chap 11 khinh thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đc giao cho nhiệm vụ và nhận được kí hiệu của lam gia, nhóm người của lam triệt lập tức khởi hành đi thực hiện nhiệm vụ.

Lô hàng gồm 5 chiếc máy bay chiến đấu loại tiên tiến nhất, sở hữu một tốc độ ko gì sánh bằng. Đi kèm theo là một số loại vũ khí do nhà họ Lam đặc chế.

Chuyến đi đầu tiên này theo ý của lam kính là sẽ có thêm một nhóm người đi theo để bảo vệ họ cùng với lô vũ khí. Nhưng mà vân trạch cùng với Lam triệt nhất quyết từ chối, lúc đầu lam kính cũng ko đồng ý với quyết định này.  Song, ông thừa biết lam triệt là một người nói Một là một, một khi đã quyết định thì nhất định phải làm đến cùng, nên lam kính cũng đành chấp nhận cho bọn họ đi mạo hiểm lần này.
Hiện tại, sau một chuyến du hành trên không thì năm phi công nhỏ của chúng ta đã đến đc điểm hẹn, nơi sẽ diễn ra cuộc giao dịch lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử giữa quân đội mỹ với năm đứa nhỏ.

Người sẽ tiến hành giao dịch với nhóm Lam triệt là một quân nhân tầm 30 tuổi,  chức vụ tầm thường. Lúc này đã đứng trước mặt một nhóm đông khoảng 50 người, vẻ mặt của anh ta khi trông chờ những vị đại nhân trẻ tuổi mà cấp trên nói hết sức khẩn trương.

Đáng ra người sẽ tiến hành nhiệm vụ này ko phải hắn mà là thượng tá của hắn, đó là cấp trên của cấp trên a

Mặc dù cấp trên nói với anh ta rằng đó chỉ là những người mới vừa được chính thức gia nhập vào lam gia nhưng trong lòng anh ta cũng không thể bình tĩnh nổi. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên đc giao nhiệm vụ đi nhận vũ khí, mà đối tác còn là Lam gia nữa chứ!

Vẻ mặt đang căng thẳng thì bỗng chốc chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng là khinh thường.  Bởi anh ta cứ nghĩ bọn họ chỉ là trẻ thôi chứ đâu có ngờ trẻ tới mức này, rõ ràng chỉ là năm đứa trẻ con.

Mà đối với thái độ khinh thường ra mặt đó của đối phương, bọn lam triệt tất nhiên thấy rất rõ, bọn họ đâu có mù đâu mà ko thấy. Tuy nhiên, năm vị thiếu gia nhà ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười một cách ngây thơ của mình. Nhưng nếu nhìn kĩ thì nơi khóe mắt của mỗi người lúc này đã xuất hiện vài tia băng lãnh khó nắm bắt.

Đại diện cho lam gia, Lam triệt bước lên trước bọn vân trạch một bước, mà bọn vân trạch cũng ko hề có chút phản ứng.  Việc này thể hiện rõ thân phận hộ pháp của bốn người. 

Tuy bọn họ nhận nhau là anh em,  nhưng trước mặt người ngoài thì nên thể hiện rõ ràng thân phận thì vẫn là tốt nhất.

Lam triệt mở lời trước :

- chào, chú là Trần Long, người sẽ đứng ra giao dịch? - đây ko phải là một câu hỏi mà là một câu nói mang tính khẳng định của lam triệt

- đúng vậy,  ko bt người đại diện của lam gia đã tới chưa? - trần long vẫn ko muốn tin vc mình sẽ tiến hành giao dịch với năm đứa trẻ, mặc dù sự thật đã bày ra trước mắt nhưng anh ta vẫn cố chấp,  ko mn tin

Vân lãng rõ ràng đã bị câu hỏi này chọc làm cho tức. Nói như vậy chẳng khác nào chửi thẳng mặt bọn họ, đặc biệt là lam thiếu của bọn họ không có đủ tư cách để nói chuyện với anh ta, một quân nhân ko có nỗi một chức vụ ra hồn? Đay rõ ràng là một sự sĩ nhục a!

Vân lãng vừa định bước lên nói rõ ba mặt một lời thì đã bị vân vũ bên cạnh cản lại, đồng thời cũng trong lúc vân vũ đang cản vân lãng thì lúc này vân trạch đứng phía bên tay phải của Lam triệt bước lên.

Vân trạch cười hòa nhã nói :

- dường như trần long tiên sinh đây là chê thiếu gia nhà chúng tôi không có đủ thân phận cũng như năng lực để có thể đứng nói chuyện với tiên sinh?

Cái tên trần long thoáng chốc đã đờ người khi nghe hai từ ' thiếu gia '

Nghe vân trạch nói vậy, Lam triệt liền hiểu ý mà hùa theo:

- ai da, Vân trạch này ! Baba đã giao nhiệm vụ này cho năm đứa tụi mình, nếu mà ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà mình cũng làm ko xong thì làm sao xứng với hai từ ' thiếu gia ' mà mọi người ở Lam gia hằng ngày vẫn gọi chứ? - câu nói này của lam triệt cũng lại một lần nữa khẳng định thân phận cao quý của bọn họ

Nghe đến đây, tên trần long đã xanh mặt vội nói

- thật ngại quá, tôu ko biết cậu là lam thiếu gia của lam gia nên đã vô lễ, mong cậu suy xét lại mà rộng lòng bỏ qua! - thật sự là tốc độ lật mặt này rất nhanh a!  Lúc đầu còn gọi là  cháu, mà sau khi nghe đến thân phận lam triệt liền lập tức thay đổi cách xưng hô, gọi một đứa nhỏ 9 tuổi là cậu mà vẫn ko cảm thấy ngượng miệng.

- vậy chuyện bàn giao chuyến hàng lần này có cần ký nữa ko? - Lam triệt cười ngọt ngào hỏi

- kí!  Đương nhiên là phải kí rồi! - trần long quả quyết gật đầu đồng ý kí kết hợp đồng

- vậy đc! Vân trạch, đưa giấy tờ cho chú ấy kí đi! - vừa nói vừa nhìn vân trạch, sau đó lại quay đầu nhìn sang trần long,  noi - chú cứ xem đi rồi kí , cháu ko muốn xảy ra sai sót gì đâu a!

Sau khi kí xong hai bản hợp đồng, phía bên quân đội mỹ giữ một bảng,  lam gia giữ một bảng.

- nếu hợp đồng đã kí xong thì tụi cháu cũng xin về trước, chào các chú! - Lam triệt lễ phép chào bọn họ rồi ra về

------------------- trên máy bay tư nhân của lam gia -----------------------------------------------

Năm tiểu soái ca của bọn họ cùng ở một khoang của máy bay.

Trong khoang này có năm cái ghế sofa hình bán nguyệt đc xếp lại thành vòng tròn, bọn lam triệt mỗi người một ghế

Cuối cùng, vân lãng vẫn ko nhịn được mà lên tiếng thắc mắc

- tại sao lúc nãy các cậu ko cho tớ xử cái tên kia một trận. hắn đã xúc phạm chúng ta mà, lẽ nào các cậu lại cho qua? - vân lãng

- cậu nên nhớ tụi mình đang trong vai những đứa trẻ ngoan, ko hề biết bạo lực là gì. Với lại hắn ta dù gì đi nữa cũng là một quân nhân, ra tay đánh quân nhân thật sự cũng ko có hay chi lắm. Mặc dù chúng ta dư sức giải quyết những vấn đề phát sinh trong chuyện đánh người của quân đội,  nhưng mà dù nhỏ nhưng nó cũng là một phiền phức. Tránh đc lúc nào thì hay lúc ấy. - vân trạch vẫn kiên nhẫn giải thích cho vân lãng hiểu

- à! - vân lãng

- còn vấn đề xuất phạm........ Hừ! Cụm từ bỏ qua chưa từng có trong từ điển của tớ. Tớ sẽ làm cho chú ấy phải bt đc hậu quả của việc dám xem thường bọn mình!  - lam triệt cười nham hiểm
- quả nhiên là lam triệt của tụi mình, cậu thật anh minh. Tớ thật sự muốn tẩn chi chú đó một bài học lắm rồi!  - vân kiệt im ru từ đầu buổi tới cuối buổi bây giờ cũng đã lên tiếng.

- chuyện này không cần phiền các cậu. Tớ sẽ cho người đi giải quyết vấn đề này cho.  Các cậu chỉ cần đợi kết quả thôi! - lam triệt

- đc, bọn tớ rất háo hức muốn xem tác phẩm của cậu đó! - vân vũ

- ngày mai sẽ có cho các cậu! Còn bây giờ thì đi ngủ đi, 12 giờ đêm rồi còn gì- lam triệt

Sau khi cả bọn đi ngủ thì lam triệt đi vào nhà vs gọi một cuộc gọi về trụ sở chính của lam gia,  sau đó cậu mới quay lại chỗ của mình.  Nằm xuống chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ

-----------------------------------------------------------

Shuu ko bt nhiều về vũ khí, địa lí cũng như các cấp bậc có trong quân đội nên mình viết đại.  Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình chỉnh sửa lại nha 😊

Iu mọi người nhiều nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro