Chap 3: Natsu gặp chuyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái, cẩn thận đó, đừng để ngã xuống sông" tiếng bác lái đò vang lên quen thuộc.
"Cháu biết rồi, không sao đâu mà" Lucy cười, đáp lại như mọi khi.
Hôm nay tâm trạng Lucy rất tốt, bản thảo cô đem đến người ở tòa soạn vô cùng yêu thích, họ còn hứa sẽ giúp đỡ cô cho xuất bản tác phẩm này vào cuối năm nay. Lucy rất vui vẻ, giấc mộng nhà văn của cô có lẽ không còn xa nữa rồi.
Trên con đường về nhà quen thuộc, bỗng Lucy cảm thấy có điều gì đó thiếu sót. Cô nhớ đến Natsu, à phải rồi, cậu bạn đầu hồng đó không biết đi đâu mà vẫn chưa thấy về nhỉ. Lucy bất chợt nhớ lại lời nói của Mira, cảm giác của cô khi ở bên cạnh Natsu sao? Hừ, Lucy đâu có ngốc như Natsu, tình cảm của bản thân cô đã sớm nhận ra từ lâu, chỉ là nỗi sợ cô đơn đã ngăn cản không cho cô bày tỏ với cậu ấy. Natsu vẫn còn quá trẻ con, những chuyện như vậy có lẽ cậu ấy chưa từng để tâm đến, vì vậy nên Lucy rất sợ, sợ rằng một khi nói ra, Natsu sẽ cự tuyệt cô, hoặc tệ hơn là khinh thường cô. Từ khi mẹ mất, cha thì vùi đầu vào công việc, Lucy đã luôn phải trải qua tuổi thơ cô độc trong chính căn nhà của mình, có lẽ vì vậy mà nỗi sợ cô đơn đã khắc sâu vào trong tâm can cô. Lucy không dám mạo hiểm, cô không muốn khiến Natsu khó xử, càng sợ rằng bản thân sẽ đánh mất cậu. Lucy thở dài một hơi, tự nhủ, quan hệ như hiện tại cũng không tồi, nếu vẫn có thể tiếp tục ở cạnh Natsu như vậy, cô cũng sẽ không than phiền gì đâu.
"Lucyyyyy" Tiếng gọi quen thuộc vang lên kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ rắc rối.
"Ểh? Happy, sao cậu lại tới đây giờ này? Còn Natsu đâu?" Lucy ngạc nhiên, trước nay có bao giờ thấy Happy đi một mình mà không có Natsu đâu? Không hiểu sao, cô bắt đầu có dự cảm không lành.
"Natsu.. Natsu cậu ấy.." Happy lao tới chỗ Lucy, thở hổn hển "Natsu cậu ấy gặp chuyện rồi!"
"Hả??" Đôi mắt nâu chocolate của Lucy mở to, vẻ mặt ngàn phần lo lắng "Natsu bị làm sao cơ? Cậu ấy hiện tại đang ở đâu??"
Happy bị Lucy lắc tới chóng mặt, cố gắng phát ra mấy tiếng "Ở.. Chỗ câ.. Cây hoa anh đào.. Á!"
Lucy phũ phàng vất Happy qua một bên, nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng Happy lại chẳng có chút gì oán trách hay tức giận, chỉ bày ra bộ mặt gian xảo. Có trời mới biết con mèo xanh đáng ghét này muốn bày ra trò gì nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail