3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một nguồn sức mạnh kinh khủng đã được giải phóng. Sức mạnh áp đảo đàn áp tất cả mọi thứ xung quanh như thể một vòng tròn ma pháp trọng lực được thi triển trên cả khu rừng.

    Natsu - kẻ đã từng trực tiếp đối mặt với với sức mạnh ấy, giờ đây đối mặt với nó một lần nữa cũng phải kinh ngạc.

    Nỗi sợ hãi của Happy đã trào dâng thành những giọt nước mắt, cảm nhận được sức mạnh ấy một lần nữa đối cậu là như một lần đối diện với cảnh cửa địa ngục. Happy chỉ dám nhỏ giọng khóc lên và bám sát vào người Natsu, cậu không dám gây ra bất kì tiếng động nào vì quá kinh hãi.

   Natsu cũng vậy, cậu vẫn đang dè chừng kẻ sắp xuất hiện. Không phải vì sợ bởi lẽ cậu biết sau trận chiến đó thì cậu đã mạnh hơn rất nhiều và vẫn có khả năng đánh bại hắn một lần nữa. Cái mà cậu lo lắng chính là việc, tại sao hắn lại xuất hiện tại đây, hắn muốn làm gì với hội của cậu.

    Nhưng vẫn còn một điểm cậu đang thắc mắc. Nguồn ma lực này  hoàn toàn không giống với thứ mà cậu đã biết trước đó, hay nói đúng hơn thì nó đã yếu hơn rất nhiều.

   Nhưng rồi mọi điều cậu nghi ngờ đều đã được giải đáp.

   Bước ra từ trong bóng tối của rừng cây, một con rồng đen nhỏ đã xuất hiện. Nó bước từng bước nhỏ chậm chạp về phía cậu. Tới lúc này thì có là Happy đang khóc thì cũng ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn.

   ......................................................

   -Hểeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!

   Hai âm thanh đồng thời vang lên cùng với đó là hình ảnh một người một mèo nhảy cần lên nhìn về phía sau một khoảng lặng dài.

   -Aaaaaaaaa!!! Không thể tin được vậy mà lại là một con rồng kìaa!?

   Happy âm mặt lên tiếng đầu tiên. Tiếp đó là tiếng cười lớn của Natsu khi cậu đang ôm bụng cười lăn lóc chỉ tay về phía Acnologia.

  Còn hắn?? Đương nhiên chỉ có thể đứng nhìn em yêu hắn cười vào mặt chứ còn có thể làm gì!!!

  Nhưng mà nhìn vậy hắn cũng có thể thấy được Natsu cũng không có câm thù hắn đến mức chỉ cần nhìn thấy là muốn đấm hắn ngay.

   'Haha, cũng an ủi được phần nào'. Hắn tự nghĩ.

   -Nè, ta tới đây là có chuyện muốn nói với ngươi đàng hoàng đồ. Khôn hồn thì im miệng lại cho ta.

   -Được rồi, được rồi. Ta không cười là được nữa chứ gì.

   Vừa nói Natsu vừa ngồi thẳng người dậy.

   -Nhưng trước tiên người phải giải đáp thắc mắc của ta thì ta trước đã.

   Acnologia không lên tiếng, đồng nghĩa với việc hắn đang chờ đợi câu hỏi từ cậu. Thấy thế Natsu cũng bắt đầu nghiêm nghị mà cắt tiếng.

   -Tại sao ngươi vẫn còn xuất hiện được ở đây. Khi đó ngươi đã bị ta đánh bại và tan biến rồi không phải sao.

  -Không gian mà ta bị ngươi đánh bại đó chỉ là một không gian bị giả mà ta đã cắt ra khỏi thực tại mà thôi , bản thể đó của ta cũng chỉ là tiềm thức mà ta đã tách biệt ra khỏi bản thể gốc mà thôi. Cho nên việc ta hoàn toàn còn sống và có thể đứng ở đây là một việc bình thường.

   -Nhưng mà không phải lúc đó cơ thể của ngươi cũng đã bị Tiên Cầu phong ấn rồi sao.

  Lần này người lên tiếng lại là Happy. Cậu dè dặt ló mình ra từ sau lưng Natsu mà hỏi.

  Hắn cũng nhẹ nhàn mà đáp lại, lời nói không có ý gì là khinh thường hay đe doạ.

  -Thật ra khi đó ta cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể ta lúc đó chỉ chiến đấu theo bản năng mà thôi nên ta cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ta có thể cảm nhận được, chính là nguồn sức mạnh mà ta đã hấp thụ từ lỗ hổng không gian, chính nó đã tự kích hoạt để bảo vệ cơ thể của ta bằng cách đưa ta vào không gian cắt. Và bây giờ, khi cơ thể ta đã khôi phục trở lại nó đã thả ta ra.

   Như có điều gì suy ngẫm, Natsu đã im lặng một phút sau lời giải thích của Acnologia. Chẳng ai lên tiếng sau đó, mọi thứ còn lại chỉ là âm thanh của dòng suối kế bên và tiếng lách tách của ngọn lửa.

   Có lẽ đã suy xét xong về tình chân thật của lời nói mà Acnologia vừa nói, Natsu đứng lên, cậu tiến về phía của hắn. Không phải giận dữ, cũng chẳng dè chừng điều gì, cậu chỉ nhẹ nhàng bước đến sau đó lại đưa tay nâng hắn lên trước mặt.

   Chính hắn và Happy cũng phải ngạc nhiên về hành động của cậu. Hắn không biết cậu sẽ làm gì mình, nhưng cậu lại không có sát ý nhấm về phía hắn. Dẫu lại cậu có làm gì thì hắn cũng mặc kệ, hắn cũng chẳng giám làm người hắn thích bị thương đâu.

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro