Chương 2 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chị hứa sẽ không nói đâu.Mira mỉm cười một cách tự nhiên

- Giúp em vào Fairy Tail nhé,được chứ,lần này nữa thôi.

- rồi rồi,ok ,chị sẽ giấu bí mật ấy và giúp em :3

- arigatou mira-san

~ Quay lại với chỗ của cô gái tóc trắng mà ngắn cách đó không xa ~

- oi,lisanna.Mira quẫy tay về phía lisanna

- a,onee-chan,chị đi đâu lâu thế ? cô bé này là ?....lisanna chỉ vào cô bé và hỏi

- à,đây là nashi . Mira giới thiệu nashi với lisanna

- chào chị,em là nashi.Nashi với một cách thân thiện mỉm cười và chào lisanna

- chào em,chị là lisanna

Cả ba tiến bước về phía hội Fairy Tail,trên đường đi Nashi không ngừng nhảy nhót lung tung và hỏi này hỏi nọ khiến lisanna bực mình nhưng cô vẫn tỏ ra thân thiên ( yuu : cáo đội lớp người nè ) riêng về phần mira thì cô luôn tươi cười vui vẻ với nashi trong suốt chuyến đi,nhưng trong thâm tâm cô luôn lo lắng về tai họa sắp sửa sảy đến mà nashi đã kể.

Được một lúc cả 3 đã đến được Fairy tail.

- Chúng tôi về rồi nè.Mira đẩy cửa ra thì....

- À,mừng mọi người đã về ! một tên tóc hồng đầu chôm chôm reo lên

- à há,sơ hở nè con.cậu trai "khỏa thân" reo lên rồi binh vào đầu người kia một cái

- ê vậy là ăn gian đó nghe thằng mắt xếch

- tao không quan tâm,đồ kì nhông lửa

- nói ai hả thằng kia

- ngon thì nhào vô

Cả 2 người nhào vô đánh một trận...

Binh!Bang!Binh!Binh!Bùm!Bang!...

Trong quan cảnh hỗn loạn thế,bỗng nashi nghe tiếng kêu thất thanh :

- Cứu ~~~ Cô gái tóc vàng với đôi mắt nâu đang bị cái bàn "đè" lên

Trọng vô thức Nashi chợt kêu lên : m...mam...mama Giọng nói khá nhẹ nhưng có thể đủ cho cả cô và những người xung quanh nghe thấy

- Mama ? mẹ em hả Nashi.Mira chỉ tay vô Lucy,mặt tỉnh rụi

"đây đâu phải mama,mình bị cái gì dầy nè,mama bỏ mình đi khi vừa mới sinh ra,chính papa đã nuôi lớn mình trong khi mama thì bỏ đi không một lời từ biệt,không thể nào,đây chẳng thể nào là mama được,KHÔNG THỂ NÀO "

- em nghĩ gì vậy Nashi ? Mira lo lắng

- à không có gì! Mắt Nashi rưng rưng nước mắt,cô sắp khóc....nhưng......tại sao giọt nước mắt không thể rơi....rốt cuộc..... cái cảm giác gì thế này!!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

haizz,chắc tự viết tự đọc quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro