Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã nói trong tập trước. Thằng Nát vẫn lạc lõng ở đâu đó. Mặc dù năm đứa bạn của cậu không hề nhận ra sự thiếu vắng này.

  - Tsk... Đau thiệt. Thằng Gajeel này cũng có ngày nó ra tay vậy với bạn nó. ~ Natsu xoa xoa lấy phần vai bị đột kích bởi Gajeel

  - Mà...tụi nó đâu hết rồi ? ~ Cậu loay hoay nhìn xung quanh để kiếm hình bóng ấy

  - Mấy đứa kia à ! Tụi đó về hết rồi. ~ Lucy mạnh bạo lau cái ly

  - Ờ. Vậy tôi xin phép. ~ Natsu bẽn lẽn đi ra cửa

  - Khoan đã. ~ Lucy

  - Gì nữa ? ~ Natsu

  - Chỗ này đâu phải quán cơm từ thiện. Tôi cũng không có đi làm công quả hay gì hết. ~ Lucy nghiêm túc nhìn thẳng vào Natsu

  - Rồi sao ? ~ Natsu

  - Trả tiền đi. ~ Lucy

  - Nhưng bọn nó trả rồi mà. ~ Natsu
 
  - Chỉ mỗi phần cậu là chưa. ~ Lucy

  - Nhưng... ~ Natsu

  - Không nhưng gì hết. ~ Lucy

  - Thật ra tôi không có tiền . ~ Natsu 

  - Vậy cậu có thể ở lại rửa chén để ta hiểu nhau hơn. ~ Lucy 

  Sau một hồi bị Lucy đả kích, Natsu cũng lết xác đi về. Hoàng hôn nơi đây là tuyệt nhất, chập chững những đám mây hồng, dịu dàng từng cơn gió và sắc trời mãnh liệt của một buổi chiều tà. Đó là một sự phối hợp nhịp nhàng mà rất ăn ý, làm cho người ta xuyến xao cái buổi đầu thu se se lạnh, cũng như điềm báo của một năm học mới. Một lần nữa, Natsu lại được thưởng thức nó, tại sao cậu yêu nơi này. Vì nó đẹp, nhìn nó vui vui chăng ?  Không, vì đây là nơi cậu sinh ra và cũng là nơi chứa đựng kỉ niệm thời ấu thơ của cậu cùng với lũ đầu trâu mặt ngựa kia. 

  - Mà khoan ! Sao cậu theo tôi nãy giờ vậy ? ~ Natsu quay pặc lại đằng sau 

  - Cái giề cơ ? Tôi theo cậu, tôi còn tưởng là cậu bám đuôi đây này. Làm như cậu có giá lắm, xin lỗi nhưng gu thẩm mĩ tôi không mặn tới vậy. ~ Lucy đùng đùng đi tới, bắn rap liên hồi vào mặt cậu

  - Hừ ! Tôi không thích đánh con gái lắm đâu. ~ Natsu bắt đầu gạch mặt với Lucy 

Rồi cứ thế mà cãi cho tới cuối đường thôi. Chà, ấn tượng lần đầu không tốt mấy nên 

  - Cuối cùng cũng tới nhà. ~ Cô lúc này như được sống lại

  - Đời thật bạt bẽo mà. ~ Không khác gì, do hai đứa này mới diss nhau xong nên thằng này mệt không kém 

  - Ể ? Mày vẫn còn ở đây hửm. ~ Lucy sốc cực độ ngả nghiêng nhìn cậu 

  - Chời. Thế là sao ?  ~ Natsu bức đầu bức cổ cũng tức tối nhìn cô 

   " Số phận đang trêu đùa mình sao, gặp phải oan gia phiền phức " ~ Cô bất mãn trước trớ trêu của định mệnh 

  - 18 mùa xuân rồi mà phải đụng trúng con sao chổi này. Đm, dã man thiệt. ~ Cậu cũng khóc ròng trước bi kịch này 

  - Thằng kia mày nói ai sao chổi ? ~ Lucy bay thẳng lên người Natsu 

  - Hôm nay, bà nhịn đủ rồi đấy. Nào là phá quán bà, còn đuổi luôn cả khách, giờ thì chửi bà. Bà đập mày nhừ tử. ~ Lucy 

  - Uêy chú em về rồi đấy à ! Chưa gì dẫn ghệ về nhanh thế. ~ Zeref từ trong nhà bước ra, tại do nghe tiếng thằng Nát vọng vọng đâu đây  

  - Ơ... cứu em đi, huynh ~ Natsu 

  - Hì... hì ... chào anh, không phải như anh nghĩ đâu, tại do... do...do nó xù tiền  em .~ Lucy không muốn ai hiểu lầm, hay là mách lẽo vụ của Natsu, cô nghĩ nó không đáng 

  - Đờ phắc ! ~ Natsu hết sức bất ngờ trước phát ngôn của Lucy 

  - Ừ . Mày là quân tử lại đi xù tiền một nữ nhi. Thật không đáng mặt đàn ông. ~ Zeref 

  - Chời ạ. Anh cũng tin à ? ~ Natsu

  - Xin phép. ~ Cô lạng nhanh vào căn nhà sát bên 

  - Nhà em đây sao ! ~ Zeref 

  - Vâng. ~ Lucy 

  - Vậy là hàng xóm của nhau rồi. Mong được giúp đỡ. ~ Zeref cười hiền hậu 

  - Em cũng tin là vậy . ~ Nói rồi, Lucy liếc xéo qua Natsu 

  - Hứ. Đúng thật là phiền phức. Oan gia sao chổi ~ Natsu dằn mặt lại 

  Hành động của hai đứa này khiến cho người anh ngoài rìa này hết sức hoang mang 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro