chap 22 Uông Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 sáng hôm sau, tức ngày 4 tháng 9;

...tại một con hẻm đối diện với bar ám dạ : có 2 người đang đứng nói chuyện. Nhìn sơ qua là biết hai người này ko phải đơn thuần chỉ là hai người bạn đang nói chuyện với nhau. Bởi vì trong lúc nói chuyện thì một người đứng dựa vào tường hút thuốc một cách hết sức nhàn nhã, bộ dáng ko mấy quan tâm đến đối phương đang nói về vấn đề gì. Còn người kia thì vừa nói chuyện lại còn vừa cuối đầu, trông rất kín cẩn.

- đại ca - tên đó nói với người đang đứng dựa lưng vào tường hút thuốc.

người con trai đang hút thuốc nghe thấy giọng điệu của người trước mắt bỗng dưng thay đổi, nghe có vẻ đây là một chuyện nghiêm túc nên hắn ta liền đứng thẳng người dậy, tay cầm điếu thuốc vứt xuống đất rồi ngay sau đó lại lấy chân giẫm lên. Rồi hắn nói

- là chuyện gì?

- là chuyện mà đại ca bảo tụi đàn em đi điều tra về đám nhóc đi vào ám dạ - tên thuộc hạ lại nói

- hửm? - tên đại ca nhướng mày hỏi-Đã điều tra ra đc gì?

- tất cả mọi thông tin đều không thể tìm thấy, những điều về bọn chúng đều là trống ko, bọn thuộc hạ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn ko tra ra đc gì. Kể cả gia thế cũng như nơi ở cx vậy! - tên thuộc hạ nói

- ha! Thú vị. - vừa nói vừa nhìn qua tên kia, hắn bỗng nạt tên kia - một lũ vô dụng, một chút chuyện bé xíu cũng làm ko xong. Cút hết cho ta, ta sẽ tự tìm hiểu.

Cuộc đối thoại kết thúc như vậy ........

- cậu thấy Sao? - vân trạch thu lại máy tính bảng rồi hỏi lam triệt ngồi đối diện.

Hiện giờ cả nhóm đang ngồi trong một con xe limo ( vân trạch ngồi ngay vị trí có cái máy tính, bên cạnh là vân vũ. Đối diện với vân trạch là lam triệt,  người còn lại ngồi cạnh lam triệt là vân lãng) và họ đang trên đường đến ngôi trường giành cho những người giàu có để tham gia lớp học làm quen với các ' bạn mới '.

Trên đường đi, vân trạch tranh thủ thời gian để xác định những kẻ hôm qua họ cảm nhận được. Quả ko sai, thật sự có người đang cố gắng điều tra về họ.

- theo tớ thấy thì trước hết mình nên tìm hiểu về hắn ta trước rồi sau đó mới đưa ra quyết định tiếp theo. Vân trạch - lam triệt xoa xoa cằm nói

- đúng đúng đúng, vân trạch cậu điều tra hắn đi - vân vũ

- tớ đã tra sẵn rồi. Hắn là Uông Đào, là cốt nhục duy nhất của Uông gia. Cha hắn ta tên là Uông Hạo, là một nhà doanh nhân khá là có tiếng trong giới kinh doanh. Uông gia sở hữu trong tay một tập đoàn chuyên kinh doanh dầu hỏa thuộc quyền sở hữu của Uông hạo, sau này tập đoàn đó khả năng cao sẽ thuộc về Uông Đào. Cha hắn ta rất kì vọng vào hắn, cơ mà tình hình học tập của hắn lúc nào cũng đứng nhất khối từ dưới lên!- vân trạch

- haizz! Đúng là gia môn bất hạnh mà!- vân vũ

- ừ... - vân lãng đang định nói tiếp nhưng xe bỗng dưng dừng lại, thấy lạ nên cậu mới quay đầu lên hỏi tài xế- có chuyện gì vậy?- vân lãng

Người tài xế nhìn vào bảng thông tin trước mặt rồi dứt khoát trả lời

- thưa thiếu gia, xe bị xì lốp rồi!- tài xế
Nghe đc thông tin như vậy, vân vũ liền như cá gặp nước, lập tức hùng hổ nói

- thấy chưa, hồi sáng tớ nói là đi xe đặc chế để rồi mà ko ai chịu nghe, một hai nói ko muốn gây chú ý nên mới chọn con xe này. Giờ thì hay rồi, lấy gì đi học đây?- vân vũ

- bây giờ mà gọi người tới thì cx ko kịp nữa rồi, phải làm sao đây? 2 Cậu nghĩ cách thử xem !- vân lãng nhìn qua lam triệt và vân trạch

- tớ thấy từ đây tới trường cx ko xa lắm, hay là mình đi bộ đi! - lam triệt cười híp mắt nói

- như vậy có ổn ko, mình gọi taxi cũng đc mà! - vân trạch có vẻ ko an tâm với lựa chọn đi bộ cho lắm mặc dù người đưa ra ý kiến này chính là lam triệt. Nhỡ đâu đang đi ngoài đường thì có người muốn ám sát thì cũng khá rắc rối a

- đúng đó, tớ cũng đồng ý với vân trạch - vân vũ

Như hiểu được sự lo lắng của những người bạn, lam triệt bèn triết lý nói

- các cậu an tâm đi , chuyện tụi mình về nc ko có nhiều người bt đến đâu. Mà cho dù là vậy đi chăng nữa thì họ làm gì biết mặt bọn mình. Các cậu nên nhớ, chuyện mình là con của baba vẫn chưa đc công khai mà! - lam triệt

.......và cuói cùng, cả đám ba người vẫn ko thể nào thắng nổi lam triệt nên cả phải rời xa cái máy điều hoà thân yêu mà bước ra ngoài đi bộ cùng với cái lò sưởi miễn phí hiệu mặt trời để đi bộ .

Sau một thời gian đi lang thang ngoài đường thì cuối cùng nhóm lam triệt cũng đến đc cổng trường.

Đó là một ngôi trường vô cùng đẹp ( mình  tả tệ lắm nên các bạn tự nhìn hình mà tưởng tượng nha 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro