[R18] Lyonray (AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Tình tiết máu chó, thiết lập hãm cành cạch :)))

AU trọng sinh, quân sự, quân chủ lập hiến, thế giới giả tưởng fantasy & kỹ thuật công nghệ :

Lyon và Gray đều sinh ra trong gia đình dòng dõi võ tướng. Kiếp trước Lyon ốm yếu bệnh tật, bị coi như cục nợ gả tống gả tháo cho Gray. Dân tộc của hai đứa tin vào "mệnh", và ai cũng nghĩ "mệnh" của Lyon là  làm búp bê sứ cả đời rồi chết trẻ. Gray khá hơn, Gray không muốn Lyon chết trẻ, nhưng Gray cũng nghĩ phải đem anh ta bỏ lồng kính thì anh mới sống được. Một mình Lyon lớn lên trong bệnh tật tù túng, cố chấp tự mình tìm cách chữa bệnh. Sức khoẻ thiếu, thông tin cũng thiếu, đánh liều một lần cuối cùng lại tin nhầm người, bị tố câu kết phản loạn, lúc chữa được bệnh cũng là lúc án tử lơ lửng trên đầu. Người hành quyết Lyon chính là Gray, như một thành ý "chuộc tội" của gia tộc đối với hoàng gia. Khi nó nhận Lyon bị oan thì coi như sự đã rồi.

Trọng sinh sang kiếp sau, Lyon tìm cách chữa bệnh từ sớm, từ phế vật ốm yếu trở lại là "hạt giống" tài năng, tiền đồ xán lạn. Từ đây bắt đầu hành trình làm hoà, "yêu lại từ đầu" của cái đôi máu chó này.

(Aka Gray "truy thê" sml, ai dè rước được người ta về thì bị lật kèo :v)
_____
(Sex scene =)))))

Nhớ về kiếp trước, nghĩ đến kiếp này, càng nghĩ càng không nói nên lời.

Lyon kiếp trước mảnh mai và yếu ớt, chí ít là với Gray, anh chẳng bao giờ có một chút uy hiếp nào. Cái quá khứ một đời ấy đã trôi xa lắm rồi, nhưng nó thì vẫn nhớ, Lyon cũng nhớ - nó biết, nên càng không biết nên nói gì. Xin lỗi chăng? Dẫu sao một nửa số đau khổ kiếp trước anh phải chịu, là do nó gây ra.

Nhưng bằng một cách nào đó, vì một lý do gì ấy không thể biết được, nó vẫn yêu anh, và anh vẫn yêu nó, cho đến tận bây giờ.

Gray ghé cằm lên vai Lyon, nhắm mắt lại, cảm nhận hai lồng ngực kề sát và tiếng con tim rung động từng hồi. Nó nhớ, hình như kiếp trước hai người chẳng bao giờ gần gũi đến thế này. Nó chán nản và vụng về, anh mệt mỏi và đau đớn. Tình dục, nhưng chỉ có "dục", không có "tình", dẫu cả hai đều yêu nhau.

Ta yêu nhau, nhưng chẳng thể hiểu được nhau.

Gray rên lên khe khẽ, nương theo nhịp chuyển động đều đặn của Lyon, ôm chặt lấy anh. Nó muốn hôn, muốn được ôm, nhưng nó sợ. Quá khứ như vẫn còn gần quá và trong ký ức của nó, những cái ôm của anh đều giá lạnh biết bao : anh làm thế chỉ vì nó muốn thế, chẳng quan trọng anh có thích hay không. Đã có một Lyon miễn cưỡng và cam chịu nhường ấy. Một Lyon chết đi không ai biết….

Chỉ Gray biết thôi….

Phải, chỉ có Gray thôi.

Cậu trai trẻ vùi mặt vào hõm cổ người yêu, nấc lên thút thít khi hoan lạc vỡ ra trong mình. Lyon khi làm tình chẳng dịu dàng như Lyon lúc thường ngày, nhưng Gray không thấy mình được phép mong muốn điều gì. Nó đã bao giờ dịu dàng với người ta đâu? Đã bao giờ nó nghe anh nói? Hay dừng lại chỉ để dỗ dành anh? Nên bây giờ, khi mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo vốn có, thì Gray hiểu mình không có quyền được đòi hỏi thêm nữa, ở một người đã mất đi quá nhiều.

- Lyon….

Gray muốn nói, tôi xin lỗi, Lyon.

Nhưng Gray không nói, Lyon cũng không hỏi. Bàn tay anh chạm lên cổ lên ngực, rồi vuốt xuống, âm ấm, chạm tới đùi người kia. Cặp đùi thừng quấn chặt lấy hông anh, trái phải đầy dấu tay hằn lên từ trước, mờ mờ tím lại. Gray không thấy đau.

Vả lại, thấy đau thì đã sao?

Một nhịp, Gray thấy đầu mình đập vào gối. Nó bị dằn ngửa ra, đè nghiến xuống, người rã rời. Lyon hôn dọc theo cổ người yêu, xuống dần đến ngực, đến eo, chậm rãi đầy thành kính, môi lạnh trôi đi trên da, không để lại một dấu vết nào. Anh thấy rung động trong từng thớ cơ, người dưới thân run lên, mềm mại và nóng ấm.

Ấm quá….

Nhớ lại trước kia, ngỡ như hồi đó mình làm tình với một cỗ máy. Cơ thể Gray đẹp như tạc, rắn chắc và lạnh lẽo, cứ như một bức tượng thạch cao. Lyon hiểu tình yêu bên dưới thân xác ấy, nhưng anh không thấy được hơi ấm mà nó vốn chẳng hề trao đi. Những cuộc mây mưa chỉ một người tận hưởng, với một thứ ái tình tù túng và cũ kỹ. Lyon đã chết dần chết mòn từ lâu trước khi chết thật, dưới tay người mình yêu nhất.

Đến phút cuối, anh vẫn yêu Gray.

Đến tận bây giờ, bằng một loại lý lẽ ngược đời nào đấy chỉ trái tim mới hiểu, anh vẫn chẳng thể bỏ đứa trẻ ấy mà đi.

- Nhìn anh… - Lyon lặp lại giữa những tiếng thở sâu - Nhìn anh này, Gray….

Bên tay vuốt lấy sườn mặt đầm đìa ướt, lau đi nước mắt chảy dài. Nếu Lyon không nhầm, kiếp trước, lúc làm tình nó không khóc nhiều thế này. Dẫu anh không còn nhìn thấy nỗi u uẩn đong đầy đáy mắt như thủa xưa, nhưng cũng chẳng khá hơn đâu nếu anh đem đến cho người thương đau đớn.

- Cậu có sao không?

Người dưới thân chừng như hãy còn mơ màng. Tiêu cự tập trung về phía anh, một giây sau lại nhoè nhoẹt đi cả. Nó nhẹ nhàng dụi bên mặt vào tay người yêu, nghèn nghẹn trả lời :

- Tôi không sao…. Không sao đâu…

Mê tơi trong tội lỗi, vẫn ổn.

Nói đúng hơn là, rồi sẽ ổn thôi.

Rồi Gray sẽ quen với việc mình đã được tha thứ.

Nó run rẩy giữ lấy tay anh bên má mình. Đôi môi ấn lên da thịt lạnh, từ lòng bàn tay đến từng ngón thon dài mà chai sạn, cẩn thận nâng niu như thể đang hôn lên tay một bậc vua chúa.

Hành động ấy đã kích động một cái gì trong lòng Lyon, một cái gì dữ dội lắm chính anh cũng không định được. Bởi chỉ một giây sau, chàng thanh niên đã thấy mình giữ chặt khuôn mặt ấy lại, vồn vã ngấu nghiến miệng lưỡi lạnh băng. Cắn nhẹ lên phiến môi mỏng mềm mại, cảm nhận cái run rẩy khẽ khàng của thân xác dưới kia và da thịt cậu trai trẻ có mùi bạc hà bạc hà man mát. Gray lại nhắm mắt, hàng mi rung lên khi Lyon hôn dần lên trán. Cũng như thủa ấy nó từng hôn lên trán anh, nói với người thương rằng, không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh.

Nó bảo vệ anh khỏi thế giới, nhưng không thể bảo vệ anh khỏi chính mình.

Cái nỗi đau oái oăm rằng người mà ta yêu thương nhất, lại là người làm tổn thương ta nhiều nhất. Cái thứ ấy hằn sâu trong ánh nhìn của anh, đuôi mắt, khoé môi, nếp tóc. Nụ cười của Lyon đời này không bao giờ có thể quay về như đời trước, khi mà anh còn nhớ ngày ấy mình đã chết thế nào.

Gray hai mươi sáu tuổi kiếp trước, tự tay lấy đầu Lyon.

Gray mười chín tuổi kiếp này, vùi mặt vào vai Lyon, khóc.

Nó nghe thấy tiếng anh thở nhẹ bên tai, thì thầm khe khẽ, rằng không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, rằng nó đã được tha thứ và rằng anh vẫn sẽ yêu nó cho đến năm cùng tháng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro