chap 23 diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ừm.....ngôi trường này cx xem như là đc đó chứ! - vân vũ vừa đi đến trước cổng trường cùng với đám lam triệt rồi đứng lại tại đó buông ra một câu nhận xét với âm lượng đủ để cho những người xung quanh nghe.

Cũng nhờ lời bình luận hết sức thật lòng đó của vân vũ mà đã khiến cho mọi người xung quanh nhìn bốn người bọn họ với một ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

- ừm, ko đến nỗi tệ như mình nghĩ. Baba chọn trường quả ko sai a ~- lam triệt cũng ko màng đến ánh mặt của mọi người xung quanh nhìn mình mà lại bồi thêm một câu.

Những học sinh lắm chuyện xung quanh quanh bắt đầu bàn tán

- bốn thằng đó là ai vậy? Bản thân thì nghèo tới mức phải đi bộ tới trường mà còn làm ra vẻ kiêu căng. - học sinh 1

- ha. Là ai ko quan trọng, cái quan trọng là dám kiêu căng như vậy trong trường này là bọn chúng tới số. - học sinh 2

- ừm. Uông Đào mà nghe thấy có đứa dám kiêu căng trong địa bàn của mình thì.....hehe.... Có trò vui để xem rồi a ~ - học sinh 3

- ko chỉ có Uông Đào thôi đâu. Tao nghe nói năm nay có thiếu gia của nhà đầu tư lớn nhất của trường mình sẽ nhập học tại đây đó . Tên thiếu gia đó mà nghe đc tin này chắc cx ko để yên đâu. - học sinh 1

- phải chuẩn bị xem kịch hay rồi. Để tao xem mấy thằng nhóc kiêu căng đó làm sao sẽ sống yên ổn nổi trong cái trường này a. - học sinh 4

Những lời xì xào lần lược truyền tới tai của bốn tiểu thiếu gia nhà ta mặc dù bọn họ đã cố ý đè nén giọng xuống để bốn người lam triệt ko nghe .

Nhưng dù có cố thế nào thì làm sao qua mặt được đôi tai cực thính đã đc mài dũa từ những đợt huấn luyện của nhóm lam triệt. Tất cả từng câu từng chữ, các tiểu bảo nhà ta đều nghe ko sót một chữ .

Vân lãng nghe xong thì cười khẩy một cái rồi bước qua chỗ bốn người vừa nói cách đó không xa. Lam triệt thấy vậy cũng hất cằm ra hiệu cho hai người còn lại là vân trạch và vân vũ cùng cậu đi theo qua đó xem trò vui.

Mà vân lãng sau khi hướng về phía bốn người đó đi lại không hề tỏ ra tức giận. Thậm chí dâng đi của cậu hết sức tiêu soái, trên môi từ đầu tới cuối đều giữ một nụ cười kèm theo ánh mắt mị hoặc trời ban làm cho những nữ sinh gần đó bị đốn tim. Ba người lam triệt đi sau cũng ko kém cạnh, mỗi người một khí chất làm cho hầu hết nữ sinh của trường này gần như mất khống chế.

- bọn tôi kiêu ngạo vì bọn tôi có vốn để kiêu ngạo. Các người cũng ko cần phải ganh tỵ với bọn tôi a~ . - vân lãng đứng trước mặt bọn người đó mà nói.

Bọn chúng đang ngồi dưới ghế đá còn cậu thì đứng trước mặt chúng. Do đứng ngược sáng cộng thêm tác động của uy áp mà cậu tạo ra nên bốn người vừa rồi lên tiếng bây giờ nhìn cậu từ dưới lên liền sợ đến liếu lưỡi.
Một tên gang dạ bèn lấy hết dũng khí ra mà nói

- vốn? Các nhóc nghĩ cái khuôn mặt này của các nhóc đc bao nhiêu vốn. Cùng lắm là đi làm trai bao kiếm tiền a! - học sinh 4 nhìn có vẻ là lớn hơn nhóm lam triệt khoảng một tuổi lên tiếng

Vân lãng gì cũng chịu đc nhưng ghét nhất là có người khinh thiếu gia của bọn họ a. Gì cũng đc nhưng tuyệt ko đc khi dễ lam triệt.

Thấy vân lãng sắp ko nhịn đc mà ra tay dạy dỗ những đàn anh trước mặt thì lam triệt liền bước lên đưa tay ra chặn vân lãng hiện đã săn tay áo lên.

Vân lãng lập tức dịu xuống mà lùi về sau đứng cùng vân trạch và vân vũ để nhường sân cho lam triệt chơi .

- ít nhất là bọn này vẫn có sức hút đối với con gái. Còn anh thì....chật chật... Haizzzzz - tuy lam triệt ko nói hết câu nhưng ngụ ý trong câu nói đó mọi người xung quanh ko ai ko hiểu.

Câu nói đó làm những học sinh xung quanh cười rộ lên, làm cho tên đó quê đến nghẹn họng

- mày....... - học sinh 4

- ai dô. Anh là đàn anh mà nói chuyện với đàn em nhỏ tuổi hơn mình mà lại xưng mày tao như vậy là ko hay đâu - lam tiệt liền lập tức chọc thêm một câu nữa làm cho tên đàn anh đó tức tới xanh mặt.

Hắn đứng dật chuẩn bị vung nắm đấm vào mặt lam triệt bị ba người đi cùng hắn cản lại vì họ thấy có thầy hiệu trưởng đang đi lại phía bọn họ.

Tuy đã cản được tẻn đó. Nhưng lam triệt nhà ta nài dễ để yên. Cậu lậo tức sau giả té. Đương nhiên với ánh mắt đơn giản của những học sinh xung quanh và ông thầy hiệu trưởng vừa đi tới thì đó là lam triệt bị tên đó đánh tới mức té ra phía sau.

Mà đám vân trạch thừa hiểu ý của thiếu gia cũng như người bạn thân của mình, các nhóc chỉ biết cười thầm trong bụng. Ngoài mặt thì ba nhóc ai nấy đều hết sức lo lắng mà đồng lạot đứng ra trước đỡ lam triệt để ngăn ko cho cậu té xuống đất. Cái khả năng diễn xuất này của nhóm lam triệt xứng đáng đc nhận cup a. Như này cũng quá thật đi chứ.

Tất nhiên đã diễn thì ko thể thiếu lời thoại, thế nên lam triệt giả vờ hobán chết cậu vẫn cứ ho. vân trạch liền hết sức 'lo lắng' mà hỏi han bạn thân cũng như cậu chủ của mình

- cậu ko sao chứ, thầy ơi hình như bạn em ko ổn rồi, bọn em xin phép được đưa cậu ấy đến phòng y tế đc ko ạ? - vân trạch

Thấy vậy thầy hiệu trưởng liền nói :

- đc, để thầy đưa tụi em đi. - thầy hiệu trưởng

- vậy thì đành......khụ khụ... làm phiền thầy rồi - lam triệt nói

- ko có gì, ko có gì - thầy hiệu trưởng nói rồi liếc qua đám bốn hung thủ đánh học sinh lớp dưới kia mà lạnh lùng nói - còn các cậu, sau khi học xong thì đến phòng tôi.

- v.... Vâng! - bốn tên đó

- chúng ta đi -Thầy hiệu trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro