Chương 1: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những bài giảng khô khan và những buổi huấn luyện khắc nghiệt của cha. Cha của tôi là một người rất nghiêm khắc, ông ấy là một vị pháp sư tài giỏi và là một trong thập thánh pháp sư. Bởi vì vậy ông rất kì vọng vào tôi có thể tiếp bước ông, ngay từ bé tôi đã phải luyện tập rất nhiều để đáp ứng kì vọng của ông, nhưng dường như như vậy là chưa đủ. Cha của tôi, ông ấy bị ám ảnh với sức mạnh bởi vì điều này ông đã bán mình cho quỷ dữ.

       Tôi hoàn toàn không thể ngờ có một ngày cha tôi tha hóa đến mức giết vợ của mình để hiến tế cho quỷ dữ. Con quỷ đó hoàn toàn thao túng tâm trí của cha tôi, tôi biết điều này nhưng không nói cho ai biết bởi người tôi tin tưởng nhất là mẹ giờ cũng không còn. Tôi đành phải giả vờ không biết gì để được sống xót. Cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi như vậy cho đến một ngày tôi hoành toàn không thể chịu nổi nữa và quyết tâm vùng lên nhưng vì quá yếu nên suýt bị con quỷ nuốt chọn:
- Ngươi nghĩ mình là ai vậy hả, con nhóc kia!_ Hắn ta vừa nói vừa bóp cỏ tôi lên không trung.

     Tôi ra sức giãy dữ để thoát khỏi vòng tay của con quỷ kia, tưởng chừng tối sẽ chết đi trong tay người 'cha' của mình thì lúc này tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ đưa tay về phía tôi, lúc này não bộ của tôi tiếp nhân một lực ma lực cực kì lớn, sau lưng của tôi mọc ra một đôi cánh màu vàng phát sáng. Tay của con quỷ lúc này không hiểu sao lại bốc cháy, nó ôm lấy tay của mình gào thét trong đau đớn. Đôi mắt của tôi dường như nhìn thấy hết toàn bộ dòng chảy ma lực và điểm yếu trong cơ thể của con quỷ kia.

      Tôi giơ bàn tay của mình lên, bàn tay tôi xuất hiện một ngọn lửa màu vàng,đó là ngọn lửa của phượng hoàng tôi biết được nó là vì mẹ tôi cũng là của pháp sư, ma pháp của bà ấy là Sát vũ thuật, một loại ma thuật được cho là để đánh bại những con phượng hoàng.Tôi nhìn về phía 'cha tôi' rồi nói :
-  Đã đến lúc ngươi phải trả giá cho những việc làm của mình rồi!_ Rồi xuyên đôi tay của mình vào tim của ông ta, bóp nát nó.

      Khi mọi chuyện đã kết thúc tôi ngồi thất thần bên cạnh xác của cha mình mà không biết lòng bàn tay tôi đã xuất hiện hình đầu lâu. Khoảng một lúc lâu sau, người của hội đồng ma thuật tới, tôi được đưa đi để lấy lời khai vì tôi chưa đủ tuổi thành niên và tôi chỉ là tự vệ nên không bị sao. Nhưng tôi biết mấy ông trên cao hoàn toàn không vui, bởi vì tôi đã giết chết một trong những cây đại thụ của lục địa.

       Khi tôi lấy lời khai xong, thì một ông lão đứng trước mặt tôi. Tôi biết ông ấy, ông ấy là Makarov Dreya, cũng là một trong thập thánh pháp sư giống cha tôi và còn là hội trưởng của hội pháp sư Fairy tail. Trước khi mẹ tôi nghỉ hưu vì cố tôi thì bà trước cũng là pháp sư của hội Fairy tail. Tôi thắc mắc hỏi ông:
- Sao ông lại tới đây?
- Đến đón cháu về nhà. Đi thôi!_ Ông đưa tay nắm tay tôi nhưng tôi lại giật lại.
- Cháu không muốn về nhà! Cháu không muốn về lại nơi đó! _ Tôi gào lên với ông.
- Ta không nói là nơi đó, ý ta là Fairy tail. _ Sau đó ông lại nắm tay tay tôi bước đi.
- Fairy tail sao? _ Tôi hơi bất ngờ vì lời nói của ông, Fairy tail sẽ là nhà của tôi, nơi mẹ tôi từng làm việc.
- Ừm! Đi về nhà thôi _ Ông ôn tòn nói với tôi.

        Một lát sau, tôi đã đứng trước cổng của hội, tôi có thể nghe đươc tiếng huyên náo bên trong. Ông đặt tay lên vai tôi như muốn động viên tôi.
- Liệu mọi người có ghét cháu không ạ?
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu! _ Ông nói rồi đưa tay mở cánh cửa, tôi lẽo đẽo theo ông đi vào.

      Mọi người trong hội hướng ánh mắt hiếu kì về phía tôi, ông đứng giữa sảnh hội nói lớn:
- Mở tiệc ăn mừng chào đón thành viên mói!
      Mọi người trong hội bắt đàu cười lớn, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui sướng, một có bé với mái tóc đỏ rực đi về phía tôi:
- Chào cậu, tôi là Erza Scarlet.
- Hiroshi Jigenia, rất vui được biết cậu.
- Tôi là Natsu.
- Còn tôi là Gray.
- Rât vui được biết mọi người.

        Vậy là cuộc đời của tôi sẽ bước sang một chương mới. Sẽ không còn những bài luyện tập cực khổ, không còn những tiếng la thất thanh của vật hiến tế. Giờ đây tôi sẽ có một cuộc sống mới, những người thân mới dưới mái nhà Fairy tail.

Dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng nó vẫn để lại trong tôi bóng ma tâm lý. Tôi sợ máu vì nó khiến tôi nhớ đến quá khứ tăm tối ấy. Không bài chịu những bài tập khắc nghiệt của cha nhưng tôi vẫn phải tự ép bản thân mình. Bởi vì tôi viết rõ một thứ : 'Chỉ khi mình mạnh lên mới có thế sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt ấy'.

Hết chương 1 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro