Chapter 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hahaha,thật vinh dự khi được Lorelei đến thăm đấy.Ta tự hỏi trên cả cái lục địa này,có ai may mắn hơn ta không?_Ciere cười lớn,hoàn toàn quên mất rằng người đứng trước mình là ai.

-Oh,nếu vậy được nhị tiểu thư nhà Christable để ý,cũng là một niềm vinh hạnh lớn_Helen quẳng thẳng cái khinh khỉnh từ Ciere mà ra,cũng "niềm nở" đón tiếp mái tóc đen kia_À mà cô cũng đâu hẳn là nhị tiểu thư?

Ciere vừa mới chỉ cười lớn,ngay lập tức đã mím môi.Nhà Christable danh giá nổi tiếng đáng nhẽ ra chỉ có một Đại tiểu thư,nhưng từ khi Ciere đến đây-cái danh Đại,Nhị tiểu thư đó đã biến mất.Người hầu chỉ gọi cô là "Ciere tiểu thư".

Việc này không được đưa ra ngoài,thế quái nào cô ta lại biết được?!?

-Tôi chỉ muốn biết được kẻ nào mà Dai Fuyuki phục tùng đến mức độ làm trâu làm ngựa.Hoá ra cũng có chút gia thế phía sau..._Helen tiếp tục bâng quơ nói,sắc mặc Ciere đã tái này còn tái thêm.

Ở thế giới này,ma thuật là thứ quan trọng nhất.Dù có tiền tài,hay quyền lực to lớn đến đâu,thì chỉ cần không có sức mạnh,hoàn toàn chỉ đứng ngang với đám thường dân.

Nhà Christable thì may mắn hơn chút,do từ đời cha ông đến nay đều có người làm trong Hoàng gia,vậy nên về cấp bậc vẫn sẽ cao hơn lũ dân kia một chút.

Tuy vậy...

-Tưởng có gia đình làm theo Hoàng gia mà được thể vênh váo lên với Ma đạo sĩ được Hội đồng công nhận sao?Xin lỗi nhé,so với ma đạo sĩ thường như bọn tôi thôi cũng đủ để hơn cô mấy bậc rồi!_Nashi hơi gắt lên một chút,cô đã nhịn kể từ lúc ả ta đe doạ Lyn rồi,đây chính là lúc để bùng nổ cảm xúc =)))

-Mày...Mày...Mày dám ăn nói vô lễ với tiểu thư nhà họ Christable sao?Cái dòng họ nhà mày có được một nhánh nào của nhà tao không?!?

Hình như mụ ta đã quên rằng Nashi là ma đạo sĩ thì phải ^^

Chỉ đến khi phát hiện ra mình vừa nói gì,thì cũng là lúc Nashi và Sylvie hết giới hạn kiên nhẫn,và suýt nữa thì lao vào mụ ta để đập sml mụ...

-Hửm?

Ok,cả bọn quên mất là Helen vẫn đang ở đây.

-Một khi tôi vẫn còn đang ở đây,đừng nghĩ đến chuyện làm loạn,hiểu chứ?

-Nhưng...Nhưng rõ ràng là--_Lyn ấm ức lên tiếng.

-Tôi sẽ có cách xử lí,khỏi lo.

Nói rồi Helen chậm rãi bước đến đối diện Ciere-người vẫn đang hoảng hồn vì suýt bị đập.Ma nữ cười lạnh,và rồi...

RẦM!

Chả có gì đâu,chỉ là ma nữ đập vỡ cái bàn ngay bên cạnh thôi.

Cả lũ hết nhìn vào cái bàn xấu số,rồi lại nhìn sang Helen đang hơi đưa mặt mình gần vào Ciere:

-Vậy...chúng ta nói chuyện tử tế được chưa hả?Nhị tiểu thư nhà Christable?

-..._Kẻ được nhắc đến hơi tái mặt,cố gắng cầu mong mình không chọc giận ma nữ.

RẦM!

                            --O--

Ở ngoài cửa,Dai bắt đầu hơi mất kiên nhẫn-và bởi vì Lyn đã cảnh cáo cậu đừng có vào,nếu chưa muốn chết sớm.Bằng không cậu chắc chắn sẽ xách cổ con ma nữ đó lên và đập cho một trận.

Ờ...nếu là 5 năm trước thì sẽ có khả quan hơn nhiều.

Dai ngước lên bầu trời đêm kia,cả thân mình như muốn hoà quyện vào cùng với nó,nhắm mắt như muốn khơi lại những kí ức về thuở trước...

...

"Dai,chúc mừng cậu nhé,lên làm ma đạo sĩ cấp S được Hội đồng công nhận à!Chúc mừng!!!".

"Cảm ơn nhiều,nhị tiểu thư.Tất cả cũng phần lớn là nhờ--".

"Đừng gọi là nhị tiểu thư nữa,hãy gọi là Ciere đi!".

"Nhưng..." . "Ok,nhớ gọi là Ciere nhé!".

...

"Ciere,sao vậy?"

"À,không...Chỉ là...Dai,cậu từng nói sẽ làm tất cả mọi việc vì tớ đúng không..?"

"Ừm"_Mặt cậu thiếu niên dần đỏ lên_"Nhưng Ciere,có chuyện?"

"Ừm...Tớ muốn...nhờ cậu chuyển hộ tớ một món đồ sang biên giới nước kia một món hàng..."

"Việc ấy rất dễ mà.Tại sao cậu phải nhờ tớ?Cậu có thể nhờ nhiều người khác--_Gương mặt cậu ta hơi khựng lại trước vẻ vụng về+chút thất vọng hiện lên trên mặt cô bạn cùng tuổi_Được rồi,tớ sẽ làm.

"Yay!Yêu Dai nhất!"

...

Cậu ta tiếp tục im lặng,hồi tưởng dần về những điều cậu đã làm cho cô-và cái giá phải đánh đổi khi giúp đỡ cô trong việc vận chuyển thứ đó.

"Ciere,tại sao...?"

"Tớ xin lỗi...Dai!!!Tất cả vì món nợ đó,tớ bắt buộc phải làm vậy!!!Rất xin lỗi cậu!!!"

"Không sao đâu...Tớ làm tất cả vì cậu mà..."

Việc vận chuyển chất cấm là một điều tốt kị trong thể giới này-dù là pháp sư hay ma đạo sĩ.Lúc Dai nhận được danh hiệu ma đạo sĩ cấp S được Hội đồng công nhận,chính cậu cũng đã thề rằng,mình sẽ không dính dáng hay liên quan gì đến thế giới ngầm kia cả.Vậy mà cậu lại phá nó.

Và rồi,cái gì đến cũng sẽ đến.

...

"Buôn bán,tàng trữ và vận chuyển chất cấm.Dai Fuyuki..._Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất của Hội đồng, nhìn vào người con trai đang cúi gằm mặt xuống,rồi gõ chiếc gậy phán quyết_...cậu chính thức bị tước khỏi danh hiệu Ma đạo sĩ cấp S được Hội đồng công nhận!"

Boong!Boong!

Tiếng chuông báo hiệu án đã được thi hành vang lên,Dai lững thững rời khỏi Hội đồng ma thuật với một khuôn mặt không cảm xúc.Bây giờ trên hành lành,thay vì là những tiếng ngưỡng mộ,chỉ còn lại sự ganh ghét,sự thương hại hiện hữu trên khuôn mặt những ai đi qua.

Ghét,vì hắn ta dám phá vỡ luật lệ của Hội đồng,của những người vốn đã tạo ra "Ma đạo sĩ được Hội đồng công nhận".

Thuơng hại,vì một tài năng trẻ chỉ vì một phút bồng bột của cuộc đời mà cái giá phải trả quá đắt.

...

Vì không còn bị ràng buộc bởi Luật lệ Hội đồng nữa,nên Dai vẫn tiếp tục giúp đỡ Ciere trong việc vận chuyển chất cấm.Đồng thời sử dụng quyền lực của mình-tất nhiên là thế giới ngầm chưa biết về việc cậu ta bị tước danh hiệu-để cấu kết với nhiều hắc hội khác hòng vận chuyển dễ dàng hơn.

Tuy vậy,dù hắn có cẩn thận đến đâu,thì làm sao thoát khỏi tai mắt của Hội đồng,huống chi còn là "kẻ đó".

"Daj Fuyuki,với những tội danh trên,ngươi chính thức bị trục xuất khỏi Fiore!Thời gian trục xuất là 3 năm,bắt đầu từ tuần sau."

Phán quan đập cây búa xuống,như muốn giáng chỉ bản án lên người cậu trai trẻ.

Dan vẫn im lặng không nói gì,lững thững bước ra ngoài trước nhiều khung bậc cảm xúc của những người đang ngồi trong toà xử án.Ciere đang chờ cậu bên ngoài.

"Dai..."_Ciere hơi cúi gằm mặt xuống,cả thân hình run rẩy trước sự im lặng duy nhất_"...cậu không cần phải bao che cho tôi,tôi có thể tự chịu--".

"Không cần đâu.Vì em,tôi nguyện làm tất cả."

Dai trấn an Ciere,khiến đôi mắt hơi sưng húp kia khựng lại,mắt mở to nhìn người con trai phía trước.

Cậu ta...đã trưởng thành từ bao giờ?

Tuy vậy,nó cũng không được lâu.

"Cảm động thế nhỉ?".

Giọng nữ trầm vang lên trong khoảng hành lang im ắng,khiến cả hai đôi mắt kia vô thức nhìn sang người vừa nói.

Là một cô-à không một bé gái.

Dáng người hơi gầy và lùn,tuy vậy làn da trắng nõn như sứ và cả cái uy khí thanh tao ,đi kèm đó là thứ ma lực khổng lồ đang bị kìm nén kia đủ để họ hiểu rằng đây không phải là ma đạo sĩ bình thường.

Ciere vô tình nhớ lại một cuộc trò chuyện cách đây khá lâu:

"Đừng bao giờ để cô ta nhìn thấy.Nếu cô cậu rơi vào tầm ngắm của cô ta,hoặc là chết,hoặc là chịu sự tra tấn điên loạn nhất."

"Tôi không quan tâm.Dai vẫn là--"

"Đừng khinh thường,đó là một con quái vật ẩn sâu trong hình hài một đứa con nít.Tốt nhất nên cẩn thận."

Lẽ nào,người ông ta nói chính là con bé này?

Mái tóc đen kia vẫn im lặng đứng đó,như không muốn quan tâm đến biểu cảm khó coi của hai kẻ đó.Và cô ta thật sự định bỏ đi,nhưng hơi khựng lại trước tiếng hét đầy oán hận của Dai

Phải,cô ta chính là người tìm ra được cậu.

"Con khốn!Ta sẽ ghi nhớ mối thù này!Dù có phải đội mồ xuống,ta sẽ tìm cách báo thù!!!"

"Cứ làm đi,nếu ngươi có thể."

Cạch...Cạch...Cạch...

Tiếng bước chân ngày một xa dần,bỏ lại sau lưng nó một nỗi oán hận và một sự lo lắng.

...

Đó là lần đầu tiên Dai gặp Helen.

Ngay sau đó,cậu ta đã vận dụng hết mọi nhân lực,chỉ để tìm ra tung tích con bé tóc đen đó.

...

Vì mối thù đó,mà kể cả khi bị trục xuất,cậu vẫn liên lạc với Ciere để tìm kiếm tung tích về đứa bé đó.Nhưng...

"Hành tung của Lorelei cực kì bí ẩn,cô ta đi rất nhiều nơi nhưng không bao giờ để lại dấu tích cả."

Đó là lần cuối Ciere nói chuyện với cậu về con bé mang mái tóc đen bí ẩn kia cả.Chỉ cho đến năm ngoái,khi thể giới pháp thuật chấn động vì ngôi vị ma đạo sĩ cấp SSS đã thuộc về tay một đứa bé 16 tuổi,cậu mới có thông tin và hình về Helen.

Và rồi kế hoạch trả thù bắt đầu từ đó.

Cậu biết chắc nếu là con bé kia,nhất định sẽ không bỏ qua miếng mồi vụ thảm sát tại Victins như này,nhưng mọi thứ đã đảo chiều kể từ khi cậu nghe thấy giọng nói đó.

Linh tính mách bảo rằng,cô ta sẽ không để yên cho tất cả.

Mà quả nhiên đúng là như vậy.

...

Dai tiếp tục cười khổ,không kẻ nào thoát khỏi mắt cô ta.

Hoặc là chết,hoặc là chịu sự tra tấn tàn bạo nhất.

RẦM!

Tiếng động lớn cắt ngang dòng hồi ức của cậu trai trẻ.Giật mình nhìn về phía căn phòng,Dai bắt đầu lo lắng...và rồi sự kiên nhẫn cũng có giới hạn...

RẦM!

Well,đó chính là tình hình hiện tại.

--O--
-Hả?Tôi đã nói anh ở ngoài mà???_Lyn tí thì truỵ tim trước sát khí ngùn ngụt toả ra từ Dai,hai cái cái đầu hồng và xanh đen kia lẻn thẳng vào một chỗ cầu may.

Chỉ riêng Helen chỉ có hơi liếc qua rồi lại thu người về.

Dai Fuyuki giận dữ nhìn mái tóc xám bạc nổi bật trong màn đêm,lại nhìn sang Ciere Christable đang tun rẩy sợ hãi,trong lòng không khỏi rủa thầm con ma nữ đó rồi nhanh chóng đứng chắn trước mắt nàng tiểu thư tóc đen kia:

-Cô đã bảo cô không làm gì cơ mà?!?

-Làm gì?Tôi chỉ kịp đập vỡ cái bàn._Lorelei vừa nói vừa liếc sang cái bàn bên cạnh đã về với Chúa mà không kịp từ biệt kia,lại nhìn sang Dai vừa biết mình bị hố đang cúi gằm mặt xuống,bất
giác cười đểu.

-Bảo vệ công chúa của ngươi quá mức rồi đấy,Fuyuki.Ít ra cô ta nên chịu trách nhiệm về những hành động của mình._Ice Hunter chúa ghét những đứa con gái yểu điệu,lúc nào cũng chỉ biết bám lấy bọn đàn ông mà ra oai-đó là một hình mẫu mà cô không-hề-muốn-hướng-tới.

-Tôi đã bảo rồi,muốn bắt thì cứ bắt tôi,cô ấy chả có tội gì cả!

-Này,tôi thắc mắc là sao anh không khai thẳng ra là anh bị Ciere lợi dụng nhỉ?Nếu thế anh sẽ không bị truy tố--_Sylvie mở miệng thắc mắc,nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Dan gầm lên:

-CÂM MỒM!!!Tôi tự nguyện làm,vì cô ấy,nên một là bắt tôi,hai là câm lặng và cuốn xéo ra khỏi đây nhanh!

Nhóm Lyn,Nashi và Sylvie chỉ biết thở dài nhìn sang cái tên điên đang cố sống cố chết bảo vệ chủ nhân của hắn,trong lòng tự nhủ thầm rằng nếu không phải vì ai-đó-đang-ở-đây,họ chắc chắn sẽ lao vào tổng sỉ vả tên kia một trận cho đến khi nào hắn tỉnh thì thôi.

-Heh,thế cô không nói cho cậu ta biết à,rằng..._Helen bị quên lãng từ nãy đến giờ,tuy không muốn công nhận nhưng phải nói ba cái người kia có cùng suy nghĩ rất giống cô;nhưng khác ở chỗ rằng ma nữ thấy thương hại Dan hơn là thấy bất lực_...ngay từ đầu anh ta chỉ là món đồ chơi cho cô vui đùa thoả thích?Hoặc...cô đã lừa anh ta tất cả,rằng cô đâu phải người anh ta tìm?

ĐOÀNG!!!

Như một cơn sét đột ngột,tất cả những kẻ đang ở trong phòng đang sững người nhìn vào kẻ vừa phát ngôn.

Dai Fuyuki mở to mắt như không muốn tin vào điều mình đang nghe,trong khi ba đứa nhiều chuyện kia đang loạn não vì chưa định hình được những gì đang diễn ra.

-Cái...Cái gì...?

-Nào,giờ cô nói sự thật,hoặc cô vào tù,hoặc chết trong sự thù hận của Fuyuki.

Helen cao ngạo nhìn về phía trước trong khi Ciere lại tái mặt lại,môi hơi mím chặt.

-Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?!?Rõ ràng--

-Tôi...Tôi rất xin lỗi!!!

Giọng nơi trong trẻo nhưng đầy run rẩy của Ciere đã phá vỡ tất cả:câu nói,tia hi vọng và niềm tin.

Tất cả đều đã vỡ nát.

---END---

Lời Olga:Oh yeah!Xong chap này rồi,h chuẩn bị nghỉ ngơi thôi!

À mà xin chia buồn với các cậu rằng,khoảnh đến tầm cuối tháng sau tớ mới tiếp tục đăng lại chap,lí do là gì?Writer's Block,đã vào năm học,chuẩn bị thi vào 10 và quan trọng hơn...Tớ LƯỜIIIII!!!! =)))

Cả "Cuộc gặp mặt xuyên thời gian" và "Fairy Tail Next Generation" sẽ đều đến cuối tháng (sau) mới đăng nhé,nên mong cái bạn bỏ gạch đá giày dép xuống để hối chap ạ :)))


(Nguồn:Page Fairy Tail FC)

Muahahaha!!!Thuỷ Long là có thật!!!Đó không còn là trí tưởng tượng nữa!!!

Helen Shirley chính thức có họ hàng xa =)))

________________________________
Chap 10:Hoàn thành vào lúc 13h09' ngày 1/8/2018.

Luôn vui vẻ,

Olga_Beatrix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro