Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Natsu! Chúng ta đi du lịch đi~

Vào một sáng tinh mơ tại một căn nhà nhỏ ở phần rìa thành phố, cậu con trai tóc hồng mở cửa bước vào, chưa kịp cởi giày ra thì một cô gái với mái tóc vàng dài tựa như ánh mặt trời chạy ra cười tươi nói với cậu.

_ Hả? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại đi du lịch? - Cậu con trai tóc hồng tên Natsu nhăn mặt liền hỏi.

_ Thì tại vợ chồng mình lâu lắm rồi không đi chơi với nhau ý mà~

_ Haiz~ anh bận lắm Lucy, không rảnh để đi chơi với em đâu!!

Natsu liền đẩy Lucy ra đi thẳng lên phòng thay quần áo, cô vẫn đi theo cố rủ anh đi du lịch mặc cho anh từ chối thẳng thừng. Natsu với Lucy đang cưới nhau được 2 năm, hồi đầu thì cả hai sống với nhau rất hạnh phúc, ngày nào căn nhà cũng ngập tràn tiếng cười nhưng đó là chuyện của trước kia. Kể từ 3 tháng trước trở đi, cằn nhà đã không còn vang vọng bất cứ tiếng cười nào nữa. Natsu được thăng chức lên làm phó giám đốc, cậu trở nên bận rộn và không còn ở nhà thường xuyên, thường về nhà vào 4h hoặc 6h sáng, Lucy có hỏi sao cậu về muộn thì cậu chỉ nói là do công việc. Cô muốn ở cạnh cậu lâu hơn đồng thời giúp cậu xả hơi nên mới rủ cậu đi, cả hai sẽ đi biển vì đó là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của hai người nhất, đến đó chắc chắn anh sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

_ Anh nói rồi! Anh mệt lắm, không đi đâu!

_ Đi đi mà!! Chỉ mỗi buổi sáng thôi cũng được!!

_ Đã nói là không đi được rồi!! Sao cô dai vậy hả!!?

Natsu bực mình hét thẳng vào mặt Lucy sau một hồi bị cô làm phiền. Cô sững người lại, đây là lần đầu cậu hét thẳng vào mặt cô, hẳn cậu phải rất tức giận.

_ E...em c...chỉ muốn được ở cạnh anh thôi mà!!

_ Đi mà ở bên cạch Loki đi!! Chẳng phải hai đang hẹn hò lén lút tôi sao!!?

_ Hẹn hò? Không có, cậu ấy chỉ là bạn thân của em thôi!! Bọn em không có hẹn hò!?

_ Đừng có nói dối tôi! Chính mặt tôi đã nhìn thấy cô và hắn đi với nhau vào khách sạn còn gì! Sao đó hai người còn thường xuyên lén lút qua lại với nhau nữa!!

_ Không có!! Bọn em vào đó chỉ vì...

_ Vì cái gì? - Natsu nhìn Lucy với nửa con mặt, cô ngậm ngừng một lúc rồi cúi gầm mặt xuồn im bắt.

_ Không bịa được lý do nào chứ gì! Tôi biết mà, mà chuyện của cô cũng bị lộ ra thì có lẽ tôi cũng nên nói cho cô biết lý do tôi hay về vào sáng sớm nữa ha~

Natsu nói với giọng đầy mỉa mai khiến Lucy ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đã thấy, vào cài ngày anh được thăng chức, anh đã thấy Loki quàng tay ôm Lucy vào lòng, anh cũng không có chút nghi ngờ nào, nhưng hai người họ dần dần đi với nhau nhiều hơn, cho đến một ngày anh thấy hai người đó vào khách sạn, anh rất muốn vào giành cô nhưng chân anh lại không di chuyển được. Chuyện này khiến anh lao đầu vào công việc, anh làm không ngừng nghỉ và khi làm việc không khiên anh cảm thấy khá hơn, anh đãng quyết định làm giống cô, anh đã...

_ ...tôi đã ngoại tình!!

_ E...ế!? N...ngoại t...tình, ý anh là sao chứ!? - khuôn mặt Lucy hiện giờ vô cùng kinh ngạc còn Natsu vẫn nhìn cô với khuôn mặt khing thường.

_ Ý của tôi là tôi đã làm theo cô, tôi đã ngoại tình!!

_ K...không phải!! A...anh chỉ đ...đang đùa thôi phải không!! N...này, l...làm ơn n...nói đây chỉ là đ...đùa đ...đi!!!! - Lucy run rẩy bấu lấy tay áo của Natsu, cậu hất mạnh cô ra khiến cô ngã xuông đất.

_ Mai tôi sẽ gửi đơn ly dị! Nhớ kí đó!!

Nói xong cậu liền lấy áo khoác bỏ đi, mặc cho cô gọi tên cậu nhiều như nào. Bỗng nhiên cô "A!!" lên một cái, cậu quay lại thấy cô đang ôm ngực quằn quại, cậu tính chạy ra nhưng lại nghĩ   cô chỉ đang giả vờ để níu kéo cậu nên cậu cứ thế bỏ đi.



_ Natsu!! Em có chắc muốn ly hôn không đó?

Zeref hỏi Natsu đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn. Thường thì cậu sẽ tìm đến Gray hoặc Gajeel nhưng do hai người họ đang bận việc ở nước ngoài nên cuối cùng cậu phải đi tìm anh trai mình - Zeref. Ngay khi rời nhà cậu đã gọi cho Zeref đến quán cafe mà thường ngày hai người hay uống rồi cậu cầm tờ giấy ly hôn đi ra đó.

_ Cô ấy đã phản bội em làm sao em có thể bỏ qua được chứ!!

_ Anh không nghĩ Lucy là người như vậy đâu! Con bé luôn lo nghĩ cho em mà?

_ Nhưng chính mắt em đã thấy cô ấy đi ngoại tình mà!!!

_ Nói mới nhớ! Dạo này anh thấy Lucy hay đến cửa hàng thuốc!?

_ Thuốc? Chắc là thuốc tránh thai đó!!

_ Hình như không phải! Con bé mua rất nhiều thuốc! Vậy tức là sao ta?

Zeref vuốt cằm suy nghĩ, Natsu chán nản dựa vào thành ghế nghĩ ngợi lung tung. Bỗng điện thoại Zeref reo lên, anh mở điện thoại ra xem thì thấy Loki gọi cho anh.

_ Alo, Loki có chuyện gì hả?

... Natsu sao? Nó đang ở cạnh anh đây!?

... Cái gì!!!!!

... Anh hiểu rồi! Anh sẽ đưa nó đến bệnh viện ngay!!

Zeref cúp máy, vội vàng đứng dậy, trả tiền cho quán nước rồi kéo Natsu lên xe phóng thẳng đi đến bệnh viện. Natsu vội vàng hỏi.

_ Zeref!! Chạy từ từ thôi không bị bắt giờ!? Rốt cuộc là tên Loki đó đã nói gì với anh vậy!!

_ Natsu! Lucy sắp chết rồi!

_ C...cái gì!!? S...sắp chết là sao?

_ Loki bảo Lucy bị bệnh tim và có vẻ nó đang nặng hơn!

Nghe Zeref nói vậy Natsu chợt nhớ tới lúc Lucy ôm ngực quằn quại, chắc đó là lúc bệnh tim của cô tái phát. Cô phạt bệnh mà anh lại nghĩ là cô diễn kịch sao! Anh đúng là độc ác mà...

_ Cô ấy bị bệnh tim sao em lại không biết!?

_ Có lẽ vì không muốn em lo lắng chăng!? Em đã bận việc ở công ty rồi lại phải lo thêm bệnh tình của em ấy nữa thì sẽ rất cực đúng không!!

_ Thế à!!

Natsu chỉ lằng lặng suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Zeref cũng không nói gì thêm, em trai anh là một đứa vừa nóng tính vừa ngốc nghếch nhưng cũng là một đứa si tình, những như này nó cần phải suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện.



"Bốp!!"

_ Tên khốn!! Mày đã làm gì để cô ấy phát bệnh hả!!?

Ngay khi Natsu với Zeref đến, Loki liền đấm cho anh một phát rồi cầm cổ áo xách ngược lên trợn mắt nhìn anh. Natsu có thể cảm nhận được tức giận của Loki, hẳn là sau vụ này cậu ta sẽ thù anh lắm đây! Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là...

_ Lucy sao rồi? Cô ấy ổn chứ?

_ Mày không có quyền gọi tên cậu ấy!! - Loki liền mạnh bạo ném Natsu vào tường rồi quay mặt đi. Zeref chạy lại đỡ Natsu đứng lên:

_ Loki bình tĩnh đi! Lúc này nổi điên lên cũng chẳng làm được gì đâu!!

_ Tôi biết nhưng thấy cậu ta thì tôi không thể nhịn được!! Lucy cô ấy... cả lúc tôi đến và lúc đưa vào phòng cấp cứu cô ấy vẫn luôn gọi tên cậu ta... không ai khác ngoài cậu ta!!!

Nghe Loki nói trong nghẹn ngào khiến cho tim của Natsu chở nên nặng trĩu, cậu đối xử với cô tàn nhẫn như vậy sao cô vẫn muốn gặp cậu chứ!!

Không khí chở nên im lặng cho đến khi tiếng " Cạch!" từ cửa phòng phẫu thuật vang lên. Bác sĩ bổ khẩu trang từ từ bước ra, cả ba người chạy lại thì chỉ thấy cái lắc đầu của bác sĩ và cậu nói:

_ Cậu Natsu có lẽ nên vào gặp cô ấy lần cuối đi! Mặc dù bị hôn mê nhưng cô ấy vẫn luôn gọi tên cậu đó!!

Nói xong bác sĩ liền tránh ra để cho Natsu bước vào. Natsu chầm chậm bước đến cạnh bàn mổ, đau xót khi nhìn vào khuôn mặt thiếu sức sống của cô, khuôn mặt cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy chỉ có điều nó đà mất đi nụ cười tràn đầy sức sống rồi. Cậu quỳ xuống, nắm chặt lấy tay cô, cô từ từ mở mắt ra nhìn cậu, cố gắng mìm cười.

_ N...Natsu, a...anh đây rồi!!

_ Anh xin lỗi Lucy! Anh đúng là một thằng tồi, một người chồng không ra gì mà!! Em bị bệnh như vậy mà anh còn nổi giận, vu khống cho em tôi ngoại tình nữa!!! Anh thật là ngu ngốc mà!!!

Natsu nắm chặt tay cô khóc. Lúc ở trên xe Zeref đã nói cho anh biết sự thật, sự thật rằng Lucy không ngoại tình với Loki, rằng Loki chỉ là dẫn cô đi khám bệnh mà thôi. Ngày cô phát hiện mình bị bệnh tim là ngày anh nói với cô rằng mình sắp được thăng chức, cô không muốn anh buồn và lo lắng nên đã giấu anh.

Thấy anh đau khổ như vậy, cô liền cố gắng lau nước mắt cho anh:

_ A...anh vẫn luôn là một t...tên ngốc trong mặt em mà~ n...nhưng đ...được sống với anh k...khiến em cảm thấy r...rất hạnh phúc!! C...cảm ơn vì tất cả, N...Natsu!!
E...em yêu anh...

Dứt lời mắt cô liền nhắm lại, tay cô nở lỏng ra và rơi xuống đệm. Natsu trợn tròn mắt lên, tay không kìm được mà ôm cô, lay lay:

_ Lucy à tỉnh dậy đi, anh đưa em đi du lịch nha...
-…..

_ Lucy~ phụ nữ không được ngủ muộn vậy đâu, dậy anh chở đi ăn nè

-………

Không thấy bất cứ động tĩnh nào của cô,anh bắt đầu lay mạnh hơn. Đến mức Zeref phải vào để cản anh lại:

_ Đủ rồi Natsu! Lucy, em ấy đã đi xa rồi...

...Nhưng ít nhất em ấy đã ra đi với một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro