Chap 1: Khởi nguồn của giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mara Mizuo:

(Nhớ kỹ mặt bả nhé :))) )
--------------------
-Lyna, con yêu, lại đây hát nào, mẹ sẽ đệm đàn cho con. - Giọng nói đó vang lên nhẹ nhàng như một thiên thần.
Cô bé khoảng chừng 3-4 tuổi chạy tới gần đó. Có lẽ giờ, bạn sẽ nghĩ ngưòi phụ nữ kia là mẹ của cô... nhưng đó chỉ là một nhân viên trong bệnh xá thôi. Còn mẹ cô ư? Ai mà biết. Từ khi ngôi nhà đó cháy, chẳng có cái xác nào được tìm thấy, chỉ còn lại cô, còn lại Lyna-một cô bé nới sinh vẫn còn chưa biết nói ở trong căn nhà đó.
-Cô Mara, cô không cần phải làm vậy đâu. Các cô đã là quá tốt đối với con rồi. Các cô còn nhiều việc mà, cô cứ đi đi, con tự lo được!-Lyna cười.
-Lyna, con là đứa bé trưởng thành nhất nơi này đấy. Con rất quan tâm tới người khác. Mẹ.. à không, cô chắc ngày nào đó con sẽ có một gia đình đúng nghĩa thôi. -Mara cười và xoa đầu Lyna.
-Mara-san, cô có thể dạy con chơi nhạc cụ không? -Lyna kéo áo Mara.
-Được thôi, cố gắng tập trung nhé. Cô biết mắt con không được tốt... -Lyna gật đầu và chăm chú nhìn vào cây đàn, vừa nhìn vừa ngâm nga theo giai điệu bản nhạc...
-NATSU!!!- Giai điệu bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng hét của 1 cô gái nào đó.
-Huh?! Tôi đâu có cố ý phá cửa hàng đó chứ! -Tiếng người nào đó đáp lại.
-Gì vậy? -Lyna chạy tới gần cửa sổ và nhìn tới hội pháp sư gần đó.
-Lyna, đó gọi là 1 hội pháp sư. Cụ thể thì là hội Fairy Tail, một hội rất mạnh đấy... nhưng họ rất phá hoại và vô kỉ luật. Cô khuyên con nên tránh xa họ. -Mara bình tĩnh kéo Lyna xa khỏi cửa sổ
-Nhưng mà... nhìn họ thật giống một gia đình... -Lyna mơ hồ nhìn về phía cửa sổ, từ lúc đó, một định nghĩa "gia đình" đã được hình thành trong cô.- Mình muốn hiểu rõ hơn về họ...

Tối hôm đó, Lyna đã làm một việc mà từ trước tới giờ cô luôn cho rằng thật đáng xấu hổ: lẻn ra khỏi bệnh xá và đột nhập vào tòa nhà đó.

Lyna cố gắng với tới tay nắm cửa nhưng vô ích. Chiều cao của cô không đủ và sức của cô quá yếu để nhảy lên.
-Để mình giúp! -Một giọng nói vang lên và nâng Lyna với tới tay nắm cửa.
-A... cậu là..? -Khuôn mặt bỗng chốc thoáng nét kinh sợ nhưng rồi bình tĩnh lại.
-Hi~ chắc cậu cũng biết mình ha. Mình để ý cậu luôn ngắm hội bọn mình nhỉ. -Cô bé đó có một mái tóc dài màu nâu, đôi mắt nâu tinh nghịch nhìn Lyna.- Mình là Cana. Mình là hội viên Fairy Tail! Còn cậu?
-Um... mình...- Lyna ấp úng rồi nói nhỏ- L... Lyna.. Octolia...
-Hum... Lyna-chan, phải không? Rất vùi được gặ...
Cana chưa nói hết câu, Lyna đã chạy mất hút..
Lyna vừa chạy, vừa thấy mặt mình nóng lên. Từ nhỏ thể chất cô đã rất yếu nên chưa bao giờ cô chạy như vậy. Nhưng mà... cô vừa bói chuyện với một thành viên của Fairy Tail đấy!

Ngày hôm sau, cô lại đến vào sáng sớm, rất sớm luôn. Cô lén lút, thận trọng ngó vào trong qua một cái lỗ nhỏ.
-Hi~ Cậu làm gì ở đây vậy... à... Octolia-san?
...
Cô thực sự không có khiếu rình mò nhà người ta mà...
..Lyna muốn về bệnh xá a ;A;...
-Ch... chào... cậu...
-Mình nghe Cana-san kể rồi~ cậu là cô bé luôn theo dõi bọn mình ở bệnh xá phải không? Mình là Lisana! Sao? Cậu muốn tham gia vào hội à?
-Mình... mình muốn nhưng... mình không biết ma pháp...
Quả thực là Lyna chưa từng tìm hiểu cách học ma pháp nào. Với cô, luyện tập là quá sức tưởng tượng với thể chất yếu ớt này...
-Yah, học ma pháp cũng đơn giản mà. Lại đây, mình sẽ cho cậu vài quyển sách để nghiên cứu nhé?- nói rồi, Lisana kéo tay Lyna đi, nhanh chóng xuống thư viện của hội.
-Hm... con gái thì nên chọn loại ma pháp nữ tính chút xíu~~~ Octolia-san thì chắc cần loại ma pháp tinh xảo một tí, dễ thương một chút nè~
Lisana hoàn toàn không quan tâm tới sự bỡ ngỡ và xấu hổ của Lyna. Cho tới khi vài người nữa đến thì Lyna vẫn bị giữ lại vì lí do 'Chúng tôi sẽ giúp cậu!'
--2 tiếng sau--
-Chán thật đó! Cái gì cũng không hợp với Lyna-chan hết đó! -Cana càu nhàu.
- Phải đó! Octolia-san, cậu thực sự đang tìm ma pháp để học sao? Cái gì cậu cũng không đồng ý! -Natsu hùa theo.
Lyna thấy vừa có lỗi vừa vui, cô nghĩ một lúc rồi nói:
-Hay để mình hát cho mấy cậu nghe một chút nhé? Nghe chút giai điệu sẽ khiến mình thỏa mái hơn đó~
Cả căn phòng ồ lên rồi ai cũng ngôi nghiêm chỉnh và chăm chú nhìn vào cô bé kia. Lyna bắt đầu hát một bài thánh ca nhẹ nhàng. Thực sự khiến người ta thanh thản. Giây phút nhìn mọi người chăm chú nghe mình hát, nhớ lại mọi người giúp mình mặc dù chẳng thân quen, Lyna đã quyết định sẽ phải tham gia một hội như vậy.

Bạn biết một loại ma pháp đã thất truyền người sử dụng quá ích kỷ? sẽ chỉ đến vì một chủ nhân luôn đợi, người yêu quý ma pháp âm thanh hơn bất cứ ai.






thức tỉnh rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro