa đông khắc nghiệt, anh sẽ thấy được một mùa xuân yên bình và ấm áp...

Cô gái tóc vàng ngày nào đang ngước nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, thì thầm với cậu con trai tóc hồng đang cười nằm bên cạnh.

- Anh đó, chẳng bao giờ đợi em cả. Lần này, em sắp đuổi kịp theo anh rồi, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa đâu. Anh cho em ngủ tí nhé!

Lucy gác đầu mình trên thân người của Natsu mỉm cười hạnh phúc. Đã ba tháng rồi...

.

.

.

" Gió thoảng đưa tâm hồn tôi đến miền cực lạc.

Nơi đó, tôi bước đi trong vô định không phương hướng.

Một tiếng gọi quen thuộc vang đến tai tôi...

- LUCY!!!!!!!

Tôi quay lại. Là anh ấy! Natsu, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi! Tôi lại khóc, khóc một cách hạnh phúc.

Tôi chờ anh rất lâu, rất lâu. Và cuối cùng, anh cũng đã đến bên tôi.

Bàn tay to lớn hướng về phía tôi như một lời mời gọi. Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi anh.

- Ta cùng bắt đầu cuộc hành trình nhé, Lucy!?

Tôi đáp lại nó bằng cách đặt bàn tay mình vào tay anh. Natsu nắm chặt tay tôi và chúng tôi cùng nhau chạy đến nơi có hạnh phúc...."

Cô gái Lucy đã vĩnh viễn yên giấc với người mình yêu vào mùa xuân năm ấy. Cô nằm trên ngôi mộ của cậu mà làm giấc ngủ ngàn thu. Ba tháng qua, đau buồn, cô đơn và lạnh lẽo...chúng đã quật ngã cô. Cô cũng chẳng muốn đối đầu với chúng, nghị lực sống của cô đã mất trắng sau cái ngày mà anh ra đi. Bây giờ thì mãn nguyện rồi, cô cũng đã đến được bên anh.Họ sẽ mãi mãi bên nhau trên chặng đường cõi vĩnh hằng. Một chuyện tình đẹp mà đậm chất đau thương và buồn bã vào mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro