chương 28 nhỏ tuổi lớn quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-căn bản là mọi người không phù hợp với công việc ở đây. chúng tôi cũng biết, bây giờ mà đuổi mọi người đi thì mọi người cũng khó tìm được công việc nào tốt như vậy. tuy nhiên, kiếm được tiền thì cũng cần phải còn mạng mới dùng được. - Trịnh Hùng ngừng lại, nhìn sắt mặt lưỡng lự của từng người bên dưới rồi nói tiếp-thôi vầy đi, bar của chúng tôi sẽ phát cho mọi người thêm 3 tháng lương nữa. coi như là bù đắp cho mọi người, giúp mọi người trang trải trong khoản thời gian tìm việc mới.

- như vầy thì còn gì bằng- một vài nhân viên bắt đầu lung lay - ừ đúng đó đúng đó..v..v......

- được gì mà được. chúng ta đã ký hợp đồng lao động 5 năm với họ rồi. còn tới 3 năm nữa mới hết hạn hợp đồng, bây giờ họ đòi đuổi việc chúng ta thì bồi thường là đúng rồi.- 1 người phụ nữ tuồi khoảng tứ tuần lên tiếng bất mãn nói -  mọi người tính thử, nếu bây giờ chúng ta không nghỉ, làm thêm 3 năm nữa thì tiền lương là bao nhiêu, nếu so ra thì 3 tháng lương nhầm nhò gì. - bà ta lý luận nhằm kéo mọi người theo mình - nếu bồi thường thì phải bồi thường hẳng 6 tháng lương, vậy còn coi được.

- nhưng mà...... Họ bồi thường 3 tháng là đã nhiều hơn hợp đồng 2 tháng lương rồi. tôi thấy 1 tháng tiền lương cũng đủ nhiều rồi, bà lại đòi 6 tháng thì.... có hơi quá.- 1 người đàn ông bất bình nói.

- không được, ko trả cho tôi 6 tháng lương, tôi sẽ ko đi đâu hết. - người phụ nữ càng nói càng quá đáng. ý đồ ăn vạ ko hề giấu diếm

- ha! nói tới nói luôi, vấn đề vẫn là tiền. - vân Lãng thầm nghĩ. cậu nói - ồ, vậy là bác đây cần 6 tháng lương mà không cần mạng??? 

- chúng tôi bồi thường cho các bác là vì nể tình các bác là người lớn tuổi còn phải đi làm để nuôi sống bản thân với gia đình, sống cũng không dễ dàng gì. nhưng đừng thấy chỗ này ko ai làm gì các bác mà các bác lên mặt không nể nang ai, không biết đủ là gì. -  vân Trạch cũng lên tiếng, cậu trước giờ làm việc với Lam triệt, tuy là cũng từng lăng lộn trong xã hội nhiều năm. nhưng người từng gặp qua hầu hết là người nước ngoài, với giang hồ. người ta thường nói, quân tử động thủ không động khẩu, giang hồ cũng vận dụng triệt để câu nói đó. 1 lời không hợp liền lao vào đánh nhau. nào đã gặp qua người mặt giầy như bà bác trước mặt này bao giờ.

bà bác kia bị hai đứa nhóc nói tức đến xanh mặt. giờ mới chú ý thấy, đứng sau người quản lý có 1 đám nhóc. 5 đứa với khuôn mặt đẹp như tạc tượng, tuy còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra được, đây sẽ là những mầm non sát gái với nhan sắc hại nước hại dân sau này. còn 1 đứa còn lại bà ta cũng nhận ra.

- aaaa ra là đám bạn của thằng nhãi ranh con nhà bà Gia Tuệ ( mẹ của Lam minh khôi ) chứ đâu. còn nhỏ mà đã hỗn láo như vậy rồi. chuyện người lớn, đâu đến lượt đám con nít ranh chúng bây chõ mũi vào. đúng là một đám không có gia giáo. - bà ta ngày càng quá trớn, càng nói càng xằng bậy, chạm vào đại kị của các cậu nhóc nhà ta rồi mà vẫn không hay.

mặt Lam Triệt ngày càng đen lại. mặc dù cậu rất giỏi khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng dù sao cậu cũng mới 12 tuổi thôi mà. bà ta đã chạm phải nghịch lân của cậu rồi. cậu khá nhạy cảm với việc liên quan đến gia đình mình. nói cậu và đám vân trạch không có gia giáo, rõ là đang đụng chạm đến cha mẹ của họ rồi. chưa kể, mẹ của cậu.......

- con nít ranh? chuyện của người lớn??? - Vân Trạch cười lạnh, cậu biết Lam Triệt sắp tới giới hạn rồi, nếu còn không mau giải quyết cho xong là kiểu gì cũng có án mạng. Lam Triệt gì cũng tốt, mỗi tội thù dai. - quản lý Trịnh, ông nói chúng tôi nghe thử xem. ở đây, ai lớn nhất???

trịnh hùng im lặng nãy giờ liền lên tiếng:

- Tất nhiên là các vị rồi. xét về quyền lực, 4 người các cậu chính là dưới 1 người trên vạn người. - trịnh hùng cung kính nói.

- được, vậy bây giờ tôi trực tiếp ra lệnh, chắc không có ai phản đối đâu nhỉ. - Lam Triệt đã quay về bộ dáng thường ngày. sự tàn độc trong đôi mắt lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự tinh ranh của 1 tiểu quỷ chuẩn bị làm việc xấu. cậu nói - Trịnh Hùng, bác đưa mọi người đến phòng quản lý để làm thủ tục rồi phát lương cho họ. chuyện về bọn tôi, ông biết nên làm thế nào rồi đó. 

- vâng, tôi đảm bảo không có bất kì ai dám làm rò rĩ thông tin của các vị ở đây , các vị cứ an tâm. - trịnh hùng khom người cung kính nói. sau đó đưa những người kia rời đi.

- à, còn cái bác gái kia, ông đưa cho bà ấy 6 tháng lương, rồi giới thiệu qua bên chú Mục đi. nghe nói dạo gần đây bên chú ấy vừa giành được 1 địa bàng của Vũ gia, nghe đâu bên đó đang ráo riết khai thác kim cương. ông chuyển bác ấy qua đó đi, cứ nói là người mà tôi gửi qua, nhờ chú ấy 'săn sóc chu đáo' giùm. bác gái nhà nghèo, chắc được tận tay khai thác kim cương sẽ vui lắm- Lam Triệt.

-vâng. - trịnh hùng

- được rồi, không còn chuyện gì nữa, tụi này về đi. mọi việc còn lại ông cứ sắp xếp. -  Lam triệt

nói rồi cả bọn cùng nhau ra khỏi ám dạ.

- kể ra thì mai chính là lễ khai giảng của trường nhỉ, có nên đi không??? - Vân Vũ vừa đi vừa thắc mắc

- muốn trốn thì cứ nói trắng ra, bày đặt đồ....- Vân Lãng thừa hiểu thằng bạn này của mình. bản thân cũng không muốn đi cho lắm. - mà thôi, tớ không muốn đi đâu, rõ phiền. - nói rồi quay qua nhìn lam triệt đang đi bên cạnh - cậu thấy sao?

Lam Triệt cũng có cùng tư tưởng - tán thành.

-..........- Uông Đào nãy giờ đi sau cùng không còn gì để nói luôn. bản thân cậu là trùm trường, tuy nhiên cũng ráng lết đi cho đủ mặt, vậy mà đám trước mặt cậu... haizzz, 1 lời khó nói.

cả đám lại tiếp tục phát huy truyền thống  của nhóm, vừa đi vừa nói chuyện ra tới xe.

- trễ rồi, cậu cứ về đi, tụi này tự có cách về. - có gì tới lúc đi học gặp lại. - lam triệt

- được, vậy tạm biệt. - uông đào

tới lúc uông đào đi rồi, cả bọn liền dồn ánh mắt vào lam triệt.

- thiếu gia của tôi ơi. xe cậu giấu ở đâu rồi, tớ nhớ cái máy tính lắm rồi - Vân Trạch chán nản nói. thật ra, đám vân vũ, vân lãng ko biết thì thôi, nhưng cậu biết Lam Triệt lúc sáng đi có dặn thêm 1 chiếc xe khác đi theo sau họ để phòng bất trắc. giờ cũng đến lúc dùng rồi

- haraaaaaaaaaaaa, cậu có xe sao còn bắt tụi này đi bộ vậyyyy huhuhuhuhu - vân vũ tuy lúc đầu không biết nhưng đầu óc cậu rất nhanh nhạy, chỉ cần vân trạch nói như vậy là cậu đã hiểu chuyện gì đã diễn ra rồi. không phải cậu không thông minh, chẳng qua là lười suy nghĩ thôi.

- cậu chơi hay lắmmmm - Vân Lãng nghiến răng nghiến lợi nói

- vậy mới đi ké xe được chớ. dù gì cũng cần có khoảng không gian để quan sát tên nhóc Uông Đào chứ. đâu thể tùy tiện dùng người được. thông tin trên giấy chỉ là lý thuyết, là chuyện đã qua rồi. muốn tìm hiểu 1 người thì phải thường xuyên nói chuyện với người ta chứ.- Lam Triệt giải thích. miết rồi không biết ai là thiếu gia, ai là hộ pháp luôn. 

-à....- vân lãng với vân vũ đồng thời à lên 1 tiếng như đã hiểu ra 1 chân lý.

đang nói chuyện thì nghe tiếng vân trạch, người nãy giờ trông xe để được về nhà bên chiếc máy tính thân thương.

- nè nè nè. chiếc xe mà cậu nói chắc chắn không phải chiếc xe đen xấu òm đó đúng không. tớ thấy nó đang tiến lại gần kìa, trông khả nghi lắm- vân trạch.

- mình đi chiếc cadillac đen. - lam triệt nói rồi cũng quay qua nhìn.- không phải chiếc này.

-không ổn!!!! - cả đám đồng thời than thầm

- không phải chứ. tôi muốn về nhà - vân trạch kêu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro