Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau một hồi bước ra cửa, cái cảnh đau nhức cả mắt đập vào mặt dì. Tiếng súng vang lên từ cái phone 11 mà muốn bụp vài phát.

  - Ừ, hay đấy. Nả nó, cho nó biết. ~ Lucy ngồi chèm bẹp ra đấy, đã đủ lắm mồm rồi mà còn ngồi vỗ đùi bẹp bẹp, rồi cười ngã nghiêng trông mất nết vl.

  - E hèm. Mày tính ra đường với bộ độ đó sao ! ~ Bất chợt phát ngôn của dì cũng " thân thiện " hơn

  - Hừm... Đẹp mà, dì ! ~ Lucy vẫn dính mắt vào cái phone

  - Sao con có thể nói nó đẹp, trông khi nó xấu gần chết thế kia. Hở ?  ~ Dì bắt đầu tiêu cực một cách cực đoan

  - Con thấy nó đâu đến nỗi xấu đâu. ~ Cô dắt mỏ lên để biện hộ cho cái bộ mới mua

  - Thôi. Không nói nữa, ở nhà cho tao ! ~ Dì lắc đầu quay mặt chỗ khác, đành phải để con này ở nhà vì nó là một mối nguy hiểm không lường trước được

  - Nghe theo dì vậy. ~ Cô đứng dậy mà giả nai, rơi nước mắt đồ, trạng thái buồn đồ, cười hiền đồ.

  - Hây. Tiếp nào ! Trận này phải top 1 ~ Rồi xoay 160 độ, phóng đít lên chơi tiếp

  Chuyển cảnh.

  - Ra liền. ~ Tiếng gõ cửa khúc khích được đáp trả lại

  - Ô ! Cháu chào cô, cháu là Zeref. Hân hạnh được cô ạ ~ Zeref giật bắn người lên vì vị khách này là nữ

  - Chào cháu. Thế bố cháu đâu ? ~ Dì

  - Ổng ở trong phòng khách ấy. Để cháu dẫn cô đi. ~ Zeref

  - Cảm ơn cháu. ~ Dì

  - Cô không cần khách sáo đâu. Vậy ông ấy với cô có vấn đề gì à ? ~ Zeref

  - À, chỉ là tình cờ đi thăm người bạn già đó thôi. ~ Dì

  - Nói ai thế ? Hửm ?  ~ Thế là Pápà ngồi lừ ra đấy

  - Bố... ~ Zeref

  - Đã lâu rồi không gặp. Nhìn ông chẳng khác gì lúc xưa, vẫn bần vậy chời. ~ Dì

  - Phụt - Zeref lặng lẽ đứng một góc mà nhịn cười

  - Thằng kia ! Tao, bố mày đấy. ~ Pápà

  - Haha... Con đâu làm gì đâu ~ Zeref

  - Hồi tao sẽ giải quyết mày sau. Rồi ! Ngồi đi sẽ dễ nổi chuyện hơn. ~ Pápà

  - Trời ạ. Đã già rồi còn làm như thời đôi mươi ! Sao hồi đó đi học, thì câm như hến vậy. ~ Dì

  - Thì già rồi xả thôi. Sau này lên trời rồi đỡ hối hận. ~ Pápà

   Cùng lúc đó, sát bên cạnh, có một đứa đang call với cả lũ bạn của nó

  @Lucy : Sao rồi ? Mọi chuyện oke không ?

  @Minerva : Cưng nên lo cho cưng đi. Dì mà biết chuyện này là không bảo kê được đâu.

  @Rorge : Học bạ thì ngon rồi. Mai lết đít đi học là được

  @Sting : Nhưng có điều, đếch ai chung lớp cả.

  @Minerva : Không phải mày được học chung với thằng Rorge sao, sướng chết còn gì.

  @Sting : Đm ! Học chung với thằng quần đó, thà cắn lưỡi chết mẹ luôn cho rồi.

  @Rorge : Mày cắn cho tao xem nào

  @Lucy : Thế cuối cùng học lớp nào ?

  @Sting : Tao với thằng quần đó thì học trên lớp 12B. Tức vl

  @Rorge : Nở lòng nào, chơi với nhau cả chục năm mày nói tao như thế hả, Sting ?

  @Minerva : Tụi bây bớt làm trò con bò trước mặt chị cái ! Cũng do ông trời ban cho chị một sắc đẹp, một sức sống, một bộ não siêu phàm nên chị phải đành bỏ mấy cưng lại mà đi tới lớp 12A thôi

  @Sting : Hừ. Để coi, tao chống mắt lên lớp 20 đứa, chắc bả cũng đứng 19 là cao rồi

  @Rorge : Sao từ bi thế ? Danh dự mà nói thì bả cũng đứng 20 chứ không nhích nổi đâu

  @Lucy : Hello ? Nãy giờ mấy đứa bây bơ luôn cả tao.

  @Minerva : Ủa ? Có Lucy ở đây sao ? Giật mình thiệt đấy.

  @Sting : Hình như Lucy được ông thầy hiệu trưởng vinh danh vào cái lớp đặc biệt vãi nồi ra

  @Lucy : Tao nhớ tao ăn ở tốt lắm mà. Sao lại thế ?  Tao đã hứa không khẩu nghiệp, sẽ tu lại và ăn chay nữa mà

  @Rorge : Não lag hả, cô em ? Lần trước, do mày sân si thằng kia thì tao không nói đi vì tao đồng tình nó xấu thiệt, nhưng có ai như mày không, con ml ! Chửi cho cố, cho to lên, rồi để nó rược. Lúc đó, nó đâu rược mày đâu, nó rược tao nè.

  @Lucy : Ừ. Rồi liên quan gì tao vào lớp đặc biệt kia ?

  @Rorge : Mẹ nó. Nói chuyện nghe tức không ?

  @Sting : Bình tĩnh, vui vẻ không quạo quọ nha

  @Minerva : Chuyện gì mai gặp rồi đánh luôn. Lucy ?

  @Lucy : Có em.

  @Minerva : Báo cáo tình hình quán chiều nay.

  @Lucy : *nói nhỏ* chết mẹ rồi

  @Sting : Mạng lắc hả ?

  @Minerva : Sao vậy, Lucy ?

  @Rorge : Lũ điếc này, nó đang chửi thề đó, 'chết mẹ rồi' không cần cảm ơn

  @Lucy : Thằng này...

  @Minerva : Có chuyện gì vậy, LUCY ?

  @Sting : Hú ~~ Drama, drama mày ơi

  @Rorge : Con Lu nghỉ đường chạy

  @Lucy : Ờ... Thì nay có một lũ tới ăn, có hồi tụi nó đánh lộn, em chỉ chạy ra can thôi. Ai dè, khách cũng mất tiêu luôn

  @Minerva : LUCY !!

  @Sting : Chết chắc rồi.

  @Rorge : Tao cúp máy trước.

  Quay lai đôi bạn già kia.

  - Hahaha... Lúc đó, vui thiệt. ~ Dì

  - Ờ, vui hen. Có mình tôi chịu à ~ Pápà

  - Thôi, cạn li. ~ Dì

  - Từ giờ sẽ là hàng xóm tốt của nhau. Dzôôôôôôô ! ~ Pápà

  " Cả hai già hết rồi mà máu phết. Mới 2 tiếng đồng hồ mà làm lớp 5 thùng rồi, kinh thiệt " ~ Zeref

  - Sao hôm nay bà không dẫn con bà qua hả ? ~ Pápà

  - Con gì mà con, đi du học hết rồi. Còn mỗi đứa cháu của con em ~ Dì

  - Rồi không kêu qua ? ~ Pápà

  - Thôi. Thôi, nhỏ đó quậy lắm

  - Giời ! Thằng út nhà tôi, đụng là nát hết. ~ Pápà

  - Vậy thằng này là thằng lớn rồi, phải không ? ~ Dì

  - Đương nhiên. Zeref,  mày kêu em mày xuống chào hỏi dì đi ! ~ Pápà 

  - Vâng. ~ Zeref

  - Thằng lớn của ông bao nhiêu tuổi rồi. ~ Dì

  - Năm hai đại học rồi, chắc cũng 21 hay 22 gì. ~ Pápà

  - Tôi cũng có nhỏ con gái tầm tuổi đó đấy. ~ Dì

  - Ê ! Bà có như tôi nghĩ không ? ~ Pápà

  - Dĩ nhiên. Trước sau gì tôi với ông cũng làm xuôi gia ~ Dì

  - Osu !! ~ Natsu từ trên lầu đi xuống rồi phóng ngay lại dì

  - Ai dạy mày ăn nói thế ? Pápà thẳng tay thụt chỏ vào đầu cậu

  - Natsu, năm cuối cấp 3 . ~ Cậu đã cố chào hỏi thân thiện hơn

  - Chủ ngữ của mày đâu hết rồi, hả ? ~ Pápà bụp lần hai vào cậu

  - Vậy bằng tuổi đứa cháu của cô rồi. Hai đứa có thể làm bạn tốt của nhau đấy. ~ Dì

  - Hở ? Cái mẹ gì thế này ? ~ Natsu

  - Được. Tốt thôi ! Tuần sau, tao có việc phải đi công tác vài ngày nhờ hai bây qua nhà cô giúp bả vài hôm đi. ~ Pápà

  - Sẽ phiền cho cô lắm. ~ Zeref

  - Không đi. ~ Natsu

  - Sẽ không sao đâu. Cô cho hai đứa qua mà. ~ Dì

  - Bây nghe chưa ? Tuần sau là dọn đồ cuốn gói qua bển. ~ Pápà

  - Vâng. ~ Cả hai ỉu xìu nói

  - Cũng muộn rồi. Cô về đây ! ~ Dì cười tươi

  - Zeref, mày đâu ? Tiễn bả ra cửa mau ! ~ Rồi, Pápà xỉn rồi

  - Còn thằng Nát nữa, dọn dẹp bàn rồi rửa chén. Tao đi ngủ cái. ~ Pápà phắn ngay lên phòng

  - Sao ? Lúc nào cũng phải là mình. ~ Natsu

...

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro