chương 30 thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.......- cả đám chán nản nhìn người trước mặt

- công việc của chú đây sao? - lam Triệt nhìn ông chú mới hôm qua còn than có chuyện phải giải quyết, bây giờ lại đang đứng hết sức thoải mái dưới khán đài nhìn cậu chạy tới chạy lui

- thì ta lo giải quyết công chuyện để đến gặp cháu đây. cực lắm chứ chẳng đùa - mục nham

- đừng có mà kiếm chuyện chạy trốn. công việc tôi giao cho chú, chú cư nhiên lại lôi con tôi ra làm cái cớ để trốn việc - Lam gia chủ , lam kính của chúng ta cũng đang có mặt tại đây. miệng thì trách mục nham trốn việc, trong khi ông cũng có khác gì người ta. rõ là cả 2 cùng trốn việc, vậy mà còn quay ra trách người khác. 

- ba có khác gì chú ấy đâu? - lam triệt không hề khách khí mà nói toạt móng ngựa ra luôn.

- cháu thông cảm cho 2 tên đó đi. hiếm khi mới có dịp thoải mái mà. - lam phu nhân cũng nối gót chân con trai mình mà quay về trung quốc. - dù sao hôm nay cũng là tựu trường của con, trốn việc một tí cũng không sao đâu. cùng lắm là mất vài địa bàn thôi chứ gì đâu, không có gì to tác cả. 

vài địa bàn, không có gì to tác........

lời này mà để cho đối thủ nghe thì không biết họ có tức chết không nữa.

nơi người ta trầy da tróc vảy để giành từ tay lam gia, qua lời lam phu nhân thì lại nghe cứ như mất vài miếng bánh í.

mà cũng đúng, địa bàn nhiều quá, mất vài con số lẽ cũng không khác biệt mấy.

- mà con có gặp cô út của con chưa? ta nghe nó nói cũng sẽ về tham dự đó - lam kính thở dài thườn thượt nói - lần trước con về nhà mà nó còn chưa kịp về gặp con, con đã chạy đi nữa. lúc nó về thiếu điều lật tung nhà chính bên kia lên. lần này mà còn không gặp được con, chắc nó "xử" ta luôn mất .

lam triệt cũng cười trừ. người cô út này của cậu.......... haizz. một lời khó nói hết. tính nết nóng như kem. chính là kiểu một lời không hợp là nhào vô xử người. tính tình không tốt nhưng lại thích làm bác sĩ. cứ đi du học suốt, học hết cái này tới cái khác. cho nên ít khi cậu gặp mặt cô mình lắm. 

lúc cậu quyết định đi ra ngoài rèn luyện, thì cô út của nhóc không có ở nhà, nên không cản. lúc học xong về nhà biết cậu không ở nhà nữa thì làm loạn một trận. sau, lại lục tìm tin tức rồi gặp mặt cậu mấy lần. 

dù từ lúc sinh ra đến giờ đã 11 nồi bánh, nhưng số lần gặp mặt của cậu với cô út của mình chỉ đến được trên đầu ngón tay. lần gần đây nhất đã là chuyện của 2 năm trước.

tuy ít gặp mặt, nhưng tình cảm giữa cậu và cô của mình khá thân. cậu đi đánh nhau với người khác mà gặp phải cô út đang đi tìm cậu thì đám đánh nhau với cậu tới công chuyện. thân là bác sĩ, cứu người là bổn phận, nhưng cô út của cậu dù gì cũng xuất thân từ hắc đạo. nên lúc cậu đánh, thì cô út đi cứu người, cứu xong lại giao cho cậu đánh cho kêu cha gọi mẹ tiếp. cứ 1 người đánh, 1 người cứu, cứu xong rồi đánh như vậy cho đến khi đã tay mới thôi. 

cho nên, có thể nói, khi 2 người đó mà gặp nhau, thì kiểu gì cũng có người gặp xui xẻo.

- có nghe cô út nhắn tin bảo sẽ về. nhưng không rõ lúc nào nữa. mọi người nếu đã tới thì ngồi đây chờ con tí. con đi xin thầy hiệu trưởng hủy bài phát biểu. con dắt mọi người đi thăm "quê" - lam triệt cũng học theo mục nham và lam kính, muốn chơi đánh bài chuồn. 

- thôi thôi thôi, cháu cứ tiếp tục làm chuyện nên làm đi, bọn ta tới để tham dự khai giảng với con mà. trốn gì mà trốn. - ?????

mọi người nghe giọng nói đó thì quay đầu lại nhìn.

trước cổng trường đang có 1 cô gái lái chiếc mô tô chạy lại. vừa tới chỗ đã la lên.

cô gái vừa tới trông khá trẻ, nhưng khí chất thì ngút ngàn. thân hình nóng bỏng được bộ đồ da bó sát, làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ với làn da trắng nõn nà. 

phụ nữ đẹp, kết hợp với mô tô, ngầu biết bao nhiêu.

- tới rồi sao? tưởng lần này mày lại tới trễ nữa chứ? - lam kính cười lớn, chọc vào chỗ đau của lam nguyệt.

- cô út -  lam triệt cùng đám vân trạch đồng thời cất tiếng chào

- yô. mấy nhóc lại cao thêm rồi ha. mới 11 tuổi mà đã ra dáng hết rồi. lần sau phải dắt mấy đứa ra mắt đám đồng nghiệp mới được.  - lam nguyệt, cô út của lam triệt lên tiếng nói.

- thôi thôi, cho bọn con xin kiếu. mà nay cô út đi làm rồi sao, tưởng cô còn đi học tới già luôn chứ - vân vũ cười híp mắt nói

- nó còn muốn đi học nữa đó chứ, chẳng qua là không còn ai có đủ trình dạu nó thôi - lam phu nhân ra dáng rầu rĩ nói. 

mới có không lâu. sân trước 10 phút trước còn lác đác chưa đến 10 người, nhờ sự có mặt của mọi lam kính, mục nham, lam phu nhân, cùng với lam nguyệt mà trở nên đông đúc hơn. 

sự xuất hiện của 4 vị khách này làm cho hiệu trưởng phải chú ý. dù sao, cả 4 người đều khí độ bất phàm. chỉ đứng yên thôi cũng đã chói mù mắt người. ông đâu đuôi mà không thấy.

đoán chắc là người lam gia, nên Uông mình trì, thân là hiệu trưởng phải đi tới tiếp đãi. 

đi tới chỗ thì ông mới tá hỏa.

- c..c...cô là ..... l..lam nguyệt, thiên tài bác sĩ nổi tiếng khắp thế giới???? - thầy hiệu trưởng lắp bắp nói. ba người kia thì ông không rõ là ai, nhưng cô gái trước mặt này thì ông biết rõ. cô nhóc này từng là học bá trường ông, là huyền thoại của trường. dùng 1 năm để hoàn thành chặn đường 4 năm cấp hai đầy thử thách ở trường ông. từng là niềm kiêu hãnh của ông mỗi khi tham dự sự kiện với các trường khác, cho đến bây giờ thì không còn là niềm tự hào của riêng trường ông, mà là niềm tự hào của quốc gia, của khu vực. cô là thiên tài của thiên tài. ai không nghe đến danh tiếng của cô thì chính là do hiểu biết của hắn hạn hẹp.

- chào thầy, lâu rồi không gặp- lam nguyệt gật đầu chào lễ phép. thật ra cô có nhớ người trước mặt này lắm đâu. cùng lắm thì chỉ nhớ ông ấy là hiệu trưởng trường trung hoa, nơi cháu trai yêu quí của cô sắp tới sẽ học thôi. do bản thân cô đã càn quét qua không biết bao nhiêu là trường, nên đối với cô, trường nào cũng như nhau thôi.

- vị này là....... - hiệu trưởng uông của chúng ta lại bắt đầu hoang mang. ông nhìn qua 3 người còn lại rồi lại nhìn lam triệt, chờ cậu giới thiệu

lam triệt cười cười nói - à, đây là bà nội của con, đây là cha con với bạn của ông ấy, còn người mà thầy nói là thiên tài bác sĩ này chính là cô út của con - Lam triệt không giới thiệu tên mà chỉ nói đơn giản gia vế của 4 người thôi

- lam...lam..... lam gia. con cư nhiên lại là thiếu chủ của lam gia - uông minh trì bắt đầu hoài nghi cuộc sống.

thằng nhóc mà ông nói chuyện bấy lâu nay, cư nhiên lại là thiếu chủ của lam gia. cư nhiên là người thần bí, cả thế giới không có bao người biết mặt. một nhân vật lớn như vậy lại học tại trường của ông.

- cũng được đó chứ, vậy mà lại có thể từ thâm phận thiên kim Lam gia của lam nguyệt mà có thể tư duy được tới thân phận của tiểu triệt. người thường đã bị làm cho đông não rồi, tốt - lam kính thầm đánh giá người trước mặt thật kĩ, vì dù sao thì trong vài năm sắp tới, người này sẽ đảm nhận mọi chuyện của con trai ông trong trường mà.

- vậy .. vậy bà nội với cha con là... - uông minh trì chỉ hoạt động não được một lúc, bây giờ gần như là chết máy rồi. gia thế tầm này, cũng khủng quá đi chứ

- chào ông, tôi là lam kính - lam gia chủ của chúng ta lịch sự nói.

- tôi là mục nham, có thể coi là cha nuôi của tiểu triệt. lần này thằng nhóc học ở trường của ông. nếu có xảy ra chuyện gì, thì dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho ông dùng đâu. liệu mà làm - mục nham cười ranh mãnh. dù đã có con, nhưng ông cũng chỉ mới 35 tuổi. là độ tuổi hoàng kim của 1 người đàn ông. theo lý, từng tuổi này ở người đàn ông sẽ toát ra nét chính chắn. nhưng điều đó chỉ đúng với người có nhan sắc khuynh thành nhưng mặt lạnh băng là Lam Kính thôi. chứ đối với mục nham, khi ông nở nụ cười, chín chắn đâu không thấy, chỉ thấy quyến rũ với ranh mãnh thôi.

nhưng nhiêu đó cũng làm cho thầy hiệu trưởng sợ tới cứng mồm. 2 người này, 1 người chỉ nói 1 câu nhưng sát khí thì ngùn ngụt, còn người còn lại thì hay rồi, trực tiếp uy hiếp.

- ....... - lam triệt nhìn thế cục trước mặt mà thở dài, cậu biết kiểu gì cũng có ngày này mà. - mọi người cứ đến phòng hiệu trưởng nói chuyện đi. sắp tới giờ khai gairng, người qua lại nhiều. nói chuyện ở đây không tiện. con không muốn vướn vào rắc rối đâu. 

- để tớ đi cùng gia chủ - vân trạch lên tiếng nói dù gì thì nơi này cũng là trường học, nếu lam kính không vừa lòng với cách tiếp đãi của hiệu trưởng, rồi tặng cho ông ta vài viên kẹo bạc thì lại thêm chuyện. đi theo cho chắc, nếu có chuyện gì thì cũng tiện thông báo cho lam triệt tới giải quyết.

- được, cậu đi đi. có chuyện gì thì báo cáo lại cho tớ - lam triệt cũng để cho vân trạch đi cho cậu yên lòng. cậu không lo cho ai hết, chỉ lo cho cái tính nóng như kem của người cô của mình thôi.

- ba với mọi người tới phòng hiệu trưởng đi, nơi đó quan sát được cả sân trường. lát xong chuyện, con lại đến tìm mọi người. -lam triệt nói với lam kính và mọi người.

- được. con cứ chơi thoải mái, ta với cha của con nói chuyện với hiệu trưởng một chút. - lam phu nhân cũng lên tiếng nói.

thấy có một người có vẻ muốn ở lại, lam triệt vội nói - cô út cũng theo bà nội đi. dù gì cô cũng mới về nước, thời tiết ở đây nóng lắm. lát tới giờ làm lễ còn nóng hơn nữa. cô cứ tới phòng hiệu trưởng trước đi, con hưa xong chuyện là đi tìm cô để đi chơi liền luôn. - lam triệt nói hết nước hết cái với cô mình rồi vội đẩy cô đi theo mọi người.

thầy hiệu trưởng thì đi phía trước, nhìn dáng đi mà thấy tội, không khác gì robot cả. chắc áp lực lắm

sau khi tiễn mọi người đi, vân lãng đứng khoanh tay cười híp mắt.

- tớ thấy sau hôm nay, thầy hiệu trưởng của chúng ta phải nghỉ phép đi điều tiết lại tinh thần rồi.  

- nói chuyện với họ, đùa à. người nình thường không lên cơn bệnh tim mới là lạ. - vân vũ cũng nói theo. - chậc chậc, tình hình này, cậu thấy có cần gọi sẵn cứu thương khong? tớ gọi cho .

lam triệt lườm vân vũ với vân lãng.

nói quá không vậy, cậu thấy mọi người thân thiện mà. 



----------------------------------------------------------

kỉ lục của tui nha, 2160 chữ á. ngồi gõ mà không biết mình viết gì luôn. truyện viết thei bản năng. nghĩ tới đâu, viết tới đó. nói thực, tui không biết nên viết gì tiếp luôn T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro