chap 6 đại loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng đêm buông xuống, bao trùm cả một ngôi biệt thự thanh tao. Tuy là nữa đêm nhưng ngôi nhà ko hề yên tĩnh như vẽ bề ngoài của nó. mà ngược lại , những người bên trong ngôi nhà đó lại phải đang tất bật lo công chuyện. Từ người hầu cho đến người đứng đầu của ngôi nhà cũng đều bận rộn với công việc của mình.lý do khiến mọi người phải như vậy đó chính là phu nhân của tòa biệt thự. Bà ấy đang phải chống chọi với cơn đau để hạ sinh đứa con đầu lòng của mình. chỉ vc sinh con bình thường thôi cũng ko đến nỗi như vậy , khổ nỗi bà ấy bị khó sanh. Bác sĩ thì hết người này rồi đến người khác, cứ ra ra vào vào tất bật .dưới sự áp lực của người đàn ông đang đứng bên cạnh , họ phải thành công giúp vị phu nhân đang đau quằn quại này an toàn sinh ra đứa bé. Bằng không............haizzz, ko ai có thể lường trước được hậu quả của vc chọc tức hắn ta.

Sau một thời gian dài cố gắng. Họ chỉ có thể giữ lại đứa bé trai, còn người mẹ thì đã ko thể cứu được. Mấy người bác sĩ phụ trách nhiệm vụ lần này cứ tưởng là mình sẽ bị xử lý vì đã ko thể làm tròn nhiệm vụ được giao nhưng nào ngờ ko có bất kì vc gì xấu xảy ra với họ cũng như gia đình của họ. Lần này có thể nói là thượng đế đi nghỉ nên mới bỏ qua cho bọn họ.

Mà người đàn ông vừa được lên chức làm cha đồng thời cũng mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất lại ko hề có chút phản ứng nào. Ko phải là ko có cảm xúc nào, mà căn bản ông cũng ko biết mình nên phản ứng như thế nào mới đúng, ông nên khóc hay nên cười trong hoàn cảnh này đây?

- anh hai, anh cũng đừng buồn. Chị hai ko muốn thấy anh như vậy đâu - một người phụ nữ nói . Cô ta thoạt nhìn thì khoản 16 , 17 tuổi , trông rất dịu dàng và điềm đạm . Nhưng thật chất năm nay người đó cũng đã 24 tuổi rồi.

Người đc gọi là anh hai cx chính là người đàn ông đó ko hề nói gì trước sự an ủi của em gái mình mà chỉ nhẹ gật đầu để em mình ko lo lắng.

Bỗng một người đàn ông trung niên từ ngoài cửa đi vào. Phong thái tao nhã, vừa nhìn đã biết ông ta là quản gia của ngôi biệt thự này. Ông ta đi lại và dừng trước mặt người đàn ông vừa vặn hai mét, khom lưng xuống hành lễ. Ông ta nói :

- lão đại! Đã tra ra đc nguyên nhân làm chủ mẫu động thai

- nói! - .....lão đại ngắn gọn ra lệnh

- là do người của Vũ gia hạ độc vào đồ ăn của chủ mẫu!

Chú thích : Vũ gia là một gia tộc thuộc về hắc đạo, nằm trong tứ đại gia tộc.

- diệt - một từ ngắn gọn thoát ra khỏi miệng của người lão đại này bỗng trở nên lạnh lẽo vô tình.

Mà một gia tộc lớn như vậy mà có thể nói diệt là diệt thì chứng tỏ quyền hạn của người đàn ông này lớn tới dường nào.

- vâng! Thuộc hạ đi làm ngay! - người quản gia đồng thời cũng là cánh tay phải của hắn lên tiếng.

- ây dô! Ko hổ danh là Lam lão đại, khí thế thật đáng khâm phục - ... .....

Một giọng nói đầy cởn bợt ko thể nghe ra được một tí nào cái gọi là đáng khâm phục giống như ý nghĩa của câu nói vang lên

- mục nham lão đại quá khen rồi - người đàn ông đó đc gọi là lam lão đại lên tiếng

Chỉ hai câu chào hỏi ngắn gọn đã nói lên địa vị của cả hai người này.

Người đàn ông vừa đc làm cha cũng là người vừa hạ lệnh tiêu diệt một gia tộc lớn đó chính là lam lão đại, chủ nhân đương nhuệm của lam gia, một trong tứ đại gia tộc. Lam kính! Năm nay đã 33 tuổi

Người còn lại trẻ hơn, khoảng 30 tuổi có tên là mục nham. Y là chủ nhân của mục gia, gia tộc của y cũng là một trong tứ đại gia tộc.

Hai người, một người thì ít nói, dứt khoát, còn một người thì lại nói hoài ko dứt, tính tình trăng hoa. Ấy thế mà hai người này lại là bạn thân, thế mới chết.

- nè, cậu có cần khách khí vậy ko. Mình đến đây để xem tiểu bảo của cậu này. Nếu đc thì chúng ta kết thông gia luôn đi, vk mình vừa mang thai đc bảy tháng rồi, lại còn là con gái nữa chứ. Cậu nói thử xem, có phải ông trời đang tác hợp cho chúng ko đây. - một màng này của mục nham đã thành công chọc giận lam kính . Vk của hắn vừa mất mà tên này lại tính chuyện hai nhà kết thân, có phải là quá sớm rồi ko

- chuyện này để tụi trẻ về sau tự giải quyết. Tôi không muốn ép buộc chúng. Còn bây giờ, tôi có vc muốn bàn với cậu. - lam kính

- đc. Chuyện mà khiến cậu phải thận trọng, tớ càng muốn nghe. Nói ko chừng còn thú vị gấp trăm lần những chuyện mà mình phải giải quyết mấy năm nay. - mục nham ra chiều am hiểu

- tôi muốn chúng ta hợp tác! - một câu này của lam kính càng khiến mục nham càng thêm kích thích. Phải biết rằng, hai người bọn họ tuy là bạn thân nhưng cũng rất ít khi hợp tác với ngau để làm một vc gì đó. Thế mà bây giờ lam kính lão đại lại trịnh trọng ngỏ lời muốn hợp tác, ko kích động mới là lạ.

- đc. Nhưng cậu muốn làm gì vậy? Khi ko lại muốn hợp tác với tớ, chẳng phải những lúc tớ rủ cậu hợp tác cậu luôn nói tớ phiền rồi từ chối sao? - mục nham

- diệt sạch Vũ gia - lam kính ko thèm quan tâm đến những câu hỏi vừa rồi của mục nham, trực tiếp nói ra vấn đề.

Mà cái vấn đề gói gọn trong bốn chữ này lại khiến cho mục nham đang thong dong uống trà trên ghế sofa lập tức bị sặc .

Thấy hành động này của anh ta, lam kính nhíu mày. Nếu ko phải anh ta là bạn thân của mình, cũng sắp là đối tác thì lam kính đã đuổi cổ anh ta ra khỏi chỗ ở của mình rồi.

- cậu suy nghi kỷ chưa? Vc này là một vc vô cùng hệ trọng đó. Vũ gia ko phải nói diệt là diệt đc đâu , miếng thịt lớn như vậy phải cần một khoản lớn thời gian mới nuốt hết đc đó - mục nham nghi vấn hỏi. Ko phải họ ko thể diệt đc chúng mà là sau khi diệt đc rồi thì phải tiếp nhận nơi đó là một phần thế lực của mình, vc đó rất phiền phức, ai đời lại tự đi kiếm vc làm khổ bản thân đâu chứ, mà mục nham chính là loại người ghét phiền phức.

Như hiểu đc nỗi lo của người bạn thân này của mình, lam kính lên tiếng, diệt sạch đường lui của mục nham :

- vì khó nuốt nên mới rủ thêm cậu vào

Mục nham khốc ko ra nước mắt . Anh thật sự cải ko lại người này nên mới cố gắng khuyên . Nhưng có lẽ ko đc r

- chuyện gì mà làm cho cậu kiên quyết nuốt miếng thịt ko ai muốn nuốt này vậy? - thật sự mục nham rất thắc mắc về vấn đề này, tính tình của lam kính làm sao anh ko biết. Nhất định là Vũ gia đã chọc vào chỗ ngứa của cậu ta nên mới thành ra như vậy.

- Diệp nhi mất rồi. Là do bọn người của Vũ Thiên hại - bỗng chốc sắc mặt của lam kính tối sầm lại khi nhắc tới chuyện này

- CÁI GÌ? - mục nham ko bị ngu. Diệp An An, vị chủ mẫu đầy nhu mì này của Lam gia, người được lam kính hết mực yêu thương. bất kể là người có dính dáng gì tới hắc đạo đều nghe qua danh tiếng của cô. Đừng thấy khuôn mặt xinh đẹp luôn mang theo nụ cười ấm áp tựa như nắng xuân khiến cho người khác cảm thấy muốn che chở này của coi mà bị lừa. Diệp An An có biệt danh là hắc phụng, một cái tên đi ngược với vẽ bề ngoài nhưng lại đúng với nhân cách thật sự của cô. Cô là sát thủ đứng đầu thế giới, thủ đoạn ko ai bằng, người luôn diện cho mình một cái mặt nạ ko tì vết của thiên thần nhưng bản thân lại là ác quỷ. Nếu nói cô là thiên thần, ắc hẳn là một thiên thần bị sa đọa. Nhưng khi đối mặt với lam kính, cô ko còn là ác quỷ càng ko mang cái mặt nạ mà mình tạo ra, nó tinh khiết tới mức dường như mọi tâm tư của cô đều đc vt ra để đối phương biết. Thế mà bây giờ , người con gái đáng sợ đó đã ra đi và để lại cho lam kính một cậu con trai. Nếu là người có một ít kiến thức đều sẽ biết, khi gặp tình trạng khó sinh con người ta sẽ có hai lựa chọn, một là bỏ đứa trẻ để giữ lấy an toàn cho người mẹ, hai là cố chấp đối diện với ranh giới giữa sống và chết để sinh đứa bé ra, và cô đã lựa chọn liều mình sinh con cho lam kính, điều đó chứng tỏ cô yêu lam kính tới nhường nào.

Sau khi lấy lại tinh thần, mục nham nhanh chóng đánh sang chủ đề khác, nói

- thôi, về vấn đề này, theo mình thấy cậu nên tạm gác qua một bên. Vc quan trọng nhất chính là tiểu bảo, cậu phải dành thời gian để chăm sóc cho nó, bây giờ mà đi trả thù nếu thành công thì cậu sẽ phải bù đầu vào công việc ko có thời gian để chăm sóc cho con, tiểu bảo ko có mẹ, chẳng lẽ người làm cha như cậu lại nhẫn tâm bỏ mặt con mình để đi trả thù? Còn nếu cậu trả thù thất bại thì tiểu bảo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vẫn là câu nói đó, tớ thấy cậu nên suy nghĩ cho kĩ đi. Những lời nói này của mục nham đã làm cho lam kính nhất thời sững sốt. Quả thật là lần này anh đã ko suy nghĩ kỹ càng rồi

- cảm ơn cậu, mình thật sự là giận quá mất khôn rồi.- lam kính bây giờ đã đc thông suốt. Quyết định tạm gác vc này qua một bên, có câu , quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Huống chi nếu anh ko trả thù bây giờ thì vũ gia vẫn còn ở đó có chạy đi đâu đâu mà lo

- đc rồi, chuyện này cứ như vậy đi, nếu 8 năm nữa cậu có ý định trả thù thì cứ nói với mình mình nhất định sẽ giúp cậu hết mình. - mục nham

Đùa kiểu gì vậy? 8 năm? Đợi 8 năm nữa thì có lẽ lúc đó mọi chuyện đã êm đẹp rồi, cho dù có hận tới khắc cốt ghi tâm thì e rằng tới lúc đó đốm lửa trong lòng cũng đã tàn rồi, làm gì có ai lại nghĩ đến việc trả thù nữa chứ. Ý đồ này của mục nham còn rõ hơn ban ngày a! Thế mà lam kính cũng ko nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

- vậy tớ đi gặo mặt tiểu bảo ! Cậu đi ko? - lam kính sau khi bình tĩnh lại thì chợt nhớn ra mình còn chưa gặp mặt tiểu bảo nên sẵn tiện rủ mục nham Đi chung.

- cậu Đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa gặp mặt con nha! - mục nham hoài nghi hỏi.

- ừ - lam kính

- trời! Vậy thì đi lẹ - mục nham thật sự muốn chẻ đôi đầu của lam kính ra xem bên trong có gì. Vội vã kéo người chạy vào bên trong một căn phòng lớn ở lầ hai, tựa hồ là chủ nhà đang mời khách chứ ko phải khách đang kéo chủ nhà thật sự khiến cho những người làm trong ngôi biệt thự này hoài nghi ai mới thật là chủ của nơi này a

Vào đến nơi, hai người há hốc mồm kinh ngạc nhìn đứa trẻ trắng mềm nằm trong vòng tay bà nội của mình, cũng tức là mẹ của lam kính. Bà ấy thật sự rất thích diệp An An, bây giờ càng thích đứa trẻ này.

Còn mục nham bây giờ mới có thể lên tiếng :

- k....không..........không phải chứ.! T.........tóc của đứa nhỏ.. Màu tóc của nó..... Sao lại như vậy? - mục nham

- sao lại ko? - lam kính hoi khó chịu đối với thái độ của mục nham về con trai của mình.

- rõ ràng là cậu và An An đều là người trung và có tóc màu đen, vậy tại sao thằng bé có mái tóc màu hoa anh đào là làm sao? - khi nhìn thấy mái tóc đó của tiểu bảo, mục nham đã phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, nhưng quả thật mái tóc đó là màu đỏ hồng ko thể sai vào đâu được .sao lại như vậy? Quả thật điều này hết sức hoang đường.

- tóc của An nhi ko phải màu đen mà là đỏ hồng, mái tóc màu đen đó của cô ấy chỉ là nhuộm thôi. - lam kính

- Cô ấy là con lai hả? Tại sao cô ấy ko để luôn màu đó, tớ thấy đẹp mà? - mục nham ngây thơ hỏi

- đầu tiên, cô ấy 100% là người trung, ko phải con lai, cha mẹ cổ cũng vậy nhưng họ đều có mái tóc đen, có lẽ mái tóc đó là trời cho. Thứ hai, cậu hình như là đã quên một số việc rồi thì phải. An nhi là sát thủ, mái tóc đó rất dễ gây sự chú ý, mà đối với sát thủ vc bị người ta chú ý ko hề có lợi mà ngược lại còn gây nguy hiểm cho bản thân trong lúc thực hiện nhiệm vụ. - lam kính vẫn rất kiên nhẫn, tuông ra một tràng dài những lời giải thích. Nhờ đó mà đầu óc đầy sương mù của mục nham mới được thông suốt.

- à, ra là vậy - mục nham

- hai đứa tính ngó lơ bà già này đến bao giờ - lam lão phu nhân bất mãng lên tiếng khẳng định sự hiện diện của bản thân mình.

Nghe lời nói vừa rồi của bà, hai người đàn ông chú ý tới có trưởng lão của mình ở đây , vội vội vàng vàng chào bà ấy

- ây da, đều tại cậu hết đó lam kính, báo hại mình mang tội thất lễ với bề trên a - mục nham thấy vậy liền đổ hết tội lên đầu lam kính rồi lại tươi cười nhìn bà lão trước mặt, đúng mực cuối đầu chào người đó - cháu chào bà, lam lão phu nhân !

- nào dám nào dám. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi đây nào dám trách mắng gì mục lão đại. - rõ ràng là bà đang ko vừa lòng với lời chào đó nên mới lên tiếng nói móc mục nham

Như hiểu được tâm tình của mẹ mình đang ko tốt, bt đc nguyên nhân tại sao bà như vậy, lam kính cũng tốt bụng nhắc nhở

- gọi là lam phu nhân hay phu nhân thôi là được rồi. Mẹ ko thích bị người khác gọi kèm theo chữ lão đâu.

- A! Là cháu đây ko tốt, lam phu nhân vẫn còn rất trẻ sao có thể gọi kèm chữ lão vào tên gọi của người được chứ. Vẫn mong phu nhân rộng lồng mà tha thứ cho đứa trẻ ko biết cách ăn nói này một lần a. Cháu đảm bảo ko có lần sau. - miệng lưỡi giảo hoạt cuat mục nham hiện đang vận động hết công suất mới nói đc những lời như vậy.

- thôi đc, nể tình cháu là bạn thân cùng nhau lớn lên với lam kính nên ta tha cho cháu lần này. - lam lão......à ko! Lam phu nhân hài lòng nói

Đương lúc ba người mãi mê trò chuyện, đứa bé trong tay của lam phu nhân đã thức giấc. Hiện tại đang có xu hướng sắp khóc. Đến lúc mọi người phát hiện thì bé đã khóc thét lên rồi

- a! Cháu trai của nội làm sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi? - lam phu nhâb cực kì lo lắng hỏi han.

- " nữa " - lam kính thắc mắc nhắc lại điểm mấu chốt mà mình ko hiểu

- đúng vậy! Lúc mới sinh, thằng bé này khóc đến thương tâm, chắc nó biết mẹ nó đã mất nên mới như vậy. Ta và mọi người ở đây phải vất vả lắm mới dỗ cho nó nín khóc đấy .

- mẹ đưa chi con xem! - lam kính thật sự rất xót nói

- à đây! - lam phu nhân ko hè chần chừ mà ngay lậo tức đưa đứa bé cho cha của nó.

Kỳ lạ thây đứa nhỏ đang khóc thét sau khi rời khỏi vòng tay của bà nội cũng ko nín nhưng ngay khi được cha mình bế lại lập tức im lặng, thậm chí nó còn mỉm cười toe toét với lam kính

- woa!!! Đứa trẻ này thật là thông minh a! - thấy được phản ứng của đứa nhỏ khiến cho mục nham ko khỏi trầm trồ thán phục.

- chứ sao, cậu phải xem cha mẹ nó là ai chứ! - lam kính rất rất tự hào về con trai của minh mà nói

- xí, sau này con của mình cũng sẽ thông minh ko thua kém con của cậu đâu, đừng vội đắc ý. Mà cậu nghĩ ra được sẽ đặt tên của bé là gì chưa? Gọi là tiểu bải hoài như vậy thì hình như cũng ko có hay cho lắm a! - mục nham đưa ra thắc mắc của mình

- mình và An nhi đã quyết định đặt tên cho con là gì rồi ! Nếu là con gái thì lấy tên là Lam Duê, còn nếu là con trai thì lấy tên là Lam Triệt. - mục nham bình thản đáp. Hiện tại ông đã có thể vượt qua được sự mất mát khi mất đi người phụ nữ mà mình yêu rồi. Quả thật sống trong hắc đạo lâu như vậy cũng đã rèn luyện cho ông khả năng thích nghi cao trong mội tình huống rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vc khiến cho ông mất nhiều thời gian thích nghi nhất cho tới tận bây giờ có lẽ là sự ra đi của Diệp An An

-tên rất hay - đây là nhận xét chung của lam phu nhân và mục nham lão đại

-----------------------------------------------------------

Mọi người đoán thử xem đứa trẻ này là ai? Chính xác, đó chính là natsu nhà ta sau khi đầu thai vào thế giới của tương lai đấy.

🙋Chú ý chú ý :Để mình xác nhận lại vài điều nha, cậu bây giờ rất rất đẹp trai, mọi ký ức của kiếp trước đều quên sạch ko còn một thứ , tuy vậy cậu vẫn hơi ác cảm tí xíu đối với phụ nữ, chỉ là tí xíu thôi.
Chắc mọi người sẽ thấy thất vọng, làn này mình vt natsu thành một con người hoàn toàn khác luôn 😊

Lầm này mình viết được hơn 3300 từ đó, ghê chưa ghê chưa 😊😊😊

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🙏🙏🙏😊😊😊😁😀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro