(11) Theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói đó, con nhỏ như đạt được mục đích mà liền hớn hở đi theo sau ông anh trước mặt, để ý lại, anh ta cũng đẹp trai sáng sủa quá chứ nhể? Hèn gì tốt bụng quá trời dắt nó đi theo. Con nhỏ đỏ giờ toàn ngồi trên lưng của cha nó, việc còn lại để ông ấy lo, nên giờ đến việc ra khỏi đảo nó cũng hổng biết cái mô tê chi hết! Tò mò ló ngó cơ thể ra khỏi tầm chắn của chàng trai trước mặt, nó không khỏi thắc mắc, "Ủa anh ơi, anh vô chỗ này kiểu gì vậy ạ?" Bỗng, mặt Laxus hơi tái lại, song cũng nhanh chóng trở về vẻ bình thường, ho khan vài tiếng rồi nói, "Đi tàu!"

"Tàu?" Mặt con nhỏ nghệch ra, trông đần ơi là đần, nghiêng đầu sang một bên, đôi chân mày hơi nhíu nhíu lại như chưa chắc chắn về câu trả lời này, nhưng mà thiệt, đó giờ phương tiện di chuyển của nó chỉ có mỗi ông ba rồng của nó thôi.

"Bộ nhóc chưa nghe thấy bao giờ hả? Nó kia kìa!" Nói rồi ảnh chỉ tay về bên trái của nó, mắt Haruko mở to, nhìn chòng chọc vào thứ được gọi là 'Tàu' kia, nó trông như một hòn đá bự có hình thù kì lạ trong mắt con nhóc 'người nhà quê' nọ.

"Woaaaaa! Em chưa thấy cái gì giống vậy bao giờ cả, nhìn ngộ ngộ mà cũng hay hay, chắc nhét cả đám đàn em của em bỏ vô này còn vừa á anh!" Con nhóc phấn khích chạy lại chỗ con tàu đó, đi tới lui mấy vòng, vừa đi vừa cảm thán.

"Đừng nhiều lời nữa!" Anh trai kia bốc nó lên tàu, xong đeo cái gì đen đen giống cái vòng vào cổ tay ở chỗ đầu tàu. Ngay lập tức, con nhỏ cảm nhận được một đợt hàng loạt sự đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, ê ẩm kéo đến ngay lập tức. Ừ, ngay khi Laxus vừa đưa nó lên thứ này luôn! Sau đó-- nó vật lộn với những triệu chứng lạ này suốt quãng đường chứ sao ba?! Còn về phần Laxus--- ảnh là đang xài 'Tàu ma thuật' ấy, chứ ảnh thực hiện nhiệm vụ thì còn đi chung với ai được đây?

Trên chiếc tàu to ụ đấy, một thân ảnh nhỏ bé ngồi co rúm ở một góc mà xanh mặt, mồ hôi toát ướt đẫm trán, miệng thì không ngừng kêu than trời đất, "C-Cái quái gì thế này... Uuuuu- ê có con cá bơi quanh đầu nè- Hehehehe---". Một thân ảnh to lớn hơn thì dùng ma lực để cho tàu di chuyển, mặc dù mặt cậu trai cũng tái mét, mồ hôi đầm đìa chẳng khá khẩm đằng kia là bao.

...

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi con nhỏ tỉnh dậy vì ngửi được mùi của đồ ăn thì nó nhận thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. 

Nhưng mà, nghĩ gì nghĩ sau đi, một bát đồ ăn thơm ngon mời bạn ăn nha đang ở ngay trước mắt, Haruko đói, Haruko hổng thèm thắc mắc gì hết mà Haruko ngoạm luôn. Phía đối diện, nhà tài trợ cho suất ăn vừa nãy của con nhỏ đang ngốn thức ăn như chết đói lâu năm kia đang một tay chống cằm quan sát, một tay vén lại tóc cho con bé kia, đồng thời cũng đang âm thầm đánh giá sức ăn và nết ăn của nhỏ đó. Ui thề luôn, Laxus thề là cậu chưa từng thấy ai có sức ăn khủng bố như con nhóc trước mặt, thêm cái nết ăn khủng khiếp nữa, ai nuôi nó chắc khủng hoảng cả tài chính lẫn tinh thần luôn quá! Gì đâu mà ngồi để hẳn một chân lên ghế, trông chợ búa khiếp, con gái con đứa gì mà mồm hả ra để đớp thức ăn còn rộng hơn mồm con hà mã, ít ra còn được cái dễ thương---

Đang ăn mà cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, Haruko một mồm đầy thức ăn ngước mặt lên phía của ánh mắt đó, "Ủa La--us, an-- ho--- ăng-- hả?" Nhỏ vừa nhai thịt gà vừa hỏi thăm anh trai tốt bụng, ai mà ngờ ảnh lơ đẹp câu hỏi của nó mà hỏi ngược lại nó câu khác, "Thế, nhóc không có chỗ nào để đi thật luôn?"

"Dạ"

"Vậy ăn lẹ rồi đi theo anh"

"Vâng!" Nghe thế, Haruko chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ráng ăn nhanh lẹ, đứng dậy phủi phủi vụn đồ ăn dính trên cơ thể, lấy giấy chùi chùi mồm rồi nhanh nhảu bám theo cậu thanh niên tóc vàng kia như một cái đuôi.

Đi sau đít người ta nãy giờ mà vẫn không biết mình đang đi đâu, điều duy nhất con nhóc này chú ý chỉ đơn giản là những gian hàng, quầy quán ở khu chợ cùng dòng người tấp nập đi ra bước vào ở đây, kẻ mua người bán rôm rả cả một vùng rộng lớn. Mắt nó sáng lên, vẻ mặt hớn hở có thể thấy rõ, dáng vẻ hiện giờ của nó cũng là dáng vẻ của một đứa trẻ con mới lên 8 và nhìn thấy những gì nó chưa từng thấy trước đây mà thôi. Laxus đi đằng trước nãy giờ cứ nghe thấy những âm thanh cảm thán của nó như "Oa" hay "Ố" cũng đủ hiểu nó thích thú nhường nào, ảnh tự nhiên bất giác kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó mà nắm lấy làm Haruko hơi giật mình nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng bị những điều mới lạ thu hút.

...

Đi một đoạn dài, cuối cùng hai người dừng chân trước một tòa nhà cao lớn có cánh cửa bự chảng màu cam hình như chiếc lá, trên đầu còn có một biển hiệu có in một dòng chữ "FAIRY TAIL" to đùng màu tím, hai bên còn có hai hình như cô tiên có cánh và... đuôi nữa. Quá háo hức, con nhỏ nhanh nhẹn hỏi liền, "Đây là nhà của anh sao ạ? Nó lớn quá đi!!!" Và, tất nhiên nó sẽ chẳng ngần ngại buông câu cảm thán về sự đồ sộ của "căn nhà" này rồi.

"Nhóc cũng có thể coi là như thế"

"Giờ thì vào trong nào" Nói rồi anh ta một tay kéo nó vô, một tay đẩy cửa. Đập vào mắt con nhỏ là khung cảnh hỗn loạn, nhộp nhịp, nó bị choáng ngợp cái nhẹ.

"Chào cháu"

.

.

.

.

.

[To be continued...]

.

React chung của Haruko trong xuyên suốt chương này: 🤩

[Noted]

Mãi mới có một bạn đáng iu cmt vô bộ "Bình Yên" của tôyy và lưu truyện của tui nên tui vui tui có idea viết bộ "Nhiên Long" này...🤡=)))))

À bạn í còn vote cho bộ này và "Bình Yên" nữa, yêu thế nhợ💞✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro