Chap 7 : Dự tiệc (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ựa đâm chúng thân cây không biết là rơi bao nhiêu chiếc răng.

- Hoàng tử Natsu -san cậu có sao không ?. Cô giáo Hitam lo lắng .(nhân vật tự chế).

-Đưa vào bệnh viện mau. Một thầy giáo lớn tiếng nói.

_______________
___________________

Ngày thứ ba.

-Mình đang ở đâu ? . -Lucy tự hỏi , cô từ từ mở đôi mắt nặng chĩu lên. Suốt hai ngày không dậy , cô như bị cứng lại mọi cử động đều khó khăn.
Cô ngồi dậy vươn vai , đi vscn , rồi chải đầu , mặc đồ rồi xuống dưới. Những bước chân nặng nề đi xuống bậc thang , bậc thang ở đây rất dài và rộng giống một con rắn vậy , nó làm người đi cảm thấy chán nản.

-Em tỉnh rồi sao ?. Chị Erza nhẹ nhàng hỏi.

-Dạ !!!. -Cô kẽ đáp. -Mà chị ơi Hoàng tử đâu ?. ( Trời !!! Mới sáng sớm đã hỏi rồi . Nhớ nhau đến vậy sao ???).

-À ... ừ... cậu ấy.....

-Cậu ấy sao ạ ?.

-Cậu ấy đang nằm trong viện . Nghe nói là bị đụng cây té xỉu. -Erza cau mày nói.

-Cậu ấy nằm ở bệnh viện nào ? Phòng số bao nhiêu ?. -Cô lo lắng hỏi.

-Hình như là bệnh viện Sharp National. Phòng Vip 1. Ở tầng ba. -Erza xoa cằm cố nhớ lại.

-Cảm ơn chị !. -Cô chạy ngay tới bệnh viện.

-Ôi!!! Tình yêu nó thật vĩ đại. Erza thầm thám phục.

Cậu ấy chắc chắn không sao đâu mà . Chắc chắn vậy. Mà mình nghĩ gì vậy ?. Ôi cái đầu của tôi. Cô lắc đầu để quên đi suy nghĩ vừa rồi.

Tại bệnh viện.

-Phòng vip 1 , tầng 5 ở đâu ta. -Lucy nghĩ.

-Cô bé có cần giúp đỡ gì không. - Cô y tá nhẹ nhàng hỏi.

-Dạ !!! Cháu đang tìm phòng vip 1. -Lucy đáp.

-À... Để cô dẫn cháu đi nha. Tiện thể cô cũng cần lên phòng vip 1 chăm sóc bệnh nhân.-Cô y tá cười hiền nói.

-Cảm ơn cô nhiều ạ !!!.

_______
_______________.

"Cạch" cánh cửa được mở ra. Lucy ngó ngó xem hoàng tử của cô đâu. Cậu ấy vẫn đang ngủ. Lúc ngủ cậu thật đáng yêu không giống với ngày thường . Cô lại gần vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu. Mùi anh đào vẫn còn vướng ở vài sợi tóc nó dìu dịu , nhè nhẹ . Cô kẽ cười.

Giá như khoẳng khắc này không bao giờ trôi đi.

Căn phòng chỉ còn một cô bé và cậu bé. Hai đứa trẻ còn ngây thơ, chưa lớn nhưng có rất nhiều tâm tư tình cảm như người trưởng thành.

Lucy bắt đầu mệt mỏi cô gục xuống tự lúc nào không hay. Hai bàn tay vẫn nắm chặt như sợ ... tuột mất.

--------------------
-------------------''

-Ui da... đây là đâu ?. Sao mình thấy tê tê ở tay nhi .̉

Cậu nhìn xuống thấy một bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt tay mình. Người đầu tiên cậu nhìn thấy khi thức giấc là Lucy... Người nắm lấy bàn tay của cậu là Lucy... Người kẽ nói tên cậu trong mơ là Lucy... bây giờ hình ảnh của Lucy đã quá sâu trong tâm trí cậu.

Cậu cảm thấy Lucy như một cái bóng vậy đi cậu đi đâu cô ấy theo đó. Nếu như cảm giác đó là thật , tớ muốn cậu là "của tớ mãi mãi".

Xin lỗi vì ra hơi muộn xíu , vì mình có nhiều việc phải làm quá nên không có thời gian mong m.n cảm thông.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro