Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trôi qua kể từ ngày Juvia biến mất. Vương quốc Magnolia đã được xây dựng và phục hồi, đời sống người dân lại tiếp diễn giống như chưa có cuộc chiến xảy ra.

Về phần Gray, từ sau khi Mest xoá đi kí ức của Juvia trong đầu anh, cuộc sống của anh lại vui vẻ như chưa hề mất đi cô gái ấy. Mọi người trong hội cũng tránh nhắc đến cái tên Juvia vì sợ sẽ khơi gợi lại kí ức đau khổ của Gray. Đến giờ anh chỉ biết Juvia từng là 1 thành viên của Fairy tail, là đồng đội của anh giống như những người bình thường khác mà thôi. Nhưng anh vẫn có cảm giác thiếu vắng 1 thứ gì đó rất quan trọng, rất thân thuộc, gần gũi. Anh thường mơ thấy 1 cô gái với mái tóc xanh da trời, nhưng khi tỉnh giấc anh lại không thể nhớ ra cô là ai. Sẽ có lúc nước mắt anh tự rơi bởi vì nhớ 1 ai đó, tâm trạng anh thường trở nên bực bội và cáo gắt. Cảm giác anh đang nghi ngờ chính kí ức của mình. Thật khó chịu!

Tại hội quán Fairy tail, một ngày nhộn nhịp lại bắt đầu, sau 1 năm xây dựng lại hội cả nhóm Natsu, Gray, Erza, Lucy, Wendy, Happy quyết định sẽ đi thực hiện nhiệm vụ 100 năm. Đây là một nhiệm vụ cấp cao 100 năm nay chưa có ai hoàn thành được, chỉ có những pháp sư đủ thực lực mới có thể đảm nhận. Một hôm trước ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ 100 năm.

_ Chị Mira cho tôi 1 ly nước nhé!

_ Oh! Gray hôm nay cậu cũng đến hội sao???

Gray ngồi xuống ghê đối diện quầy bar, hôm nay nhìn hội quán vắng hơn bình thường.

_ Mọi người đâu hết rồi hả chị??

_ Mọi người đã đi chơi lễ hội tạ ơn rồi. Ủa mà em không đi sao??

_ Lễ hội tạ ơn ư, tôi không nhớ mình đã từng đến đó.

Mira hiểu ra điều gì đó, 1 nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp. Đúng vậy, ngày này 1 năm về trước Gray và Juvia đã tham gia lễ hội tạ ơn ở hội lamia scale đáng tiếc nay đã bị lãng quên.

_ Nếu rảnh em có thể đến chơi thư thả để mai lên đường nhé! Natsu và mọi người đều đến đó.

_ Được rồi, cảm ơn chị.

Gray uống hết ly nước rồi đi ngay.

Ở hội lamia scale mọi cung đường đều được trang trí cờ hoa đèn rực rỡ, quán xá người dân buôn bán tấp nập. Natsu đi cùng với Lucy, Jellal bận đi chung với Erza, ngay cả Happy cũng có đôi có cặp. Chỉ riêng Gray chỉ 1 thân 1 mình, ngoài đồng đội và Fairy tail anh chẳng có ai quan tâm nữa cả.

Trên 1 con phố của thị trấn, Natsu đi đến đâu là chỗ đó ồn ào náo nhiệt, cậu ăn hết hàng quán này đến quán khác, Lucy đi bên cạnh cậu bị người ta nhìn chằm chằm mà ngại giùm, không biết giấu mặt đi đâu.

_ Thôi được rồi đấy Natsu à, cậu đã ăn nhiều lắm rồi đó.

Natsu vừa mua xong hai cây kẹo táo cầm trên tay: cậu có muốn ăn không Lucy ngon lắm đó!

_ Thôi được rồi, ăn 1 cái này nữa thôi đó.

Lucy cầm lấy cây kẹo táo mà Natsu đưa. Hôm nay Natsu hẹn cô đi tham gia lễ hội, cô còn tưởng tượng đây sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn nên đã cố tình ăn mặc thật xinh đẹp. Vậy mà đi cả buổi cậu ta chỉ biết có ăn uống.

_ Nè Lucy sắp bắn pháo hoa rồi kìa, nhanh ra bờ sông mới thấy rõ được.

_Ơ!!

Nói rồi cậu nắm tay Lucy kéo đi, bị nắm tay bất ngờ khiến cho mặt Lucy xuất hiện những vệt hồng ngượng ngùng.

Cả hai ngồi dưới bờ sông, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, pháo hoa được bắn lên trong không trung đầy màu sắc. Lucy nhìn pháo hoa đẹp đến ngây người.

_ Pháo hoa đẹp quá đúng không Natsu?

_ Ừa đẹp! Nhưng không đẹp bằng Lucy cười.

Lucy nhìn cậu, rất ít khi cô nghe Natsu khen mình.
Cô đã rất nhiều lần nghiêm túc nghĩ về tình cảm của mình đối với Natsu. Từ khi cô sống lại, thái độ của Natsu đối với cô rất khác, cậu luôn ở cạnh, quan tâm đến cô. Mặc dù đôi lúc cô cảm thấy cậu ấy vô tư, trẻ con nhưng đó cũng là điểm mà cô thích ở cậu. Cô lấy hết can đảm của mình quay sang hỏi Natsu.

_ Natsu này! Từ khi tớ sống lại, cách cậu đối xử với tớ rất khác.

_ Humm, có khác sao???

_ Có, tớ cảm nhận được, cậu rất quan tâm đến tớ.

_ Chắc có lẽ tôi sợ cậu sẽ chết vì tôi một lần nữa, tôi không muốn trải qua cảm giác đó giống như Gray.

Nhắc đến Gray cô lại nhớ đến Juvia. Đã 1 năm trôi qua rồi, cô vẫn luôn cảm thấy biết ơn Juvia. Hiện giờ Gray đã vui vẻ trở lại, nhưng có đôi lúc cô lại cảm thấy Gray hiện giờ rất đáng thương, cảm giác vô cùng áy náy. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống. Natsu đã vội đưa tay lau nước mắt cho cô.

_ Đang vui mà, sao lại khóc??

_ Mình thấy nhớ Juvia.

Gương mặt Natsu trở nên trầm ngâm, cậu kéo Lucy ngồi sát mình, nhẹ nhàng kéo đầu cô tựa vào vai mình, tay xoa tóc an ủi.

_ Không sao, đã qua rồi.

_______________

Lễ hội tạ ơn tại gốc cây hoa anh đào lớn nhất của thành phố. Gray đến tham gia lễ hội nhưng lại cảm thấy lạc lõng, anh đi dạo khắp nẻo đường cuối cùng bắt gặp hình dáng Lyon đang đứng dưới gốc cây anh đào. Cánh hoa anh đào rơi theo làn gió, anh cảm cảm giác mình đã từng đi đến đây, nhưng đến với ai, để làm gì thì anh không nhớ nổi.

Gray lạnh lùng, gương mặt lạnh như băng tiến đến chỗ Lyon: Này, không đi chơi lễ hội đứng như trời trồng ở đây làm gì thế???

Nghe giọng nói quen thuộc, Lyon ngoảnh đầu lại, miệng nở 1 nụ cười bất đắc dĩ: Là cậu à? Sao lại đến đây??

_ Tình cờ đi ngang qua thôi.

_ Lại là tình cờ, 1 năm trước cậu cũng nói như vậy.

Nghe vậy Gray khó hiểu: 1 năm trước tôi nói như vậy hồi nào?

_ Cậu quên rồi sao??? Khi cậu bám theo tôi và Juvia.

Đầu óc anh lại đau mỗi khi nghe đến cái tên đó. Thỉnh thoảng anh lại nghe mọi người trong hội nhắc đến nhưng anh lại chẳng có chút ấn tượng nào về cô gái tên Juvia trong tâm trí mình.

_ Juvia ư??? À 1 người trong hội của tôi phải không?? Cậu cũng quen cô ấy nữa ư?? Nhưng hình như tôi nghe nói cô ấy đã chết rồi.

_ Phải rồi cậu chẳng còn nhớ gì cả, cô ấy là 1 người rất quan trọng đối với c.....

_ Tránh ra! Mau tránh ra!!!!

1 cô gái đột nhiên xuất hiện, chạy như có ma rượt không kịp né mà đâm đầu vào người Gray.

_ Cái tên này... đã bảo là tránh ra không nghe thấy à??? /Cô ta tức giận ngẩng mặt lên nhìn anh chửi./

Gray nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh: là cô đâm trúng tôi trước.

_ Thế thì sao chứ??

Cô ta lấy tay xoa đầu, mặt tỏ vẻ khó chịu "tên này là tên nào đây tính cách thô lỗ quá"

Phía sau lưng cô ta có hai tên đàn ông thân hình cao lớn đuổi đến: hộc ... hộc ... cuối cùng cũng đuổi kịp con nhỏ xảo trá này.... mau trả tiền lại đây cho bọn ta.

Cô gái lo sợ vội vàng nấp sau lưng Gray: tiền... tiền gì? Ta không có lấy tiền gì của cả ngươi đi chỗ khác mà tìm....

_Hứ... ngươi định giỡn mặt với bọn ta à??? Bị ăn đập 1 trận mới chịu trả phải không??

Gray và Lyon đứng nhìn 1 tràng rượt đuổi, chửi nhau, cuộc nói chuyện thanh tịnh của hai người đã bị phá rối, mặt từ bao giờ đã đen hết 1 nửa.

_ Nè cô mau thả áo của tôi ra.

Cô ta thấy vậy vội năng nỉ, cầu xin anh bằng giọng điệu lí nhí: anh đẹp trai ơi... xin anh đấy bọn chúng bắt nạt 1 cô gái yếu đuối mỏng manh, xin anh thương tình mà giúp đỡ.... /Cô ta đưa đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn anh/

Gương mặt Gray vẫn lạnh lùng: không phải việc của tôi, mau buông ra.

Cô gái bỏ tay ra mặt hậm hực nói: đồ khó ưa.

_ Nè mấy tên kia, tiền của các ngươi ta đang ở trên người chàng trai này có ngon thì tới đây mà lấy.

Cô ta vênh mặt, ra ý thách thức. Hai tên kia nghe vậy, không biết trời cao đất dày xông tới định đánh Gray nhưng chỉ với 1 cái bấm tay cả hai tên đều bị đóng băng.

Cô gái mắt chữ O mồm chữ A bất ngờ: anh gì ơi.... anh thiệt lợi hại đó nha.

Gray không nói gì cả chỉ bỏ hai tay vào túi rồi quay người rời đi. Cô gái cũng trốn đi mất tích.

Đến 1  cửa hàng, Gray định vào mua ít thỏi socola nhưng lạ thay lúc ra tính tiền tìm hoài mà không thấy túi tiền đâu. Anh ngợ ngợ nhớ lại mọi chuyện, "mình rõ ràng có mang theo túi tiền trước khi ra khỏi nhà cơ mà. Từ nãy giờ chỉ có cô gái đó là đụng vào người không lẽ... chết tiệt... con nhỏ thiệt ranh ma mà". Nghĩ rồi anh đi khắp nơi tìm cô gái lúc nãy.

Đi một lúc cuối cùng cũng tìm thấy cô ta đang đứng trước một cửa hàng bán xiên mực. Gray vội vàng tiến đến bắt lấy tay cô ta giữ lại.

_ Tôi tìm cô vất vả lắm đấy! Tiền của tôi đâu rồi?? Không trả lại thì đừng có trách...

_ Là.... là anh sao??

Cô ta nhìn thấy Gray gương mặt trở nên sợ hãi.

Anh nở nụ cười nhếch mép: cô muốn bị đóng băng giống 2 tên vừa rồi chứ???

_ Dạ không.... em không dám nữa. Cô gái lắc đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng. 1 tay lấy trong áo ra túi tiền của Gray.

Gray hài lòng thả tay cô ra: ranh con!!!

Cô gái đứng xoa xoa cổ tay, tỏ ý bị ủy khúc: con trai gì mà thô bạo với con gái.

Thế rồi anh cho qua, xoay người rời đi, còn cô gái cứ lẻo đẻo đi theo anh.

_ Sao cô lại đi theo tôi?? Cô bị điên à??

_ À cái đó.... tôi có chuyện muốn hỏi.... anh có thể...

Gray đứng lại bực dọc: hỏi nhanh??

Cô gái vui mừng chạy đến đứng trước mặt anh: anh là pháp sư ư???

_ Thì sao???

_ Anh là pháp sư của hội nào?

_ Fairy tail.

_ Wow... vậy thì may quá... anh gì đó ơi... tôi cũng muốn gia nhập fairy tail. / mắt cô gái sáng lên, hai tay chắp trước ngực như để cầu xin người đối diện/

Gray nhếch mép cười tỏ ý coi thường: Fairy tail không cần người trộm cắp. Cô định trộm hết tài sản của hội tôi à??

_ Không có... Không có....

Cô gái buồn rầu kể lại hoàn cảnh của mình: thực ra tôi cũng từng là pháp sư, nhưng ngoài trị thương cho người khác ra tôi không có khả năng chiến đấu. tôi không làm được nhiệm nào và bị đuổi ra khỏi ban hội, còn bị coi là 1 kẻ thất bại, một vết nhơ của cả hội. Chính vì vậy, mà tôi mới phải kiếm sống bằng cách trộm tiền và suốt ngày bị đuổi đánh.

_ Cô kể cho tôi nghe làm gì chứ!!

_ Tôi nghe nói hội fairy tail rất coi trọng đồng đội, cho nên... từ lâu tôi đã rất muốn được vào hội fairy tail. Anh có thể giúp tôi chứ?

Gray nhìn sơ qua cô gái, dáng hình nhỏ nhắn, nổi bật nhất, ấn tượng với anh chính là cô gái này cũng có mái tóc màu xanh dương giống như người anh hay nhìn thấy trong mơ. Nhìn cách cô cầu xin khẩn thiết như vậy Gray quyết định cho cô gái một cơ hội.

_ Được rồi... nhưng tôi chỉ đưa cô đến hội quán, còn có được chấp nhận hay không thì phải xem cô biểu hiện của cô.

_ Wow... anh đưa tôi đến hội quán nhé... nhìn bề ngoài lạnh lùng, khó ưa mà cũng tốt bụng ghê.

Mặt Gray lúc này đen hết 1 nửa: là cô đang khen tôi sao???

_ A hihi, mà anh tên gì ấy nhỉ? Biết đâu chúng ta sẽ là đồng đội.

_ Khi nào cô vào được hội thì tự biết. Đi theo tôi thì có thể đến được Magnolgia.

Nói rồi anh lại xoay người rời đi. Suốt dọc đường cô gái cứ hỏi anh rất nhiều chuyện về hội quán khiến anh đau cả đầu. Nếu không phải vì mái tóc xanh quen thuộc đó thì còn lâu anh mới giúp.

_ À tôi chưa nói tên cho anh biết nhỉ? Đố anh biết tên tôi đấy!!!

_ "...."

_ Mồ.... chán anh thật đó, nhìn vừa già mà còn vừa khó tính nữa. Tôi tên Milia. Anh phải nhớ tên tôi đó.
Còn anh tên gì nhỉ? Tôi đoán nhé.... um.... anh tên KiKi đúng không vì nhìn anh rất giống con chó lúc trước tôi nuôi. Hâhha

Gray dừng bước, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, cảnh cáo cô vì đã dám cà trớn trước mặt anh. Cô vội cuối đầu tỏ ý biết lỗi "dù gì cũng đang nhờ vả, lỡ đâu anh ta không giúp nữa thì khổ"

Thấy thế anh lại quay người đi tiếp, chỉ hận hôm nay đến đây làm gì để gặp phải cô gái phiền phức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro