Chap 1:Huyết Long Blool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Long Blool là 1 con rồng do me chế ra nha

------------------------

Cô là Lucy Hearfilia là tiểu thư nhà Hearfilia.Cô luôn muốn biết kiếp trước mình là ai để biết kiếp trước mình có bạn không mà tại sao kiếp này cô lại không có nổi một người bạn vậy chứ...Và cô cứ như thế cho đến khi cô lên 6 tuổi thì trong một lần đi chơi cô đã lạc và vài ngày sau cô đi đến một thị trấn nhỏ và nó đang bị một con rồng có màu đen xanh phá hủy.Cô sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt mình,cô nghe thấy những lời nói la hét của những người dân trong thị trấn,những ngọn lửa đang đốt cháy những ngôi nhà và rồi khi thị trấn chỉ còn lại tro bụi thì hắn nhìn về phía cô và cô ngã gục xuống rồi nhắm tịt mắt lại,lúc này cô rất sợ hãi ,cô chưa muốn chết,trước khi chết cô vẫn mong muốn mình có một người bạn....Nhưng chờ mãi vẫn không có động tĩnh gì cô từ từ mở mắt ra thì con rồng đã biến mất và thị trấn chỉ còn một đám tro tàn.Cô đi xuống đó xem còn ai hay không nhưng tất cả những gì cô thấy là tro tàn,xương cốt của những người trong thị trấn.Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn cố gắng bước đi với mong muốn sẽ tìm được ai đó và rồi niềm hị vọng đó đã bị dập tắt tất cả đều đã chết.Nhiều ngày trôi qua,cô cứ bơ vơ một mình và biết bao nhiêu cản trở đang chờ cô ở phía trước và cô muốn về nhà,ngôi nhà thân yêu của mình.Vào một ngày nọ,khi cô đang ngồi bên gốc cây ăn những qủa táo đỏ thì một cơn gió lớn thổi đến...không...đó không phải một cơn gió bình thường mà là những tiếng đập cánh của một con gì đó rất khổng lồ,cô sợ hãi và vội trốn sau gốc cây và quả nhiên có một con rồng đã hạ cánh xuống,con rồng đó có vẻ đang bị thương 

(Huyết Long là con màu đỏ nhé)

-Chết tiệt!mình bị trúng độc rồi!_Con rồng đó rói trong cơn rổi giận

*Phải làm sao đây?một con rồng đang ở ngay trước mặt mình!liệu con rồng đó có ăn thịt mình không nhỉ?*_Cô suy nghĩ trong lo sợ mà không biết rằng mùi máu của cô đã bị hắn ngửi thấy

-Con người?_Hắn nói và khiến cô càng cảm thấy lo sợ hơn vì quá sợ hãi nên cô không may đã phát ra một vài tiếng động

-Con người...ta biết ngươi đang ở đó!_biết mình không trốn được nên cô chỉ lấp ló ở đằng sau gốc cây

-Chào..._Cô khẽ chào

-Tại sao ngươi lại ở đây?

-Tớ b-bị lạc_Cô ấp úng nói

-Này ta lớn hơn ngươi đấy nhé!xưng hô cho đàng hoàng vào!_Hắn quát

-Vâng,con xin lỗi_Cô sợ hãi nói,rỗi bỗng nhiên hắn tái nét hóa ra là do bị trúng độc.Giờ phải làm sao đây?cô không biết phải làm gì cả!bỗng dưng cô lại nhớ lại mẹ đã từng dạy cho mình một ít phép trị thương,rồi không chần chờ gì mà cô dùng phép trị thương cho hắn và rồi sau đó cô cũng đã kiệt sức, hắn cũng đỡ hơn nhiều rồi nên cô cũng yên tâm mà đi hái một vài trái cây để ăn ,trời đã tối cô nhóm lửa và hắn cũng tỉnh dậy

-Tại sao ngươi lại giúp ta?ngươi không sợ ta sao?_Hắn hỏi và cô vui vẻ trả lời

-Tại sao con phải sợ người chứ?với lại mẹ con nói rằng phải giúp những người gặp nạn mà!_Nghe vậy hắn cũng không nói gì mà đi ngủ,còn cô thì cũng ngủ thiếp đi và từ đó hai người sống chung với nhau và Blool đã nhận cô làm con nuôi.6 năm đã trôi qua,cô năm nay đã 12 tuổi cô rất vui vì có Blool bên cạnh không thì giờ cô cũng chết rồi...cô luôn biết ơn con rồng này Blool...

---------------------------

Chap này nhạt quáT^T mà làm ơn hãy cho toi ý kiến và vote cho toi nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro